Cậu không thích nhất là việc người khác lôi chuyện khác biệt giới tính ra để nói chuyện, trong giọng điệu mang theo một chút tâm trạng. Châu Thịnh vội vàng giải thích: “Không phải, ý tôi không phải là nói cậu không tốt, tôi… tôi cảm thấy như thế rất tốt, tôi rất thích.”
Tổng giám đốc Châu trước kia luôn ăn khôn nói khéo, tư duy rõ ràng mạch lạc trong các cuộc đàm phán kinh doanh, giờ đây khi đối mặt với omega nhiều lần khiến mình rung động thì lại biến thành người nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói đó, chưa gì đã lật con át chủ bài của mình lên rồi.
Nói xong câu tôi rất thích, tai Châu Thịnh hơi đỏ lên, Lộ Duy phát hiện ra nhưng cũng không vạch trần anh. Tâm trạng cậu bắt đầu trở nên hào hứng, nói liên mồm:
“Thích xem bóng hay là thích làm đẹp mua sắm, bản chất cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là mỗi người mỗi sở thích thôi mà. Chúng ta không nên gắn mác cho người khác hay là đi định nghĩa một kiểu người nào đó đâu.”
Dứt lời cậu đi ngược lại, vừa nói vừa nhìn vào mắt Châu Thịnh: “Anh thích hay không thích cũng chẳng quan trọng, tôi cũng không định làm hài lòng bất kỳ ai.”
Châu Thịnh hơi hé miệng, dáng vẻ cởi mở vô tư của Lộ Duy đã in sâu vào trái tim anh, anh thậm chí còn nghe được cả tiếng muôn hoa đua nở.
Lộ Duy mỉm cười, xoay người lại sóng vai cùng anh đi vào cửa hàng tiện lợi ở cổng chung cư.
Châu Thịnh mua một lốc bia lon, Lộ Duy cũng mua một lốc, sau khi đặt lên quầy thu ngân, cậu lại quay lại lấy thêm một gói phồng tôm cực to.
Từng người lấy điện thoại ra thanh toán, sau đó hai tay Châu Thịnh mỗi tay xách một lốc, Lộ Duy cũng không giành xách, có nhân công miễn phí thì tội gì không dùng. Cậu ôm gói phồng tôm cỡ lớn trước ngực, trông giống như đang ôm một cái gối màu xanh da trời.
Bọn họ tách nhau ra ở cửa, đi vào hai căn hộ khác nhau, sau đó phòng khách từng nhà sáng đèn, tựa như hai mặt của chiếc gương.
Sau khi về nhà, Châu Thịnh còn chưa thèm cởi dép ra đã vớ lấy điện thoại mở ra xem. Khi nãy, anh lấy hết dũng khí để xin Wechat của Lộ Duy, lời mời kết bạn đã được gửi đi rồi, thế nhưng đối phương vẫn chưa chấp nhận, chắc là vẫn chưa kịp tới bên đó.
Nhưng tới khi anh tắm rửa xong, sấy xong tóc, trận bóng trên TV đã sắp bắt đầu rồi mà Lộ Duy vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Châu Thịnh buồn bực bật một lon bia ra uống một ngụm lớn.
Mà bên này Lộ Duy vừa mới tắm bồn thơm tho xong, cậu tự làm cho mình một cốc soda chanh rồi bày phồng tôm và bia vừa mua lên bàn, mở TV lên, thế là đủ cảm giác nghi thức.
Tối nay Lupes không ở đây, hôm đó máy nghe lén được lắp đặt rất thành công, hơn nữa đoạn ghi âm còn có thể phát lại bất cứ lúc nào. Elvis tự thấy mình có công lớn nên đã xin nghỉ phép để tối nay anh ấy và bạn trai alpha của mình cùng đi tận hưởng thế giới hai người.
Lộ Duy là đồng đội nên phải túc trực ở đây, nhưng cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì, cậu cũng không có người yêu, xem bóng ở đâu chẳng như nhau.
Nhưng chưa qua nửa tiếng, Lộ Duy đã thay đổi suy nghĩ rồi. Xem bóng ở đâu vẫn thật sự không giống nhau. Nếu là xem ở quán bar, xung quanh đều là người yêu bóng đá thì chắc chắn trông sẽ hào hứng hơn một chút. Chẳng giống như cậu đang cô đơn lẻ loi một mình, ngay cả hô một tiếng cũng thấy nhàm chán, chẳng có ai đáp lại.
Lúc Sevilla sút bóng không trúng gôn, Lộ Duy tiếc nuối đập sofa một cái. Đúng lúc này, sát vách cũng truyền tới một tiếng than thở nặng nề, bấy giờ Lộ Duy mới nhớ ra vẫn có một người hâm mộ Sevilla đang gần ngay trước mắt.
Tâm trạng Châu Thịnh đang không tốt vì Sevilla không ghi được bàn thắng thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Anh cầm lên xem, vậy mà lại là thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của Lộ Duy.
Vừa được chấp nhận, Châu Thịnh cũng chẳng thèm xem trận bóng nữa, một lòng anh chỉ có thông tin trong tài khoản của Lộ Duy. Ảnh đại diện là bóng mặt nghiêng của cậu, tuy chỉ có đường nét sáng và tối, nhưng những đường nét ấy lại cực kỳ xinh đẹp, sống mũi thanh tú cùng đường cong xương hàm tuyệt mỹ là điểm quyến rũ chỉ thuộc về riêng cậu.
Nhưng nội dung ở phần trạng thái lại chẳng khiến người ta vui vẻ gì. Đặc biệt là dòng caption “Có hài lòng với bữa tối tình yêu không?” kèm ảnh là hai phần bò bít tết tự làm tại nhà kia.
Châu Thịnh nghiến răng, cơn ghen trong lòng tụ thành một dòng sông lớn. Anh bóp bẹp một cái lon rỗng rồi lại bật thêm một lon khác.
Lúc này tin nhắn Wechat của Lộ Duy được gửi tới: “Tới nhà tôi xem bóng đi.”
Châu Thịnh nhìn chằm chằm sáu chữ này một lúc lâu, Lộ Duy như này là mời anh tới nhà sao? Xem bóng? Chồng cậu ấy cũng ở đó hả? Hay là chỉ có hai người họ thôi?
Anh không phân tích được ý đồ của đối phương, cũng lười đoán mò, dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi vì cả người anh đều đang kêu gào mau cho tôi sang đó đi rồi.Thế là anh lên lầu cởi bộ quần áo ở nhà của mình ra rồi lại mặc một bộ chỉn chu hơn một chút vào. Vốn định mang theo mấy lon bia chưa uống hết của mình đi, nhưng anh lại sợ uống xong mình lại làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, thế là bèn tay không sang gõ cửa nhà hàng xóm sát vách.