Nàng đi đến ngồi gần cô cả hai cùng sưởi ấm. Bỗng nhiên cô lại cởi ngoài bào ra làm nàng giật cả mình đỏ mặt, quay sang hướng khác không dám nhìn lắp bắp nói.
"Sa... sao ngài lại... lại cởi y phục ra vậy chứ..." Nàng ngại ngùng mà lắp bắp nói.
"Y phục ta điều ướt cả rồi, nên ta muốn phơi ngoại bào trước lửa để mau khô hơn thôi mà." Cô khó hiểu với hành động của nàng mà thành thật trả lời.
Thanh niên nghiêm túc quên rằng thân phận hiện tại của mình là nam nhân. Vậy mà lại ngang nhiên trước mặt nữ nhân lại cởi y phục, còn ngây thơ mà trả lời. Cởi xong ngoại bào cô đứng dậy phơi ngoại bào bên cạnh đống lửa để mau khô.
"Nh... nhưng..." Nàng lắp bắp không biết nói gì nữa, cái tên đầu đá này thật là.
"Không sao đâu, ta không để gần nên sẽ không cháy đâu nàng đừng quá lo."
Cô ngây ngô tưởng rằng nàng lo sợ mình phơi áo gần như vậy sẽ cháy mất.
"Ý của ta không phải là chuyện đó, tên đầu đá này." Nàng thật không chịu nổi sự ngây ngô của cô, cười thầm mà lên tiếng mắng một câu.
"Hử... vậy là chuyện gì đáng ngại, mà nàng để tâm cơ chứ." Cô khó hiểu nghiên đầu sang một bên nhìn nàng.
"Không nói chuyện với ngài nữa."
Nàng nhìn sự ngây ngô trước nay chưa từng thấy ở cô mà không khỏi cười thầm, nhưng vẫn tỏa thái độ bình tĩnh mà nói.
**Ây da Thanh Hàn tỷ tỷ a! tỷ chưa từng thấy là đúng rồi. Vì xưa nay cô chỉ như vậy với nương tử của mình mà thôi, sao mà những người tầm thường ngoài kia có thể nhìn thấy được kia chứ.**
"Mà dù sao chúng ta cũng là bằng hữu. Nàng đừng quá khách khí mà gọi nghe xa lạ như vậy, cứ gọi tên ta như bình thường là được."
Cô không ngần ngại mà muốn làm bằng hữu của nàng nên rất tự nhiên mà nói.
"Được vậy sao này ta sẽ gọi ngài là... Tử Kỳ được chứ."
Nàng suy nghĩ một hồi mới nói có chút ngại ngùng khi gọi tên cô.
"Được... vậy ta sẽ gọi nàng là Hàn nhi thế nào." Cô tươi cười nhìn nàng nói.
Không hiểu tại sao khi lần đầu tiên cô gặp nàng tại cổng thành lại cảm thấy quen đến lạ thường. Nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên cô gặp nàng cơ mà.
Sau vài lần gặp mặt trong tâm trí của cô nàng là một nữ nhân rất lạnh lùng, quyết đón không cao ngạo, võ công rất cao cường làm cô cảm thấy rất ấn tượng về nàng.
Khi ở trong rừng, không hiểu tại sao khi nàng bị bọn hắc y nhân sắp lấy mạng, lúc đó trong tâm trí cô lại xuất hiện suy nghĩ là nhất định phải bảo vệ nàng đến cùng.
Cho đến khi nàng bị bắt mang đi trong lòng cô như lửa đốt, không được phép bất kì kẻ nào dám làm tổn thương đến nàng. Nên mặc kệ bản thân mà cùng nàng rơi xuống vực không màng đến tính mạng.
Tuy không biết đây là cảm giác gì, cô cứ nghĩ vì nàng là xứ thần nên việc bảo vệ, cũng như an toàn của nàng là trên hết, mới làm như vậy chứ không nghĩ đến điều gì khác.
Nhưng việc cùng nàng trở nên thân thiết hơn cũng có thể giúp cho sao này. Nên cô không ngần ngại mà cùng nàng làm bằng hữu. Về việc có thái độ hòa nhã không còn lạnh lùng với nàng như ban đầu, bản thân cô cũng chả có nhận ra nữa là.
"Ần." Nàng ngại ngùng cuối đầu mà nhẹ giọng trả lời.
Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được người khác gọi tên mình một cách thân mật đến như vậy. Ngoài Phụ hoàng cùng A di ra thì không một ai dám cả, nhưng cô lại gọi tên nàng thân mật mà không ngượng miệng, càng làm nàng thấy có chút xấu hổ, cũng như vui vẻ rất nhiều.
Trên khóe môi nàng bất giác nở nụ cười khi nghe cô gọi tên mình. Nàng biết bản thân mình hiện tại có tình cảm với cô, nhưng chỉ mới là thích mà thôi, cũng đủ làm nàng trở nên vui vẻ đến lạ thường khi ở cạnh cô.
"Hàn nhi nàng mau lấy ngoại bào của ta mà mặc vào, mặc y phục ướt lâu quá sẽ rất dễ nhiễm phong hàn."
Cô thấy nàng đồng ý cách xưng hô vậy thì cũng vui vẻ, nhìn đến ngoại bào của mình thì thấy nó có vẻ đã khô nên mới cầm lên đưa cho nàng.
"Kh... không cần đâu." Nàng nghe cô nói vậy thì cười ngượng mặt lại đỏ lên.
"Nàng không cần phải ngại... y phục của nàng vẫn còn đang ước nên cứ lấy ngoại bào của ta mà mặc."
"Với lại nàng không cần để ý đến ta, nàng xem trung y của ta cũng đã khô rồi này."
Cô nói rồi đứng lên cho nàng xem như thể hiện bản thân mình không có nói dối.
"Ý ta không phải như vậy... nhưng..."
Mặt nàng hiện giờ đã đỏ như quả cà chua rồi vừa nói vừa liếc nhìn về phía cô.
Cô dường như hiểu ra điều gì đó, liền tạo xung quanh nàng một cái kết giới bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài cứ như tấm gương một chiều vậy.
"Bây giờ nàng không cần phải ngại nữa. Kết giới này chỉ có bên trong được nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài nhìn vào thì không."
"Nàng cứ lấy ngoại bào của ta mà mặc, còn ta thì đi vào sâu bên trong xem có gì khác hay không."
Vừa nói cô vừa đặt ngoại bào vào tay nàng. Bản thân đi ra khỏi kết giới cầm một ngọn đuốc rồi đi sâu vào trong hang động để khám phá tình hình bên trong.
Từ khi bước chân vào hang động cô đã tạo nên một cái kết giới ngoài hang động, để tránh thú dữ đi vào thì không hay. Vừa nhìn đến hang động cô có linh cảm hang động này rất sâu, nên bây giờ mới có cơ hội đi xem thử bản thân mình có đoán sai hay không.
Thanh Hàn khi được cô đặt ngoại bào vào tay rồi đi ra khỏi kết giới, tay cầm ngọn đuốc đi sâu vào bên trong hang động thì có chút bất ngờ. Cô vẫn luôn quan tâm đến nàng như thế nào mới đặc biệt đưa ngoại bào cho mình mặc, còn sợ nàng bị nhiễm phong hàn nữa cơ chứ, thật hạnh phúc quá đi.
Nàng bây giờ nở nụ cười tươi gối, ngắm nhìn ngoại bào của cô một lượt thật sự rất thơm, mùi hương nó tự bay thẳng vào mũi của nàng.
Có thể là vì thích cũng như tin tưởng cô mà nàng mới dám thay y phục tại đây. Nàng cởi y phục của mình ra, chừa lại lớp trung y mỏng bên trong, để có thể che giấu được tiết khố cũng như chiếc yếm đỏ thêu phượng hoàng của nàng.
Thanh Hàn sau khi thay xong y phục thì không khỏi ngượng ngùng. Ngoại bào của cô to hơn so với nàng rất nhiều.
Tử Kỳ từ nhỏ đã phải huấn luyện cực kì khắc nghiệt, cộng với đó là sự rèn luyện không ngừng nghỉ của bản thân. Vì thế cơ thể to lớn và cơ bắp săn chất, cộng với cơ bụng 6 múi không khác gì nam nhân cả. Nhưng phần trên của cô có phần to hơn nam nhân một xíu, nên vẫn tính là nữ nhân đi.
Hiện tại bộ dạng của nàng trong rất đáng yêu, y phục quá cỡ làm nàng có phần nhỏ con hơn rất nhiều. Tay áo quá dài che mất đi đôi tay mảnh khảnh của nàng, nhìn cứ như tiểu công chúa nghịch ngợm lấy y phục của người lớn mặc vậy.
Đứng được một lúc nhìn ngắm bản thân thì Thanh Hàn không khỏi thích thú. Mặc dù y phục rất rộng và to nhưng lại làm cho nàng cảm giác như được chính bản thân cô bao bọc ôm trọn vào lòng vậy.
Nàng có phần trẻ con hơn không còn thể hiện sự trưởng thành cứng rắn của mình nữa. Khi biết yêu các thiếu nữ điều vui vẻ yêu đời hơn nhiều thì phải. Nhưng bề ngoài vẫn bình thường không muốn để cho bất kì ai có thể nhận ra sự khác thường của mình.
Sau khi thay y phục xong nàng ra khỏi kết giới, rồi đem y phục của mình để gần đóng lửa để có thể phơi khô. Thanh Hàn cũng ngồi bên cạnh để có thể phơi luôn trung y mà bản thân đang mặc trong người.
Được một lúc sau thì cuối cùng cô cũng trở ra. Trên tay vẫn cầm ngọn đuốc, tay còn lại là cầm một con thỏ khá to mà bản thân vừa mới bắt được. Cũng đã làm sạch bây giờ chỉ cần nướng ăn nữa thôi, cô cầm con thỏ hớn hở đi đến khoe với nàng.
"Hàn nhi nàng xem ta vừa bắt được một con thỏ đi lạc vào bên trong động này, chúng ta hên thật đó."
Cô cười tươi, tay đưa lên khoe chiến lợi phẩm của mình với nàng.
"Tử Kỳ thật giỏi, không ngờ bên trong động này lại có thứ để chúng ta ăn." Nàng cũng cười nhìn cô mà nói.
"Bên trong đúng như ta nghĩ rất sâu nhưng lại không có lối ra."
"Cũng không có gì bên trong cả, nhưng cũng may là con thỏ này đi lạc vào đây nên chúng ta mới có cái để ăn."
Cô cười tươi mà kể cho nàng nghe, tay thì đặt con thỏ vào đống lửa để nướng.
"Đúng thật là may mắn... Tử Kỳ cũng rất giỏi." Nàng cười tươi nhìn cô.
Hôm nay khi ở cùng Tử Kỳ, nàng mới thấy cô cười nhiều như vậy. Bình thường lúc nào cô cũng lạnh lùng chả thấy cười gì hết, nhưng cô cười lên thật sự rất đốn tim người nhìn a.
Cùng với đó hôm nay nàng cũng cười rất nhiều, đây có thể là lần đầu tiên cô thấy nàng cười nhiều như vậy. Khi đến Vương Triều quốc nụ cười của nàng thật sự khắc sâu vào trong tim cô rồi.