Khi vừa nghe thị vệ báo cáo lại tình hình của cô. Linh Đan vô cùng ngỡ ngàng đến cả người rung rẫy, khuôn mặt không còn một giọt máu trắng bệt, cả người dựa vào ghế ngồi thẳng thờ, nước mắt bỗng chóc chảy xuống.
Nàng rất muốn ngay lập tức chạy đến bên bờ vực để tìm cô. Nhưng không thể cả người đã không còn cữ động nổi. Mẫu thân nàng thấy tình nữ nhi không ổn liền chạy đến an ủi, trấn an nàng. Được Mẫu thân ôm vào lòng, nàng không còn kiềm nén nữa mà òa lên khóc như một đứa trẻ.
Nàng đau lòng khi nghe tin cô gặp chuyện, trái tim nàng như ai bóp nát từng mảnh rất đau, nàng không ngừng khóc đến khi ngất đi thì thôi.
Sau đó đã được mọi người đưa về nghỉ ngơi. Mẫu thân nàng khi thấy nữ nhi mình như vậy không ngừng khóc lóc, ở lại bên cạnh chăm sóc nàng. Một phần bà cũng quan tâm hiền tế ngoan hiền của mình, cầu mong cho cô không có mệnh hệ gì.
Tình Hân cũng được đi dự đại hội ngày hôm nay. Nàng vừa nghe tin cô rơi xuống vực liền cả người không thể giữ bình tĩnh được nữa, liền chạy về hướng khu rừng nhưng đã bị Bạch Lộc giữ lại.
Hiện tại bên trong chưa chắc đã an toàn, còn về việc tìm kiếm tung tích của cô thì đã được Đại tướng quân cùng Lưu Nhã dẫn quân đi tìm kiếm, nên nàng không được đi.
"Tình Hân cô nương! việc tìm kiếm sẽ đã được mọi người lo liệu, cô nương không nên nhúng tay vào."
Hoàng đế khi thấy nàng phản ứng mạnh mẽ đến như vậy thì lập tức ngăn lại.
Cảnh Lâm đế biết nàng là nữ nhân mà cô yêu thương nhất, người mà cô có thể đánh đổi mọi thứ để bảo vệ. Nhi tử của ông nên ông rất hiểu tính khí của cô rất rõ, không được phép ai đυ.ng đến hay làm tổn hại đến nữ nhân mà mình yêu thương. Tính khí này của cô rất giống ông nên ông hiểu rất rõ.
Lần này Hoàng đế không muốn nàng mạo hiểm xuống dưới, nếu khi cô trở lại nàng có mệnh hệ gì cô sẽ trách ông rất nhiều.
"Nhưng Hoàng thượng tiểu nữ... tiểu nữ... xin tuân mệnh."
Nàng còn muốn nói tiếp để xin được giúp đỡ mọi người tìm cô. Thấy được cái lắc đầu của Hoàng đế liền hiểu nên không thể làm gì hơn.
Hành động quan tâm cô đến lạ thường của nàng đã được mọi người nơi đây chú ý đến. Họ không ngừng bàn tán xôn xao, vì sao nữ nhi của Đại tướng quân lại quan tâm đến Tam hoàng tử một cách hơn cả người bình thường như vậy.
Hành động vừa rồi của Hoàng thượng đối với nàng là có ý đồ gì, mọi người không ngừng bàn tán về việc này. Nhưng chỉ dám trong âm thầm mà bàn tán.
Tình Hân thì mặc kệ chả quan tâm gì cả, thứ nàng quan tâm hiện tại là người nàng yêu không thể xảy ra chuyện được. Có Lưu Nhã cùng Phụ thân nàng xuống tìm kiếm, nàng cũng đỡ lo hơn phần nào. Trong lòng không ngừng lo lắng chỉ có thể cầu nguyện cho cô không được có chuyện bất chắc, nếu cô có chuyện gì thật sự nàng sống không nổi.
Mẫu thân nàng khi nhìn thấy những hành động của nữ nhi mình không khỏi bất ngờ, cũng như là kinh ngạc. Chẳng lẻ nữ nhi của mình lại yêu Tam hoàng tử điện hạ hay sao, không lẻ hai người bọn họ qua lại với nhau bấy lâu nay.
Sau một lúc xâu chuỗi lại mọi việc, người cũng hiểu vì sao nữ nhi mình lại thay đổi nhiều như vậy. Trong thời gian vừa qua từ lúc cô trả về nàng hoạt bác, nói chuyện, cười nhiều hơn.
Bà không khỏi lắc đầu ngao ngán, sao không phải ai khác mà lại là cô?, sao không phải một vị công tử khác ngoài kia mà phải là người của hoàng tộc?.
Phụ thân nàng xưa nay là người liêm chính, không muốn cùng các vị Hoàng tử khác giao lưu để rồi đem nữ nhi mình ra làm công cụ của chính trị. Nhưng bây giờ nữ nhi họ lại yêu vị Hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất.
Bà cũng có phần an tâm cho nữ nhi mình vì yêu Tam hoàng tử mà không phải hai vị Hoàng tử kia. Theo bà thấy cô là người tài giỏi, thông minh, biết đối nhân xử thế, luôn đặc công bằng lên hàng đầu nên bà cũng có phần ủng hộ. Tướng quân phu nhân đi đến bên cạnh nắm lấy tay nàng trấn an, vỗ nhẹ mà an ủi.
Tình Hân khi thấy hành động cùng ánh mắt của Mẫu thân thì hiểu người đã biết, cũng chấp nhận cũng như ủng hộ nàng với cô. Nàng rất vui mừng ánh mắt đã đỏ lên từ nãy đến giờ, nhưng vẫn cố gắng không khóc trước mặt tất cả mọi người nơi đây.
"Đây là chuyện ngoài ý muốn cũng như sai sót của chúng tôi."
"Xin các vị có thể bỏ qua, ta sẽ cho người cố gắng tìm kiếm tung tích của Trưởng công chúa sớm nhất có thể."
"Ta tin rằng Kỳ nhi có thể bảo vệ được nàng ấy."
Hoàng đế ôm quyền mà tạ lỗi với các vị xứ thần cũng như có thể đảm bảo sẽ tìm ra họ một cách nhanh nhất có thể.
"Đây là việc bệ hạ không hề muốn, theo ta thấy ngay từ đầu bọn chúng muốn nhắm đến chúng ta trong lần đến Vương Triều quốc để có thể làm nội bộ các quốc gia lục đυ.c."
Hoàng đế Đông Lĩnh quốc bình tĩnh lên tiếng nói.
"Mong ngài có thể tìm thấy nữ nhi của ta. Nàng là nữ nhi ta yêu thương nhất nên không được có mệnh hệ gì."
Vương tử Chung Lương quốc ôm lấy Hoàng hậu an ủi nhưng vẫn nhìn lên Hoàng thượng mà nói.
"Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm Trưởng công chúa."
"Còn bây giờ mời các vị hồi cung nghỉ ngơi chờ tin từ Đại tướng quân.
"Xin thử lỗi vì đại hội săn bắn kết thúc tại đây, khi tìm được Kỳ nhi cùng Trưởng công chúa sẽ nêu lên kết quả sao."
Hoàng đế vẫn cố bình tĩnh mà chủ trì buổi lễ, trong lòng ông cũng nóng như lửa đốt. Nói rồi thấy được sự hài lòng của mọi người thì lập tức trở về hậu cung ngay, để xem tình hình của Hoàng hậu.
"Hoàng thượng/ bệ hạ đi thông thả."
Mọi người cũng trở về nhà của mình. Các vị xứ thần thì cũng trở về chờ đợi tin tức chứ biết làm sao bây giờ. Thành quả của cuộc săn bắn đã được ghi lại đầy đủ, chỉ còn chờ đợi hai người họ bình an trở về rồi thông báo.
Rất nhanh sự tình hôm nay đã được truyền đi khắp nơi trong Kinh Thành. Mọi người dân ai ai cũng cầu nguyện mong rằng cô có thể bình an vô sự cùng Trưởng công chúa trở về. Lòng tin cùng sự yêu quý của mọi người dành cho cô thật sự rất lớn.
Còn một chuyện chấn động được lan truyền nữa đó chính là Đại tiểu thư Lâm Tình Hân nữ nhi của Đại tướng quân, Nhạc Tề nhị công chúa, cùng với Tam hoàng tử phi khi nghe tin cô rơi xuống vực họ đã không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu, còn một người thì không khỏi lo lắng mà sốt sắng muốn đi tìm cô ngay lập tức.
Tất cả ba người họ điều là Mỹ nhân xinh đẹp, thật không ngờ lại cùng phải lòng Tam hoàng tử không hổ danh là Đệ nhất mỹ nam trong thiên hạ, thật khó trách mà các Đại mỹ nhân không mê mẫn.
Đại hoàng tử khi nghe tin cô rơi xuống vực sâu thì vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe thấy mọi người bàn tán về việc cô được các Đại mỹ nhân yêu mà đau khổ. Ngay lập tức nổi trận lôi đình, hắn thật sự không cam tâm tại sao tại sao lúc nào cũng là cô, tại sao không phải là hắn cơ chứ.
~Dưới đái vực thẩm~
Khi rơi xuống vực, cô luôn ôm lấy nàng vào lòng thật chặt không để nàng rời ra. Lưng cô luôn hướng xuống đất để có thể đỡ lấy mọi nổi đau sắp ập đến.
Rất may mắn là khi cả hai đang rơi rất nhanh xuống đất thì áo cô lại vướng vào cành cây bên dưới mà không rơi nữa. Nhưng cành cây thì lại không chịu nổi sức nặng của hai người mà rất nhanh liền gãy, làm cả hai mất thân bằng mà rơi xuống đất.
Nàng được cô ôm vào lòng nên không chịu thương tổn gì, người hứng chịu mọi xác thương chính là cô. Lưng cô là thứ chạm đất đầu tiên cũng may là chưa có gãy cái xương nào cả.
"Ngài... ngài không sao chứ."
Thanh Hàn nằm trong lòng cô mà ngước nhìn lên, thấy cô nhăn mặt liền bật người dậy mà xem cô thế nào.
"Uiiii... ta không sao cũng may là không gãy xương." Cô xoa xoa lưng mà nói.
"Nếu ngài buông ta ra thì đâu bị nặng đến vậy."
Nàng vừa nói vừa đưa bàn tay mảnh khảnh của mình xoa lưng giúp cô đỡ đau.
"Ta không muốn buông nàng." Cô nhìn nàng mà nói.
"T... tại sao cơ chứ." Nghe cô nói vậy nàng không khỏi ngại ngùng.
Tảng băng trôi như nàng lại có ngày phải tan chảy dần dần trước một người mình chỉ mới gặp có vài lần. Nàng không phủ nhận bản thân có thích cô, nhưng lại không muốn đi quá xa vì dù sao Tử Kỳ cũng đã có Hoàng tử phi của mình.
"Ta cũng chả biết... nhưng lý trí lại muốn ta bảo vệ nàng thật tốt." Cô hơi ngại mà nói lời này, tay thì đưa ra phía sau đầu gãi gãi.
"Ta... ta giúp ngài đứng dậy... rồi... rồi chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi." Nàng ngại ngùng trước câu trả lời của cô miệng nói không khỏi lắp bắp.
"Được chúng ta đi." Cô nhìn biểu hiện của nàng mà không khỏi mỉm cười.
Trong tâm trí cô Thanh Hàn là một người rất lạnh lùng không khác gì Tình Hân cả. Nàng cứ như tảng băng rất khó để tan chảy, nhưng không ngờ hôm nay cô lại chứng kiến được cảnh tượng nàng ngại ngùng đến đỏ mặt miệng thì nói lắp bắp không giống nàng thường ngày chút nào. Cô thấy nàng như vậy rất đáng yêu.
Nàng đỡ Tử Kỳ đứng dậy, dìu cô đi về phía trước. Dù gì cô cũng vì đỡ nàng mà mới bị thương, nàng không khỏi cảm thấy có lỗi.
Hai người đi được một lúc, bỗng nhiên bầu trời đổ mưa làm cả hai ướt đẫm, nắm lấy tay nhau mà chạy về phía trước. Cuối cùng cũng nhìn thấy được một hang động liền đi vào bên trong nghỉ ngơi, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn không có dấu hiệu tạnh.
Vào đến bên trong hang động, cô vẫn còn nắm lấy tay nàng rất chặt sợ buông ra nàng chạy mất hay gì á.
Nàng vẫn để bàn tay to của cô nắm lấy tay mình, tay cô to hơn tay nàng rất nhiều. Được một lúc sao Tử Kỳ thấy nàng không nói gì cả liền nhìn lại, thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nắm tay nàng. Cô bất giác hiểu ngại ngùng buông tay ra.
"Thứ lỗi lúc nãy ta sợ lạc mất nàng, nên có nắm lấy tay nàng hơi lâu." Cô ngại ngùng mà nói không dám nhìn nàng.
"Không có gì đâu."
Nàng lúc đầu khi hơi ấm ở tay không còn nữa thì có hơi hụt hẳn, nhưng khi nhìn đến biểu cảm của cô làm nàng mỉm cười không thôi.
"Nàng ngồi đây đi nhá, ta đi tìm một ít cây khô để tạo lửa."
Cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều rơm rạ nên lấy đến làm đệm để nàng ngồi cho sạch sẽ.
Nàng thấy hành động tinh tế, chu đáo của cô không khỏi vui vẻ mà gật đầu rồi ngồi xuống
Cô quyết định đi xung quanh thu gom cành cây khô để tạo ra đám lửa cho có ánh sáng cũng như sưởi ấm cho cả hai. Vừa tạo ra xong đám lửa thì cô lên tiếng bảo nàng lại đây cùng mình.
"Nàng mau đến đây sưởi ấm, cả người ướt hết cả rồi kẻo lại bệnh."
Cô nhìn nàng mà nói trong chất giọng không còn quá lạnh lùng như thường ngày.
"Ân." Nàng nghe vậy liền đi đến cùng sưởi ấm.
Các tình yêu ơi! Dealing dí quá nên có phần ra chap mới hơi lâu một chút không có theo tiến độ như thường ngày được, mong các tình yêu xí xóa bỏ qua cho tui với nhá.
Cũng muốn bù chap cho mọi người lắm mà thật sự không có thời gian để viết, qua đợt thuyết trình này xong tui bù lại 2 chap luôn được hong quý vị.
Nếu có thời gian thì tui sẽ bù sớm xíu nhá, tui đã cố gắng viết nhiều chữ hơn để mọi người đọc cho đã rùi é. Thông cảm cho em với ạ TT gặp mấy giảng viên khó không à hong có qua loa được. Khóc thét!!!!. Cảm ơn các fen đã luôn đồng hành cùng mình nha mãi yêu cả nhà mình