Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 59: Không để cho mẫu hậu lại lo lắng

Đoàn người của cô cuối cùng cũng trở về đến hoàng cung. Trước tiên họ cần đi đến Minh Lân điện để diện kiến Hoàng thượng, báo bình an với mọi người.

Vào chính điện hiện tại có cô cùng Thanh Hàn đi phía trước, phía sau có Đại tướng quân cùng với Lưu Nhã là thϊếp thân thị vệ của cô mọi người điều đã biết. Hai người họ cũng có công rất lớn trong việc hộ giá Tam hoàng tử cũng như Trưởng công chúa trở về an toàn, nên chắc chắn sẽ được Hoàng đế ban thưởng.

"Nhi thần/ bổn cung/ thần tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Bốn người cùng nhau quỳ xuống hành lễ trước Hoàng đế.

"Tất cả mau đứng lên, vất vả... vất vả rồi." Hoàng đế không giấu nổi sự vui mừng mà nói.

"Tạ ơn Phụ hoàng/ bệ hạ." Nói rồi họ cùng đứng lên.

"Mong Phụ hoàng thứ lỗi, do nhi thần mà để mọi người lo lắng." Cô ôm quyền mà nói.

"Kỳ nhi không nên nói như vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn cũng không thể trách con được."

Hoàng đế thấy nhi tử của mình tự trách như vậy liền lên tiếng.

"Một phần cũng là do nhi thần sơ suất trong việc giữ an toàn trong đại hội săn bắn lần này. Nên mới để mọi người gặp nguy hiểm."

Cô thấy việc lần này cũng do một phần bản thân không cẩn thận để bọn chúng lẻn vào được.

"Phụ hoàng nhi thần thấy lần này do sơ suất của Tam hoàng đệ, dẫn đến mọi người gặp nguy hiểm."

"Cũng như làm gián đoạn đại hội giữ chừng, có thể làm các vị xứ thần cảm thấy chúng ta là không có thành ý với họ."

Đại hoàng tử thấy đã có thời cơ để trừng trị cô, nên lập tức lên tiếng muốn cô bị phạt lần này.

"Thứ lỗi cho bổn công chúa chen ngang mọi người."

"Việc Tam hoàng tử phụ trách lần này ta cảm thấy rất tốt. Cũng như được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình."

"Còn về việc thích khách muốn ám sát chúng ta lần này là chuyện ngoài ý muốn, huống chi khu vực đó là ngoài vùng kiểm soát không thể trách ai được."

Thanh Hàn lạnh lùng lên tiếng đáp trả Đại hoàng tử, nàng đây là bênh vực cô trước tất cả mọi người, làm ai cũng bất ngờ.

"Qua việc vừa rồi ta cũng thay mặc Hoàng đệ cùng Tuệ nhi cũng như chính bản thân ta... đa tạ Tam hoàng tử ngài rất nhiều, vì đã cứu chúng ta một mạng."

Vừa nói nàng vừa ôm quyền thể hiện sự biết ơn của bản thân đối với cô.

"Hà... Trưởng công chúa đừng quá khách khí là chuyện ta nhất định phải làm."

Cô theo thói quen định gọi nàng là Hàn nhi, nhưng nhớ lại không thích hợp nên mới nhanh chóng đổi cách xưng hô.

"Mong Hoàng thượng vì việc Tam hoàng tử cứu giá kịp thời mà bỏ qua việc kia."

Nàng thấy cô định gọi tên mình nhưng đã sửa lại thì mỉm cười, nhưng không ai thấy cả rồi hướng về phía Hoàng đế xin giúp cô.

"Sơ suất lần này cũng có lỗi của thần, mong Hoàng thượng cứ trách tội đừng trách tội Tam hoàng tử điện hạ."

Đại tướng quân quỳ xuống muốn cầu xin giúp cô.

"Thần cũng có tội vì không bảo vệ được an toàn cho chủ tử, cũng như các vị xứ thần mong Hoàng thượng trách tội."

Lưu Nhã cũng quỳ xuống mà nói.

"Chuyện này..."

Thật ra Hoàng đế không hệ muốn trách tội ai cả, nhưng nếu không làm gì thì những người khác sẽ không cam lòng.

"Nếu bệ hạ trách tội họ thì cứ trách cả ta

Là do ta đi vào khu vực không nên vào nên mới xảy ra cớ sự như vậy."

Thanh Hàn cũng lên tiếng nhận lỗi về mình.

"Trưởng công chúa không nên nói như vậy, trẫm không trách tội ai cả mau đứng dậy hết cả đi."

Hoàng đế phẩy tay cho họ đứng dậy.

"Nhưng Phụ hoàng Tam hoàng đệ cùng Đại tướng quân làm việc thất trách, không thể không trị tội."

Đại hoàng tử khó chịu sao Phụ hoàng có thể thiên vị như vậy không bao giờ trừng phạt cô cả, bất mãn mà lên tiếng.

"Được rồi việc lần này cũng may là không có chuyện gì."

"Nhưng Kỳ nhi và Đại tướng quân vẫn phải chịu phạt vị không hoàn thành được nhiệm vụ mà trẫm giao phó."

"Nên sẽ cắt hai tháng bổng lộc của hai người."

Hoàng đế bất đất dĩ phải đưa ra hình phạt này thôi không còn cách nào khác.

"Nhi thần/ thần xin nghe theo." Cô cùng Đại tướng quân ôm quyền hành lễ.

"Được rồi! Trưởng công chúa người nên trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Trẫm sẽ cho thái y đến xem thể trạng của người như thế nào." Hoàng đế nhìn Thanh Hàn mà nói.

"Đa tạ bệ hạ để tâm! bổn Công chúa xin cáo lui trước."

Nói rồi nàng quay rồi rời đi, không quên nhìn cô một cái.

"Được rồi việc lần này đã giải quyết xong."

"Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ trao phần thưởng cho người thắng cuộc của đại hội săn bắn. Các ái khanh còn có điều gì muốn nói nữa không."

Hoàng đế nói rồi nhìn mọi người xem còn việc gì muốn tâu không.

"Bãi triều!."

Thấy mọi người im lặng không nói gì nữa liền cho bãi triều, Hoàng đế hiên ngang mà rời đi.

"Hoàng thượng đi thông thả."

Mọi người quỳ xuống ôm quyền mà nói.

Sau khi Hoàng thượng rời đi, cô cùng Lưu Nhã cũng rời đi đến Thanh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương. Nghe nói hôm qua người vì lo lắng mà ngất xỉu. Hôm nay cô trở về nhất định phải xem Mẫu hậu mình như thế nào.

Đại tướng quân thấy cô rời đi, cũng liền trở về phủ để nghỉ ngơi. Từ hôm qua đến giờ ông vẫn chưa chợp mắt vì lo lắng cho sự an nguy của Tam hoàng tử. Cũng đâu biết rằng cả Kinh Thành đã đồn nữ nhi mình có gian tình với vị Tam hoàng tử ra sau.

Còn về phần Đại hoàng tử, tâm trạng của hắn hiện tại vô cùng câm phẫn. Trong đầu hắn chỉ hỏi tại sao cô đã rơi xuống vực sâu như vậy lại không che^t quách luôn đi cơ chứ, tại sao còn quay về.

Phụ hoàng lúc nào cũng thiên vị với hắn hình phạt vừa rồi làm sao có thể để hắn hài lòng được kia chứ.

Trở về phủ hắn tức giận mà ném hết đồ đạc trong phủ, được một lúc sau thì có tên hắc y nhân đến nói nhỏ chuyện gì đó. Làm tâm tình hắn đỡ hơn phần nào cười gian xảo, cho tên đó lui xuống còn bản thân thì ngồi uống rượu.

Thanh Hoa cung.

Cô khi đến Thanh Hoa cung liền đi vào bên trong xem tình hình của Mẫu hậu mình như nào. Vừa vào đến cửa đã thấy Mẫu hậu chạy ra ôm lấy cô mà khóc.

Sáng nay khi nghe tin cô vẫn bình an, Hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức người thức dậy thay y phục chỉnh tề, muốn đến chính điện xem cô thế nào. Thì được lệnh của Hoàng thượng phải ở lại tẩm cung nghỉ ngơi, bà khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời.

"Mẫu hậu nhi thần đã về~." Cô cười tươi lau đi nước mắt của người.

"Hài tử phá phách... híc hícc... làm Mẫu hậu lo lắng... biết không hả."

Hoàng hậu hiền từ trách yêu cô, khóc đến đáng thương.

"Là lỗi của nhi thần đã để Mẫu hậu lo lắng rồi."

Nói rồi cô dìu người ngồi xuống ghế, vỗ vỗ lưng người chấn an.

"Mau đến! Mẫu hậu xem con có bị thương chỗ nào hay không."

Người ngồi trên ghế mà xoay cô xem có bị thương ở đâu không, người không còn khóc nữa châm chú nhìn hài tử của mình.

"Hì hì... nhi thần không sao cả... người xem."

Tử Kỳ cười tươi, đứng lại nhảy nhót của Hoàng hậu tin.

"Hài tử nghịch ngợm... không được làm Mẫu hậu lo lắng nữa có biết không."

"Hôm qua vừa nghe tin con rơi xuống vực Đan nhi khóc đến ngất đi vì con đó."

Hoàng hậu nhìn nhi tử mình mà cười tươi. Liền nhớ đến Linh Đan hôm qua cũng vì tên tiểu tử này mà khóc đến thương tâm.

"Nàng ấy khóc vì con sao?."

Cô bất ngờ khi nghe Mẫu hậu mình nói như vậy. Chắc cũng vì là bằng hữu thân thiết nên mới vậy thôi, trong lòng cô hiện lên một cổ chua chát.

"Đúng vậy! con nên về xem Đan nhi thế nào." Hoàng hậu lại nói tiếp.

"Nhi thần sẽ về xem nàng ấy. Mẫu hậu đã dùng điểm tâm chưa đó." Cô lãn sang việc khác mà nói.

"Ta vẫn chưa có dùng, Kỳ nhi đã dùng chưa." Hoàng hậu thành thật mà nói.

"Nhi thần đã dùng rồi. Sao giờ này Mẫu hậu vẫn chưa dùng điểm tâm.

"Người đâu mau mang điểm tâm đến đây."

Cô không vui khi nghe Mẫu hậu chưa dùng bữa. Vừa nói vừa quay sang nhìn tì nữ bên cạnh.

"Ta muốn xem con thế nào rồi sẽ ăn sau." Hoàng hậu cười hiền từ nhìn cô.

"Vậy nhi thần cùng Mẫu hậu dùng bữa, rồi sẽ trở về phủ."

Cô cười nhìn Mẫu hậu của mình. Mặc dù lúc sáng đã ăn cùng Thanh Hàn, nhưng hiện tại vẫn có thể ăn cùng Mẫu hậu để người vui.

"Được chúng ta cùng ăn." Hoàng hậu cười tươi nhìn nhi tử của mình.

Hai người cùng nhau dùng điểm tâm, trò chuyện. Sau khi ăn xong cô căn dặn cho người mang trà đến cho Mẫu hậu rồi mới chịu hồi phủ.

Trên đường đi cô không về phủ mà lẻn tẩm cung của Thiên Tuệ. Muốn xem nàng ấy thế nào rồi về cũng không muộn. Tử Kỳ nghe được hôm qua vì mình mà nàng ấy khóc đến thương tâm, rồi ngất xỉu.

Cô dùng khinh công mà bay vào phòng nàng rất nhanh, tránh để người khác phát hiện. Nhưng khi vào trong thì không thấy nàng ấy đâu. Theo cô nghĩ chắc hẳn Thiên Tuệ đã đến chỗ của Thanh Hàn rồi. Không nghĩ nhiều liền đi đến giường nằm xuống tỉnh bơ, nằm được một chút thì cô lại buồn ngủ, rồi ngủ thϊếp đi.

Cô ngủ được một lúc, khoản một khắc sau Thiên Tuệ trở về phòng trong tâm trạng hậm hực. Còn vì sao nữa cơ chứ, vừa rồi nàng đã đến thăm Thanh Hàn thì biết tin cả hai không sao. Nhưng không thấy Tử Kỳ đi cùng tỷ tỷ, liền nghĩ cô đã trở về phủ mà không thèm đến xem người ta như thế nào, thật tức che^t nàng mà.

Vừa bước vào phòng nàng cảm nhận được có ai đó đang ở phòng mình. Cảnh giác đóng cửa lại rồi từ từ đi về hướng giường ngủ. Phát hiện ra là tên ngốc tử của nàng đã ở đây đợi nàng về mà đến ngủ quên luôn. Nàng cười tươi gối, liền leo lên giường chui vào lòng cho cô mà nằm.

Thiên Tuệ nhìn chằm chằm cô mà mỉm cười. A Kỳ của nàng không sao thật may quá đi thôi, làm nàng lo lắng che^t đi được. Nàng đưa tay lên phát họa đường nét trên mặt cô mà mỉm cười như kẻ ngốc. Đối với nàng cô chính là người mà nàng yêu nhất, cho dù cô như thế nào nàng điều chấp nhận, chỉ cần trong lòng cô có nàng.

Thiên Tuệ nằm trong lòng Tử Kỳ ngủ luôn lúc nào không hay. Trong lúc ngủ nàng sợ lại lạc mất cô nên đã ôm chặt lại. Cô khi thấy người trong lòng như vậy, theo bản năng mà ôm chặt nàng vào lòng. Mùi hương của nàng làm sao cô lại không biết, cũng rất yên tâm mà ngủ tiếp.