"À... ừm... nàng đợi một chút, ta nướng con thỏ này xong chúng ta cùng nhau ăn."
Cô có hơi lúng túng khi nhìn thấy nụ cười của vị đại mỹ nhân trước mặt.
Đang chăm chú nướng thịt, cô có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình nên mới ngước lên nhìn xem. Không thấy có gì bất thường nhưng bây giờ cô mới để ý, nàng đang mặc ngoại bào quá cỡ của mình trên người trong đáng yêu vô cùng nên mới lên tiếng.
"Ngoại bào của ta hình như quá to sao với nàng thì phải." Cô nhìn nàng đáng yêu như vậy mới lên tiếng nói, trên môi đang nở nụ cười.
"Đúng vậy." Nghe cô nói đến nàng không khỏi đỏ mặt.
Vừa rồi khi cô đang chăm chú nướng thịt, Thanh Hàn không thể rời mắt được mà nhìn cô chằm chằm. Cho đến khi cô ngước lên thì nàng mới giả vờ không biết chuyện gì mà quay sang hướng khác. Nhưng tai đã đỏ lên rồi, bây giờ nghe cô nói đến y phục thì nàng không thể không ngại.
Cô chỉ mỉm cười với nàng, không nói thêm gì nữa, biết nàng ngại nên không muốn hỏi thêm. Nhưng thật sự khi nàng mặc ngoại bào của mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó tả.
Đây là lần đầu cô cho nữ nhân khác đυ.ng vào y phục của mình, ngoài những người cô yêu nên có chút gì đó hơi lạ. Nếu bình thường thì cô sẽ không bao giờ cho ai mượn y phục, không hiểu sao nay lại chủ động cho nàng ý dùng.
Cả hai im lặng không nói gì nữa được một lúc, cuối cùng thịt cũng đã chín cô tỉ mỹ xé thịt để lên chiếc lá sạch, lúc nãy mình đã rửa qua rồi đưa cho nàng.
"Nàng mau ăn đi khi nó còn nóng." Cô đưa cho nàng rồi nói.
"Đa tạ Tử Kỳ rất nhiều."
Nàng nhận lấy trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cô không chỉ chu đáo mà còn biết cách quan tâm.
Hai người ngồi ăn nói chuyện cùng nhau được một lúc. Trời càng ngày càng tối nhưng cơn mưa vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại. Được một lúc sau, cả hai cũng đã ăn xong. Cô đem những thứ xung quanh bỏ vào đống lửa để dọn sạch, không quên để thêm củi để duy trì đám lửa không tắt đi.
Trong lúc cô lây hây dọn dẹp, nàng cũng lấy y phục đã phơi khô của mình đi đến một gốc xa mặc vào, không quên tự tạo cho mình một cái kết giới.
"Ta trả ngoại bào lại cho Tử Kỳ, đa tạ!."
Nàng khi mặc lại y phục xong, liền đi về phía cô mà đưa lại ngoại bào cho cô.
"Ần... không có gì. Ta thấy mưa rất lâu nữa mới tạnh, tối nay đành phải ngủ ở đây thôi." Cô gật đầu rồi nhìn bên ngoài nói tiếp.
"Đành vậy... sáng mai chúng ta sẽ tìm đường trở về sau." Nàng cũng nhìn ra bên ngoài mà tiếp lời của cô.
"Vậy tối nay nàng nằm ở đây đi, ta sẽ nằm ở bên kia."
Cô vừa lấy rơm xung quanh để tạo cho nàng một cái giường, êm hơn là nằm trên nền đất lạnh lẻo.
Làm cho nàng xong một cái giường êm ái bằng rơm. Cô đi đến cách nàng một khoản mà lót bên dưới rơm để cho bản thân mình ngủ. Dù gì thì nam nữ thụ thụ bất thân, nên cô cũng không thể nằm gần nàng được. Nếu để người ngoài biết được sẽ hủy hoại thanh danh của nàng, đối với nữ nhân cổ đại danh tiếng là rất quan trọng.
"Được rồi nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay cực khổ rồi."
Cô kéo nàng nhẹ nhàng nằm xuống rồi dùng ngoại bào của mình đắp lên cho nàng.
"Tử Kỳ đưa ngoại bào cho ta sẽ rất lạnh, ngài mau mặc lại đi."
Nàng thấy cô đắp ngoại bào cho mình thì hoảng hốt mà ngồi dậy.
"Hàn nhi nàng yên tâm, ta là nam nhân với lại từ nhỏ đã theo Sư phụ luyện tập khắc nghiệt nên những thứ này không đáng ngại."
"Nhưng nàng thì khác, thân thể nàng mỏng manh như vậy nhất định sẽ rất dễ đổ bệnh. Nên nàng cứ lấy ngoại bào của ta mà dùng."
Cô vừa nói với nàng, kéo tay áo khoe cơ bắp của mình cho nàng xem cười tươi mà nói.
Nàng khi thấy cô sợ mình không tin mà kéo áo khoe cơ bắp làm nàng không khỏi ngại ngùng. Nhưng không ngờ cô lại trắng không khác gì nữ nhân, bù lại đúng thật là cơ bắp cô rất săn chắc, nên nàng mới tin cô là nam nhân.
"Nhưng mà..." Nàng muốn nói tiếp nhưng lại bị cô ngăn lại.
"Không cần nói gì thêm nữa, nàng cứ nằm đây ngủ là được."
Cô vừa nói vừa đẩy nàng nằm xuống rồi lấy ngoại bào mình đắp lên.
Cô sau khi để nàng nằm xuống ngay ngắn, thì đi về chỗ của mình mà nằm. Trước khi về chỗ cô không quên để thêm củi, nếu đêm khuya ngọn lửa tắt thì sẽ rất lạnh. Sau khi xử lí xong Tử Kỳ liền đi đến chỗ của mình mà nằm xuống, không quên chúc nàng ngủ ngon.
"Hàn nhi ngủ ngon~."
Cô nằm xuống rồi quay sang hướng nàng mà nói, xong rồi nằm ngay ngắn lại mà ngủ.
"Tử Kỳ cũng ngủ ngon~."
Nàng mỉm cười nhìn về hướng cô nằm mà nói.
Chắc là do ngày hôm nay mệt mỏi mà cô khi nghe nàng nói mỉm cười rồi ngủ ngay. Còn nàng thì chưa có ngủ mà nằm suy nghĩ về chuyện gì đó, lâu lâu quay sang nhìn cô ngủ rồi lại mỉm cười, hôm nay chắc hẳn là một ngày khó quên đối với nàng.
Từ xưa đến nay chưa ai dám gọi tên nàng thân mật một cách tự nhiên, chưa ai khác quan tâm chu đáo với nàng một cách thật lòng mà không có suy nghĩ gì khác ngoài cô.
Đúng thật là trong lòng nàng đã có hình bóng của tên đầu đá này thật rồi. Nhưng chắc hẳn hắn chỉ xem nàng là bằng hữu mà thôi. Cũng phải hắn có nương tử mà hắn yêu thương ở nhà.
Nếu có người khác trong lòng thì cũng chưa đến lượt nàng. Ngày hôm đó nàng có thể thấy cô luôn dùng ánh mắt yêu chìu, cũng như cưng sủng về phía nữ tử bạch y cùng với muội muội của mình.
Nàng có thể chắc chắn, người mà muội muội muốn lấy là phò mã chính là cô. Nàng biết cô hoa tâm nhưng nàng không thể bỏ đi tình cảm của mình. Tình cảm đầu đời của thiếu nữ trong sáng rất khó để nói bỏ là bỏ.
Cứ thế nàng nằm suy nghĩ một lúc xoay người hướng về phía Tử Kỳ ,để có thể nắm nhìn cô kỹ một chút. Có thể sau này sẽ rất lâu mới có thể thấy được khuôn mặt mà người nàng để trong lòng.
Được một lúc thì nàng ngủ khi nào không hay, nhưng vẫn giữ tư thế nằm nghiêng người hướng về phía cô.
Sáng hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ khi nàng vẫn còn đang ngủ vì tối qua ngủ hơi trễ. Lại bị ánh sáng bên ngoài gọi vào làm cho tỉnh giấc. Khi nàng vẫn còn ngái ngủ mà ngồi dậy nhìn sang bên chỗ cô thì đã không thấy đâu.
Nhưng bên cạnh nàng thì lại có nước dùng để rửa mặt mà cô đã chuẩn bị sẵn. Vừa nhìn đến nó trong lòng nàng lại hạnh phúc vô cùng, cô không những vừa đẹp lại còn tinh tế vậy nữa ai mà không mê cho được.
Một lúc sau khi nàng vệ sinh cá nhân xong thì cùng lúc đó cô trở về. Trên tay còn cầm theo một con gà rừng đã được làm sạch. Sáng nay đành phải để nàng ấy tiếp tục ăn đồ nướng nữa rồi. Ở nơi rừng sâu này làm gì có những thứ khác mà nấu cháo cho nàng ăn được chứ.
"Nàng tỉnh dậy rồi sao."
"Nàng đợi ta một chút, ta nướng thịt gà rồi mình cùng ăn."
"Để nàng chịu khổ nữa, ở đây không có thứ gì khác để ta nấu cháo cho nàng được."
Cô vừa về đến thì thấy nàng đã tỉnh liền đưa con gà lên khoe, cũng có chút ấy náy lại để nàng ăn như vậy vào buổi sáng.
"Tử Kỳ đừng quá để tâm đến ta, có thứ để ăn là được."
"Đa tạ ngài rất nhiều vì đã chuẩn bị mọi thứ."
Nàng thấy cô có nói như vậy thì liền lên tiếng.
"Nàng không chê là được rồi, nàng đợi ta một chút, ta đi nướng thịt sẽ xong ngay ấy mà."
Cô tươi cười đi tạo lại lửa ở đóng củi hôm qua rồi để con gà lên nướng.
Khi nướng xong con gà, cũng như tối hôm qua cô cũng xé nhỏ từng miếng thịt gà ra rồi đưa sang cho nàng.
Cả hai ngồi vừa ăn vừa nói cười vui, khi ăn xong dọn dẹp. Cô và nàng nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang đến gần nơi này. Nhưng không hề có dấu hiệu nguy hiểm nên ai người cũng biết là người của mình.
"Bẩm phó ban chủ bên kia hình như có khói bốc lên." Tên thuộc hạ bẩm báo rồi chỉ về hướng hang động.
Do vừa rồi cô nướng thịt trong hang động nên khói bay ra gây sự chú ý của mọi người.
"Mau đến đó xem." Lưu Nhã nói rồi đi nhanh về hướng hang động.
Tất cả thuộc hạ nhận được lệnh của phó ban chủ, mới dám hành động mà đi theo sau. Tất cả vừa đi đến hang động thì thấy cô cùng nàng thì quỳ xuống hành lễ.
"Chúng thuộc hạ tham kiến chủ tử cùng Trưởng công chúa điện hạ."
"Tất cả đứng dậy đi."
Cô trở về với chất giọng lạnh lùng thường ngày mà lên tiếng.
"Tạ ơn chủ tử."
Mọi người điều đứng lên trong lòng không khỏi vui mừng vì chủ tử vẫn bình an.
"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin chủ tử trách phạt."
Lưu Nhã ôm quyền cung kinh giọng nói kiên định vang lên.
"Mong chủ tử trách phạt."
Những tên còn lại thấy phó ban chủ như vậy thì cũng làm theo.
"Các ngươi muốn bị phạt lắm sao, việc này không trách ai cả không cần quá bận tâm." Cô vẫn lạnh lùng mà nói.
"Đa tạ chủ tử tha tội." Họ cùng động thanh mà nói.
"Có điều tra được là kẻ nào làm hay không."
Ánh mắt cô có phần tức giận khi hỏi đến vấn đề này, vì bọn chúng dám nhắm vào nữ nhân của cô nên phải điều tra đến cùng.
"Bẩm báo chủ tử bọn chúng khi bị bắt liền cắn thuốc độc mà tự xác."
"Chúng thuộc hạ vô dụng không thể làm gì hơn."
"Nhưng trên người bọn chúng thuộc hạ thấy tất cả điều có hình xăm con rắn đen, rất có thể là manh mối."
Lưu Nhã ôm quyền cung kính mà bẩm báo.
"Cho người điều tra thật kỹ chuyện này cho ta."
"Rất có thể bọn chúng muốn nhắm vào các vị xứ thần lần này đến Vương Triều quốc, rồi đổ oan."
"Hoặc có thể là người bọn chúng muốn nhắm vào nhất chính là Tuệ nhi cùng Hàn nhi. Cho người đến bảo vệ hai nàng cho thật tốt."
Tử Kỳ lạnh lẽo nói, trong lời nói còn rất tức giận. Vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Hàn.
"Nhắm vào ta cùng Tuệ nhi sao. Tử Kỳ sao lại nghĩ như vậy." Thanh Hàn ngạc nhiên mà nói.
"Vì khi ta đi đến thấy tất cả bọn chúng điều bao vây nàng cùng Tuệ nhi mà đánh."
"Chúng không quan tâm đến Kiên Vũ là bao. Nên ta nghĩ như vậy, đây chỉ là điều ta nghĩ chỉ mong không chính xác."
Cô nhẹ giọng lại giải thích cho nàng, khuôn mặt có phần lo lắng.
"Thì ra là vậy."
"Nhưng Tử Kỳ cũng không cần cho người theo bảo vệ ta làm gì, bảo vệ Tuệ nhi là được rồi." Nàng có phần chua xót mà nói.
"Hai nàng ta điều sẽ bảo vệ đến cùng. Cho dù bằng cả tính mạng của mình." Cô dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng.
"Đa tạ chàng."
Nàng khi nghe cô nói vậy thì ngại đỏ hết cả mặt, không dám nhìn cô nữa mà chỉ biết cúi đầu.
Cô cười trước độ đáng yêu của nàng. Không biết vì sao trong lòng cô nhất định phải bảo vệ nàng cho bằng được, dù bằng cả tính mạng của mình.
Những tên thuộc hạ phía sau cô thì không khỏi cười thầm. Trong lòng bọn họ lại có thêm một vị chủ mẫu, còn là đại mỹ nhân nữa chứ. Không ngờ chủ tử bọn họ lại có thể thu phục được các đại mỹ nhân cao cao tại thượng không á chứ.
"È hèm... trở về thôi."
Cô khi quay lại thấy bọn họ nhìn chằm chằm mình và nàng còn cười trong rất nham hiểm, thì giả vờ ho khan.
"Vâng chủ tử." Họ vui vẻ đồng thanh trả lời.
"Thần tham kiến Tam hoàng tử điện hạ cùng Trưởng công chúa điện hạ. Thứ lỗi vì sự cứu giá chậm trễ của thần."
Đại tướng quân được người của Lưu Nhã báo tin thì lặp tức dẫn binh đi về hướng hang động. Vừa vào liền quỳ xuống đất hành lễ các binh lính đồng loạt làm theo.
"Đại tướng quân đừng quá bận tâm, không phải lỗi của ngài nên đừng quá khách khí."
"Chúng ta mau hồi cung chớ để mọi người lo lắng."
Cô thấy Đại tướng quân như vậy thì lên tiếng nói rồi đỡ người đứng lên.
"Đa tạ Tam hoàng tử, đa tạ Trưởng công chúa không trách tội."
Ông ấy khi nghe xong liền đứng dậy không ngừng nói lời đa tạ, binh lính phía sau cũng đồng thanh mà làm theo.
"Được rồi hồi cung."
Cô lên tiếng ra lệnh rồi quay sang Thanh Hàn mà ra hiệu cùng trở về.
"Tuân lệnh!." Âm thanh của tất cả bọn họ vang dội khắp nơi.
Tin tức về Tam hoàng tử cùng Trưởng công chúa bình an vô sự được truyền về cung. Rất nhanh mọi người nghe xong không ngừng vui mừng thật may mắn là cô không sao.
Người vui mừng nhất chắc có lẽ là các nữ nhân của cô, trong đó có cả Linh Đan. Họ vừa nghe xong liền bừng tĩnh mà muốn đi đến đón người, xem cô như thế nào thật làm người ta sợ che^t khϊếp.