Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 55: Cả hai cùng rơi xuống vựt sâu

Thanh Hàn nhìn cảnh tượng hiện tại của mình chỉ có thể nhắm mắt chờ che^t mà thôi, điều nàng tiếc nuối nhất chỉ là không thể bảo vệ hai vị muội muội của mình.

Khi nhắm mắt chờ đợi số phận. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được ai đó ôm nàng vào lòng, thật ấm áp, từ trước đến giờ nàng chưa từng cảm nhận được.

Mùi hương này nàng đã từng nghe qua nên có thể chắc chắn là người đó, không thể sai được. Thanh Hàn liền mở mắt ra nhìn, thật sự đúng là người đó môi nàng bất giác mỉm cười.

Cô khi chạy đến xem tình hình, khi vừa nhìn thấy những người bị bao quây thì khá bất ngờ. Cùng lúc đó Thanh Hàn đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tử Kỳ không ngần ngại mà dùng kinh công bay đến ôm lấy nàng ấy vào lòng, tay thì vung kiếm chém che^t hai tên phía sau. Sau đó quay lại vung kiếm đánh lui ba tên trước mặt.

"Người không sao chứ." Cô sau khi giải cứu nàng thì lên tiếng hỏi.

"Ta không sao... đa tạ ngài." Thanh Hàn bừng tĩnh liền trả lời câu hỏi của cô.

Cô khi thấy thể trạng của nàng hiện giờ rất yếu, liền truyền cho nàng một ít nội lực. Tuy không thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng giúp nàng hồi phục gần được phân nữa công lực.

"Ta qua giúp hai người kia một chút... người có thể cầm cự được chứ." Cô cúi xuống nhìn nàng mà hỏi.

"Ta có thể... ngài cứ đi giúp họ." Nàng gật đầu nhìn cô.

Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng buông Thanh Hàn ra bay đến giúp đỡ Thiên Tuệ, một tay bức lui những tên đang đánh nhau cùng nàng. Truyền cho nàng một tí công lực để nàng có thể hồi phục lại vài phần công lực của mình.

"Đa tạ A Kỳ." Nàng cười tươi nhìn cô.

"Nàng không sao là được, còn lại để ta lo." Cô cười tươi với nàng mà nói.

"A Kỳ chàng mau đến giúp Kiên Vũ... hắn sắp không thể gượng được nữa rồi." Nàng nhìn sang Kiên Vũ rồi nói với cô.

"Được nàng nhớ cẩn thận, ta sẽ quay lại ngay." Nói rồi cô bay đến chỗ Kiên Vũ giúp đỡ hắn một tay.

Cô bay về hướng Kiên Vũ đang chật vật với ba tên hắc y nhân, lập tức vung kiếm lên chém lìa đầu ba tên đó một cách bất ngờ, làm những tên khác cũng phải bất ngờ trước việc vừa rồi. Đáp đất đến bên cạnh Kiên Vũ mà giúp hắn truyền một ít công lực.

"Đa tạ ngài rất nhiều, Tam hoàng tử đa tạ ngài đã cứu tỷ tỷ ta một mạng." Hắn ôm quyền mà cung kính với cô.

"Đừng quá khách khí điều ta nên làm." Cô gật đầu rồi nói vừa đánh trả những tên khác.

Sau một lúc được cô cứu giúp kịp thời thì những tên hắc y nhân che^t vô số. Chỉ còn lại vài tên, nhưng chưa kịp để bọn họ nghỉ ngơi. Không biết từ đâu những tên hắc y nhân lại lần nữa bay đến tiếp diện, bọn chúng như đàn ong vỡ tổ đến rất nhiều.

Tuy bọn họ gie^t che^t không ít nhưng nếu chúng cứ kéo đến nhiều như vậy, sức lực cũng sẽ hao kiệt mà thôi. Giờ đây chỉ mong cứu diện mau đến để viện trợ mà thôi.

Đánh nhau với bọn hắc y nhân mới đến, trong bọn chúng thật sự là cao thủ trên cao thủ làm bốn người có chút không ổn.

Với thể trạng của ba người kia thì vừa đánh đám trước đã khó mà chịu đựng thêm được lâu nữa. Tuy cô đã truyền cho họ một ít nội công nhưng cũng không thể cầm cự quá lâu.

Lúc này đám hắc y nhân chỉ còn lại một nữa khoảng 15 tên. Nhưng ba người kia thật sự đã đến giới hạn, cô cũng đã hao tổn công lực rất nhiều. Mới đánh còn một nữa thật khó mà đánh hết tất cả với số lượng đông không ngừng nghỉ.

Nhưng vận may của họ đã đến, cứu diện đến là Lưu Nhã. Nàng ấy mang theo rất nhiều người của Mạc Thông môn đến cứu diện ban chủ.

Vì lúc nãy có một tên thị vệ thấy cô vào sâu trong rừng liền đi theo để thu gom thành quả mà cô săn.

Vừa đuổi theo đến thì thấy hổn chiến rất dữ dội, hắn liền chạy về báo cáo muốn mang thêm người đến cứu diện. Vừa chạy ra khỏi rừng thì thấy Lưu Nhã nên báo cáo tình hình. Nàng ấy vừa nghe đến ban chủ gặp chuyện liền gọi thêm người đi cùng.

Khi người của Mạc Thông môn đến cứu viện. Tình thế liền được xoay chuyển bên bọn hắc y nhân bị các cao thủ của Mạc Thông môn đánh đến yếu thế vô cùng.

Trong lúc này có một tên hắc y nhân thấy tình hình không ổn liền muốn trốn chạy. Nhìn thấy Thanh Hàn đang cố gượng để đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hắn liền chạy đến bắt lấy nàng ấy mà bay về hướng phía sau khu rừng.

Thanh Hàn lúc này thật sự không thể gượng nổi nữa, nàng chỉ có thể dùng chút thể lực cuối cùng mà chiến đấu tiếp. Nhưng không ngờ nàng lại bị một tên hắc y nhân bắt lấy trong lúc nàng không để ý. Hắn đã điểm huyệt làm nàng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang nàng đi.

"Đại tỷ!!!." Kiên Vũ hét lên khi thấy nàng bị mang đi thì cố gắng mà bay theo cứu tỷ tỷ của mình.

"Thanh Hàn tỷ tỷ!!!." Thiên Tuệ cũng không khác gì mà Kiên Vũ cũng bay theo sau.

Họ chưa lấy lại được bình tĩnh, thì có một cơn gió bay ngang qua với tốc độ rất nhanh theo hướng tên hắc y nhân mang Thanh Hàn đi.

Nhìn kỹ lại chính là Tử Kỳ, làm họ cũng an tâm hơn phần nào, nhưng vẫn muốn cứu Thanh Hàn nên vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau. Thể lực hiện tại của họ đã đến giới hạn rồi.

Tên hắc y nhân mang theo Thanh Hàn chạy về phía sau rừng với ý định tẩu thoát, rồi trừ khử nàng sau. Mang theo nàng cũng có thể xem là được một nữa kết quả lần ám sát này. Cũng có thể lấy nàng làm vật để uy hϊếp khi gặp trường hợp bất trắc.

Chạy được một lúc, thì thấy phía trước có ánh sáng. Làm hắn mừng rỡ, không ngờ khi ra khỏi khu rừng chào đón hắn chính là vực thẩm không thấy đái.

* Rừng Trúc Lâm này nằm phía sau hoàng cung nên cũng rất ít người lui đến đây là nơi. Để các binh lính huấn luyện cũng như hoàng tộc mở hội săn bắn nên dân thường không ai dám đến. Từ xưa đến nay mọi người chỉ khám phá đến giữa khu rừng hoặc hơn một chút, chứ không ai đi đến cuối khu rừng cả. Nên việc phía sau đây là vực thẩm chưa ai biết cả.

Cô cùng Lưu Nhã thì vừa mới phát hiện khi chuẩn bị cho đại hội săn bắn lần này. Khi thấy tên kia mang nàng chạy về hướng đó, thì cô có dự cảm không lành, cũng như cảm giác bất an lại xuất hiện. Cô phải cứu được nàng mà đuổi theo hắn đến cùng.

Khi tên hắc y nhân còn đang thất vọng vì con đường để hắn tẩu thoát không ngờ lại đường che^t. Chưa để hắn hoàn hồn thì phía sau cô bay đến, nhưng không thể đánh hắn. Trong tay hắn đang giữ Thanh Hàn nếu nàng ấy có chuyện gì thì cô sẽ ân hận cả đời.

"Ngươi mau thả nàng ấy ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Cô lạnh lùng ánh mắt tràn đầy xác khí nhìn hắn, trong lòng cực kì tức giận vì hắn dám đem nàng ra làm con tin.

"Ngươi nghĩ ta ngu chắc... thả nàng ta ra ngươi liền gie^t ta... dù sao thì nàng ta cũng là nữ nhân của ngươi mà."

Tên hắc y nhân đắc ý vì có con tin chất lượng trong tay, nhìn cô tức giận như vậy hắn nghĩ nàng chính là nữ nhân của cô.

"Ng... ngươi nói gì vậy... nữ nhân của ngài ấy gì chứ."

Nàng lúc này đã tĩnh táo hơn phần nào, nhưng vẫn bị điểm huyệt không thể cữ động. Khi nghe hắn nói như vậy mặt nàng liền đỏ lên phản bác.

"Thái độ của ngươi không phải biểu hiện ta nói đúng rồi sao." Hắn nhìn xuống thấy biểu hiện của nàng mà nói.

"Dù sao thì ta cũng sẽ che^t mà thôi... không bằng ta đem nữ nhân mà ngươi yêu che^t cùng... ngươi thấy thế nào."

"Đến lúc đó ta cho người sống không bằng che^t về lỗi lầm của ngươi ngày hôm nay, vì không thể cứu nương tử mình...hahahaha..."

Hắn đắt ý mà nói không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô.

"Ngươi dám!." Cô tức giận gầm lên.

"Xem kìa... ngươi yêu thương nàng ta đến vậy sao... vậy ta giúp ngươi tiễn nàng ta một đoạn đường cuối vậy."

Hắn dùng những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô, nói rồi hắn xoay người định ném nàng xuống dưới.

Cô không nghĩ nhiều liền vung kiếm chém đứt yết hậu, hắn che^t không nhắm mắt. Khi hắn che^t liền ngã người về sau cũng với đó là kéo theo nàng cùng ngã. Thấy tình thế như vậy cô chạy đến nắm lấy tay nàng kéo lại, nhưng không thể đứng vững vì quán tính làm cho nhào về phía trước.

Tên hắc y nhân thì bị rơi xuống dưới trước. Tử Kỳ nắm lấy tay nàng nhưng cũng ngã theo, cô không nghĩ nhiều liền kéo nàng ôm vào lòng, giải huyệt đạo giúp nàng. Cả hai cùng rơi xuống dưới, cô nhất quyết ôm nàng trong lòng rất chặt, sợ để nàng rơi mất.

Nàng khi thấy cô tức giận vì những lời nói đó mà trong lòng có chút giao động. Không biết vì sao cô lại lo lắng cho mình đến vậy, cũng không biết vì sao tim nàng khi đó lại đập nhanh như vậy.

Khi bản thân bị tên kia kéo cùng rơi xuống, nàng thấy được cô lo lắng chạy đến nắm lấy tay mình. Do đứng không vững mà cả hai cùng rơi, nàng cảm thấy cô ôm mình vào lòng rất chặt như ôm lấy báu vật không muốn mất đi. Trong lòng nàng ấm áp đến lạ thường.

"A Kỳ/ Thanh Hàn tỷ tỷ/ Đại tỷ."

Thiên Tuệ cùng Kiên Vũ vừa mới chạy đến thì không khỏi hoảng hốt đến tột cùng. Họ thấy cô ôm nàng cùng nhau rơi xuống vực, liền chạy đến nhìn xuống thì không thấy cả hai đâu nữa.

"A Kỳ chàng không được có mệnh hệ gì... chàng mà có mệnh hệ gì thì đừng trách thϊếp."

Thiên Tuệ đau khổ đến tận cùng, khuôn mặt không còn vết máu mà chỉ ngồi xuống mép vực la hét, nước mắt nàng không ngừng chảy.

"A Kỳ."

"Tên đáng ghét... chàng mau lên đây cho thϊếp."

Thiên Tuệ la hét trong vô vọng, la đến nổi khàn cả giọng, nước mắt lấm lem mặt mũi. Đã kích quá lớn không bao lâu nàng liền ngất xỉu.

"Đại tỷ... tỷ nhất định không được có mệnh hệ gì." Sắc mặt Kiên Vũ tái nhợt nhìn xuống mà nói.

"Nè bà chằn lửa, ngươi không sao chứ đừng làm ta sợ."

Kiên Vũ qua sang Thiên Tuệ đang la hét bỗng nhiên không nghe thấy nữa, quay sang thấy nàng ấy đã ngất xỉu, liền chạy đến đỡ lấy nàng.

Thiên Tuệ do mất sức quá nhiều cộng với việc đau khổ tột độ liền ngất xỉu, nhưng nước mắt nàng ấy vẫn không ngừng rơi.

"Chủ mẫu ngài ấy bị làm sao vậy."

Lưu Nhã vừa đến liền thấy cảnh tượng Thiên Tuệ ngất xỉu được Kiên Vũ đỡ lấy, lo lắng chạy đến lên tiếng hỏi.

"Chủ tử cùng Trưởng công chúa hai người họ đâu ta không thấy."

Lưu Nhã nhìn xung quanh không thấy chủ tử của mình đâu liền hỏi.

"Ta hỏi ngươi hai người họ đâu, đã xảy ra chuyện gì."

Thấy Kiên Vũ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình nàng liền tức giận quát lớn vào mặt hắn.

"Ngài ấy cùng Đại tỷ của đã rơi xuống vực rồi... còn Thiên Tuệ nàng ấy vì hao tổn sinh lực cùng với đau lòng quá mức nên ngất xỉu."

Kiên Vũ khi bị nàng ấy quát đến hoàn hồn mà trả lời trong sự kinh ngạc, xưa nay chưa ai dám quát hắn như vậy.

"Cái gì ngươi nói là sự thật... chủ tử của ta bị rơi xuống dưới rồi sau."

Nàng hoảng hốt mà nắm lấy cổ áo hắn lây lây mà hỏi muốn xác nhận là thật sự chính xác.

"Đúng vậy." Kiên Vũ bị lây đến chóng mặt mà trả lời.

"Các người đưa chủ mẫu cùng hắn trở về trị thương cũng như nghỉ ngơi. Những tên còn lại mau theo ta xuống dưới xem thế nào, ta không tin chủ tử sẽ gặp chuyện."

Nói rồi nàng cùng những người còn lại bây xuống dưới dao việc ở đây cho vài tên khác.

"Ê nè..." Kiên Vũ thấy nàng nhảy xuống dưới thì không khỏi ngạc nhiên mà la lên.

Kiên Vũ cùng Thiên Tuệ được những người còn lại đưa về trị thương, rồi báo cáo tình hình lại cho Hoàng thượng xử lí.

Hoàng đế tức giận đến tột cùng cho Đại tướng quân mang theo binh lính xuống dưới tìm phụ. Hoàng hậu sau khi nghe tin khóc đến đau lòng rồi ngất xỉu được đưa về cung nghỉ ngơi.

Vương tử cùng Hoàng hậu cũng không khỏi lo lắng, không khỏi tức giận vì bọn chúng dám động đến nữ nhi yêu quý của mình. Tuy Hoàng hậu không phải Mẫu hậu của nàng, nhưng cũng là a di của nàng không khỏi lo lắng cho an nguy của nữ nhi duy nhất của tỷ tỷ mình.