Cả hai người ôm nhau ngủ đến giữa trưa. Tử Kỳ là người dậy trước, mở mắt ra khi thấy bản thân mình ôm nàng ngủ có chút bất ngờ. Không phải mình nằm đây đợi nàng ấy về hay sao? nàng ấy về khi nào bản thân lại không hay biết?. Vừa rồi còn nghĩ là mơ thấy ôm nàng ấy, không ngờ lại là sự thật.
Cô đưa tay lên vuốt các đường nét trên khuôn mặt của Thiên Tuệ mà mỉm cười. Không ngờ nương tử của mình lại đẹp đến mê hồn như vậy, thảo nào bản thân không thể không thương nhớ.
Nàng đang ngủ thì cảm giác có ai đó quấy phá, nhăn mặt liền mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại tuấn tú của người mà yêu thương nhất, đang nhìn chằm chằm vào nàng mà tươi cười. Cô khi thấy nàng đã tỉnh thì liền hôn lên môi nàng một cái rồi nói.
"Tuệ nhi nàng tỉnh rồi~." Cô cười cười mà nhìn nàng.
"Không phải là do tên phá phách nhà chàng làm thϊếp mới tỉnh hay sao."
Nàng vừa nói với giọng điệu trách yêu, vừa lấy tay nhéo mũi cô.
"Hì hì... thân thể nàng hôm nay thế nào rồi." Cô vừa nói vừa xem xét coi nàng thế nào.
"Thϊếp không sao nữa rồi, sáng nay đã khoe hẳn." Nàng nhìn cô mà nói, mỉm cười an ủi.
"Do ta không bảo vệ nàng tốt, để nàng phải chịu thương tổn như vậy." Cô dịu dàng nhìn nàng tay đưa ra sau xoa lưng.
"Chàng thật là ngốc~ chàng vì bảo vệ bọn ta nên không thể làm gì khác. Với lại không phải chàng đã bảo vệ thϊếp an toàn rồi sao."
Nàng thấy cô như vậy đưa tay lên vuốt khuôn mặt mà bản thân yêu thích nhất, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Nhưng mà..." Cô còn đang muốn nói tiếp thì đã bị nàng ngăn lại.
"Không có nhưng nhị gì cả... A Kỳ của thϊếp an toàn trở về là thϊếp vui lắm rồi." Nàng đặt ngón tay lên môi cô mà nói.
"Tuệ nhi ta yêu nàng~." Nói rồi cô tiến đến đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
Cả hai quấn lấy nhau không rời, nàng đưa tay ra sau gáy cô kéo lại về phía mình, khiến nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Tử Kỳ cũng không hề thua kém mà cùng nàng dây dưa không ngừng, được một lúc thì cả hai mới tách nhau ra.
"Hah...hah... thϊếp yêu chàng~ A Kỳ của thϊếp~." Nàng vừa lấy lại hơi thở vừa cười tươi mà nói.
"Nàng đã dùng điểm tâm chưa đó." Cô cười tươi nhìn nàng mà hỏi.
"Thϊếp đã dùng cùng Thanh Hàn tỷ tỷ với Kiên Vũ rồi, còn chàng đã dùng chưa."
Nàng nghe cô hỏi mà thành thật trả lời. Mặc kệ cánh tay hư hỏng của cô đang đặt ở trên hai quả đào của mình mà nhào nặn.
Với tính cách nghịch ngợm của tên ngốc tử này, nàng còn lạ gì nữa nên cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
"Ta đã cũng Mẫu hậu dùng qua điểm tâm rồi."
Cô cười tươi mà trả lời, xong rồi úp mặt mình vào hai quả đào xinh tươi mà không ngừng hít lấy hương thơm từ nàng.
"Nghịch ngợm~ chàng đã nghe tin đồn mọi người bàn tán về Tình Hân muội muội chưa."
Nàng mỉm cười mà mắng yêu cô. Sau đó thì nhớ đến chuyện đồn thổi của mọi người về Tình Hân nên mới hỏi cô.
"Tin đồn về Hân nhi, bộ nàng ấy gặp chuyện gì khi ta không ở đây hay sao."
Cô khá bất ngờ khi nghe nàng hỏi về Hân nhi, chỉ mới một ngày mà Hân nhi đã xảy ra chuyện gì rồi sao.
"Vẻ mặt này là chàng chưa biết đúng chứ."
"Mọi người trong Kinh Thành đang đồn rằng Tình Hân muội muội và chàng đang có tình ý với nhau."
"Mọi người còn chuyền tay nhau hai người đang lén lút sau lưng Linh Đan muội muội. Qua việc này cũng đã tổn hại đến thanh danh của Tình Hân muội muội rất nhiều."
Nàng vừa nói vừa nhìn cô xem cô tính giải quyết chuyện này như thế nào đây.
"Chuyện này ta không thể để yên được. Ta không cho phép bất kỳ ai dám làm tổn hại đến Hân nhi." Ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận.
"Thϊếp tin chàng sẽ có cách giải quyết vụ việc lần này." Nàng cười cười nhìn cô, tay đưa lên xoa đầu người nọ.
"Tuệ nhi~ nàng đồng ý làm nương tử của ta được chứ." Cô bỗng nhiên nghiêm túc lại nhìn nàng.
"Ch... chàng đang nói gì vậy chứ."
Nàng nghe cô nói vậy thì đỏ mặt không nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra.
"Ta đang rất nghiêm túc, ta muốn nàng cùng Hân nhi sẽ trở thành nương tử của ta."
"Ta không muốn cả hai nàng đợi thêm nữa, ta không muốn các nàng phải rời xa ta nữa."
Cô kiên định với điều mà mình nói, lời lẽ cứng rắn, ánh mắt quyết tâm lại rất ôn nhu nhìn nàng.
"Thϊếp đồng ý... thϊếp đồng ý cùng chàng thành thân." Nàng cảm động đến rơi nước mắt rồi.
"Đa tạ nàng đã tin tưởng ta." Cô nhìn cảm thấy hạnh phúc lau đi nước mắt cho nàng.
Cô cùng nàng hàng huyên thêm một chút nữa thì nàng nói.
"Thϊếp nghĩ chàng nên đi chuẩn bị nhanh đi thì hơn, chớ có để quá lâu."
Nàng nhìn cô mà nói, trong lòng nàng cũng có phần nào đó nôn nóng.
"Tuệ nhi nàng là đang đuổi ta." Cô bỉu môi, mếu máo mà nhìn nàng.
"Thϊếp không có đuổi chàng đừng có nói bậy
Thϊếp chỉ không muốn Tình Hân muội muội chịu uẩn khúc quá lâu."
Nàng nhìn cô giả vờ thì buồn cười, tay đưa lên nhéo chiếc mũi cao vuốt của cô.
"Vậy ta đi chuẩn bị, nàng nghỉ ngơi thêm đi nha."
Nói rồi cô ngồi dậy đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới chịu rồi đi.
Nàng thấy hành động của cô không khỏi cười thầm, tên ngốc lắm trò. Nghĩ rồi nàng lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi thêm một chút nữa mới chịu dậy.
Cô sau khi hôn tạm biệt nàng thì dùng kinh công bay đi, không hề để cho ai phát hiện bản thân mình vừa mới ở đây. Sau khi rời khỏi phòng của Thiên Tuệ, cô đi đến gặp Phụ hoàng mình bàn bạc về chuyện này.
Khi Tử Kỳ vừa đề cập đến chuyện mong người ban hôn Tình Hân cùng Thiên Tuệ. Hoàng đế liền hiểu ý, biết rằng nhi tử của mình không thể chờ lâu được nữa. Nên đã cho người gọi Hoàng đế, Hoàng hậu Đông Lĩnh quốc, Đại tướng quân cùng Thừa tướng đến để bàn chuyện.
Hoàng đế Nhạc Tề Ân cùng Hoàng hậu Chu Kim Huệ khi nghe người hầu đến báo. Cũng chuẩn bị mà đi diện kiến Cảnh Lâm đế, không biết là có chuyện gì. Họ đến nơi nhưng chưa bàn chuyện chỉ ngồi nói chuyện phiếm, đợi hai người kia đến nói một thể.
Được một nén nhang thì cuối cùng Thừa tướng cùng Đại tướng quân cũng đã có mặt, họ rất nhanh liền vào việc chính.
Tử Kỳ đi thẳng vào chuyện chính không dài dòng. Cô muốn xin hỏi cưới Đại tiểu thư Lâm Tình Hân cùng Nhị công chúa Nhạc Tề Thiên Tuệ về làm trắc phi của mình với các vị trưởng bối.
Vì từ xưa đến nay mỗi vị Hoàng tử cưới vợ chỉ có một phi và có thể nhiều thϊếp. Nên cô không thể làm khác mà cho Tình Hân cùng Thiên Tuệ làm phi được, chỉ có thể là cô có lỗi với các nàng nữa rồi.
Cô kể đầu đuôi về việc yêu nhau của mình với Tình Hân và Thiên Tuệ. Mọi thứ điều nói ngoài chuyện cô đã ăn Tình Hân ra thôi. Các vị phụ huynh nghe xong cũng rất đồng cảm, vì khi xưa họ cũng từng có tuổi trẻ yêu nhau cuồng nhiệt với nương tử của mình, nên cũng đủ hiểu.
Khi nói đến chuyện bản thân muốn nạp thϊếp với Thừa tướng, người không hề tức giận hay là khó chịu gì cả. Bởi vì từ xưa đến nay, Thừa tướng, Đại tướng quân, Hoàng đế đều là huynh đệ tốt với nhau, khi còn trẻ đến bây giờ cũng vậy.
Tuy Thừa tướng cùng Đại tướng có cùng nhau nói sau này sẽ làm thông gia. Nhưng hiện tại duyên số đã định, hai người chỉ có thể làm thông gia cùng Hoàng đế mà thôi. Vì vậy không hề ngăn cản, không thể để cho các con của mình chịu khổ được.
Còn về phần Đại tướng quân, khi về nhà đã nghe nương tử mình kể lại. Nên cũng hiểu được lòng nữ nhi của mình, ông không hề phản đối.
Vả lại gả Tình Hân cho Tam hoàng tử làm ông cũng yên lòng. Vì theo quan sát của ông, cô vừa là người tài đức vẹn toàn, trí tuệ hơn người, khí chất bất phàm khó có ai đuổi kịp được. Nên Lâm Nhuận không hề phản đối về việc này, mặc dù nữ nhi ông sẽ làm trắc phi của cô còn hơn là những người khác.
Còn về phần Hoàng đế Nhạc Tề Ân cùng Hoàng hậu Chu Kim Huệ. Họ không hề thấy khó chịu vì để nữ nhi yêu quý của mình về làm trắc phi cho cô. Ngược lại họ rất thích vị phò mã gia này, ngay từ đầu đã có ấn tượng rất lớn.
Nhưng không ngờ là nữ nhi của mình lại cùng cô quan hệ yêu đương từ trước. Điều này càng làm họ vui vẻ hơn, ngay từ đầu họ đã muốn cô làm hiền tế của mình, nhưng lại sợ cô không chịu mà thôi.
Vậy là việc hỏi cưới hai vị nương tử của cô đã thành công mỹ mãn. Tử Kỳ không ngờ là các vị phụ huynh lại không phản đối, mà còn rất ủng hộ. Có phải là chuyện tình yêu của họ đã chạm đến được các vị phụ huynh hay không đây.