Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 54: Lành ít dữ nhiều

Không khí xung quanh hiện tại rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau nói chuyện rất rơm gã. Nhưng ngược lại thì chỗ ngồi của Tam hoàng tử và Tam hoàng tử phi im lặng đến đáng sợ.

Cô vẫn như thường ngày lạnh lùng có thừa, đang ngồi ăn một vài món cùng với nhắm nháp rượu. Còn nàng thì chỉ ngồi nhìn cô, lâu lại nhìn xa xa không nói gì cả.

Hôm nay cô mặc hắc y tạo nên sự cuốn hút vô hình đối với mọi người, còn nàng thì mặc thanh y tao nhã dịu dàng.

Chỉ có một vài người nhận thấy được cô và nàng hôm nay rất lạ, không có như thường ngày tình chàng ý thϊếp vui vẻ. Mà thay vào đó là có khoảng cách vô hình giữ hai người, nhưng họ cũng chỉ nghĩ là hai người đang giận hờn vu vơ mà thôi.

Riêng Thiên Tuệ và Tình Hân thì lại nghĩ khác, hai nàng biết lí do thật sự. Dù sao cô không bao giờ dấu dím nữ nhân của mình, nên các nàng ấy biết chuyện là điều hiển nhiên.

"Hoàng thượng/ Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Âm thanh quen thuộc của Lý công công truyền đến thì tất cả đều quỳ xuống hành lễ, riêng các vị xứ thần thì có cách chào riêng của họ.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương."

Hoàng thượng nắm tay Hoàng hậu nhẹ nhàng dìu người đi đến vị trí cao nhất của hai người mà ngồi xuống. Sau đó Hoàng thượng mới phẩy tay trên không ý bảo mọi người miễn lễ.

"Miễn lễ."

Hoàng thượng phẩy tay cho mọi người miễn lễ.

"Tạ ơn bệ hạ."

Nói rồi tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình.

"Không để thời gian trôi qua vô bổ nữa, cuộc thi săn bắn hôm nay bắt đầu."

Hoàng đế nói rồi nhìn qua Lý công công đứng bên cạnh mình.

"Thể lệ cuộc thi săn bắn hôm nay như sao."

"Các vị có thời gian là 2 canh giờ để đi săn những con mồi trong rừng Lâm Trúc này."

"Người được nhiều thành phẩm nhất sẽ được trọng thưởng, về phần thành quả săn được sẽ có các thị vệ của chúng tôi thu thập lại."

"Khi hết thời gian mọi người hãy tập trung tại đây để nghe công bố kết quả xứng đáng. Các vị đã rõ chưa ạ."

Lý công công công bố thể lệ cuộc thi đến với mọi người.

"Đã rõ."

Mọi người đồng thanh mà trả lời.

Những gương mặt vàng tham gia cuộc thi hôm nay gồm có:

Đại hoàng tử Lạc Tử Dương.

Nhị hoàng tử Lạc Tử Vinh.

Thái tử Sa Dương quốc Chiêu Hâm.

Nữ tướng quân Sa Dương quốc Lăng Nhã Uyên.

Thái tử Chung Lương quốc Mộ Dung Kiên Vũ.

Trưởng công chúa Chung Lương quốc Mộ Dung Thanh Hàn.

Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc Nhạc Tề Thiên Tuệ.

Trưởng phò mã Vương Triều quốc Lâm Thuận.

Đại công tử Tề Hưu là nhi tử của Thái sư Vương Triều quốc.

Còn có một vài vị công tử nữa cũng tham gia.

Trong đó không thể thiếu Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ rồi.

Mọi người hiện tại đã chọn được cho mình một con mã tốt để làm bạn đồng hành. Tử Kỳ tất nhiên là chọn bạch mã của mình để cùng nhau đồng hành ngày hôm nay. Tiểu Bạch là tên của chú ngựa yêu quý của cô.

Hiện giờ ai nấy đã yên vị trên chiến mã của mình, cung tên mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát nữa thôi. Ai ai cũng hưng phấn tự tin với tài nghệ của mình nhất định sẽ giành được phần thắng.

Chỉ riêng bốn con người lạnh lùng không hề thể hiện ra một chút biểu cảm gì. Không ai khác chính là Trưởng công chúa Chung Lương quốc, Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc, Nữ Đại tướng quân Sa Dương quốc và người cuối cùng không ai khác chính là Tam hoàng tử của chúng ta.

"Các vị vào vị trí chuẩn bị. Xuất phát!."

Lý công công cầm cờ đứng phía trước bọn họ phất cờ khi kết thúc câu nói.

Hiệu lệnh vừa được hô lên thì tất cả cùng nhau cưỡi ngựa tiến về phía trước như tên lửa rất nhanh khi đến rừng Lâm Trúc. Mỗi người chia nhau mỗi hướng khác nhau mà chạy, vì càng tách nhau ra tỉ lệ có nhiều con mồi càng cao.

Những người ở lại xem trận đấu hết sức hào hứng mà cổ vũ, trong lòng mỗi người đã chọn ra cho mình một vị để đặt niềm tin.

Vì có rất nhiều vị đặt cược cho trận đấu hôm nay không ít tiền đâu, nên họ rất mong người họ đặt niềm tin sẽ chiến thắng. Nếu không người trắng tay không ai khác chính là kẻ chọn sai người.

Tử Kỳ vừa rồi khi tách họ ra thì chạy về hướng Tây. Trên đường đi cô không ngừng dùng tên bắn trúng các mục tiêu trên đường mình đi chỉ bằng một mũi tên. Con mồi mà cô có được càng ngày càng nhiều, chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cô càng ngày càng tiến vào sâu bên trong rừng Lâm Trúc hơn, vì bên trong rất nhiều loài thú có thể săn bắn một cách thoải mái, ẩn sâu trong đó là những động vật nguy hiểm cũng rất nhiều không thể lơ là cảnh giác.

Cô đang tập trung nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi tiếp theo, thì phát hiện được phía xa xa bụi cây to có thứ gì đó đang động đậy.

Vì tò mò mà tiến đến nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Khoảng cách của cô càng ngày càng đến gần, từ đâu bên trong bụi cây có một con gấu nâu to lớn gấp cô hơn ba lần mà bổ nhào ra.

Với tình cảnh này cô không hề có dấu hiệu lo sợ hay rung rẫy trước đối thủ cao lớn hơn mình rất nhiều lần, mà vẫn bình tĩnh mà né tránh đi móng vuốt sắc nhọn của nó.

Con gấu nâu khi thấy cô né tránh được chiêu thức của nó thì liền tức giận mà gầm lên, tiến về phía cô tiếp tục tấn công.

Tử Kỳ vẫn rất bình tĩnh mà né tránh, sau đó rút thanh Huyết Minh Kiếm ở thất lưng mình ra nhẹ nhàng điềm tĩnh mà đạp đất bay lên không trung. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau con gấu nâu to lớn, gương mặt vẫn như cũ không có cảm xúc lấy khăn lau đi vết máu trên thanh kiếm.

Bỗng nhiên cổ con gấu nâu phun ra máu tươi, văng khắp nơi rồi ngã nhào về phía trước mà che^t ngay tại chỗ.

Cô chỉ cắt đi động mạch chủ của nó mà thôi không hề chém đứt đầu. Nhưng nhìn vết chém cũng đủ biết trình độ kiếm pháp nằm ở tầm cỡ nào rồi. Với vết chém đúng ngay động mạch chủ làm con gấu nâu to lớn che^t ngay tức khắc, thật sự rất khó để có thể nhắm chính xác được.

Cô không quan tâm mà lau sạch kiếm, rồi để nó vào lại thắt lưng rồi leo lên ngựa đi tiếp. Ngay lập tức có người đến ghi chép rồi mang xác con gấu to lớn đó về để tổng kết thành quả cuối cùng. Với con gấu to lớn như vậy phải kêu thêm người mang xe đến kéo nó về có chút chật vật.

Những hành động quyết đoán cũng như bình tĩnh đến đáng sợ của cô khi gặp nguy hiểm đã lọt vào tầm mắt của một người. Trong ánh mắt người nọ có sự dao động nhẹ, nhưng rất nhanh đã biến mất rồi quay ngựa rời đi.

Cô tiếp tục đi về phía trước tìm con mồi khác. Nhưng ngoài sự mong muốn của cô, đi rất lâu nhưng chỉ thấy được những con mồi nhỏ như thỏ, cáo, gà rừng, lợn rừng nhưng cũng phải bắt có còn hơn không.

Đi càng ngày càng sâu vào bên trong, gần đến giữa khu rừng thì cô nghe được âm thanh đao kiếm va chạm liền biết có điều không lành. Lập tức thút ngựa nhanh về phía trước để xem xét tình hình.

Vừa đến nơi đập vào mắt cô là rất nhiều xác che^t của hắc y nhân, võ công chúng cao cường hơn hẳn những tên trước đó cô hạ rụt. Hiện tại còn khoảng chừng 20 tên đang bao quay mà đánh liên tục ba người đang ở bên trong.

Khi nhìn kỹ lại thì ra là Mộ Dung Kiên Vũ, Mộ Dung Thanh Hàn và có cả Nhạc Tề Thiên Tuệ. Họ đang có vẻ khá chật vật để đánh trả những tên cao thủ này.

Bọn chúng võ công tên nào cũng rất cao cường, lại còn rất đông cho dù ba người bọn họ là cao thủ võ công cao cường đến đâu, nhưng lấy ít địch đông thì khó mà có thể trụ vững lâu.

Qua lại thời gian một chút về cảnh Thanh Hàn đang đi về hướng Tây để tìm con mồi. Thì phát hiện phía trước có thú dữ gầm lên vì tức giận, liền đi đến xem tình hình.

Vừa đến nơi cũng là lúc nhìn thấy cảnh tượng cô nhẹ nhàng gie^t con gấu to hơn mình gấp ba lần một cách dễ dàng. Làm nàng có chút bất ngờ với kỹ năng dùng kiếm pháp siêu phàm của cô, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc.

Khi thấy cô rời đi thì nàng vẫn đứng đó nhìn về bóng lưng của cô trong lòng có rất nhiều điều khó diễn tả. Không biết vì sao mỗi lần gặp, cô điều tạo cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thấy bóng lưng cô ngày một xa dần rồi biến mất nàng cũng cưỡi ngựa đi về hướng khác. Nàng cũng không thua gì cô đã săn được rất nhiều chiến lợi phẩm, muốn tìm thêm nên mới tiến sâu vào khu rừng.

Trên đường đi bỗng nhiên gặp phải Kiên Vũ cùng Thiên Tuệ cũng đang có cùng chí hướng là đi vào sâu trong rừng như nàng. Thế là họ cùng nhau đi vào sâu bên trong.

Khi đi đến giữa khu rừng cả ba cảm thấy được có điều gì đó không ổn, liền nâng cao cảnh giác mà quan sát xung quanh. Bỗng nhiên từ khắp phía ồ ạt có rất nhiều hắc y nhân, tất cả đều ở trình độ cao thủ của cao thủ rất khó nhằn rồi đây.

Thấy vậy cả ba không nói gì mà rút kiếm ra chuẩn bị tiếp chiêu. Nhìn cũng đủ hiểu tất cả bọn chúng mục tiêu chính là nhắm vào ba người. Nên mới muốn đợi họ đến giữa khu rừng là nơi rất ít người đi sâu vào để hành động.

Cả ba người biết dù nói gì đi nữa bọn chúng cũng không để tâm, mục đích của chúng là muốn lấy mạng cả ba người mà thôi.

Những tên hắc y nhân muốn lấy mạng ba người mà xong lên. Chúng không ngần ngại mà ra những chiêu thức hướng đến chỗ hiểm để gie^t cả ba người một cách nhanh chóng. Vì nếu kéo dài thời gian quá lâu thì sẽ có người đến ứng cứu thì không hay.

Nhưng bọn chúng thật không thể ngờ được cả ba người đều là cao thủ hơn cao thủ bọn họ. Số lượng hắc y nhân tử trận ngày càng nhiều, nhưng những tên đó che^t không vô ích.

Vì hiện tại sức lực của ba người gần như là sắp cạn, không thể gắn gượng nhiều hơn nữa, y phục cũng đã nhuộm thành máu.

Hiện tại ba người đang bị bao vây bởi những tên còn lại. Họ dựa lưng vào nhau để cùng nhau quan sát phối hợp, nhưng sức lực thật sự khó mà trụ nổi quá lâu nữa.

Những tên hắc y nhân đánh đến tách họ ra khỏi nhau để có thể dễ dàng hành động. Vì thế Thanh Hàn đã bị bọn chúng bức lui ra xa hai người kia hơn.

Khi Thanh Hàn đang tập trung cùng ba tên trước mắt giao đấu, bỗng phía sau có hai tên nữa lao đến muốn đánh lén nàng từ phía sau.

"Đại tỷ coi chừng phía sau."

Kiên Vũ cũng đang chật vật với ba tên trước mặt, khi nhìn đến Đại tỷ của mình không khỏi hoảng hốt mà la lên.

Nghe Kiên Vũ hét lên Thiên Tuệ cũng quay sang nhìn không khỏi hoảng hốt. Nàng liền cố gắng bức lui những tên cản đường mình để chạy để cứu Thanh Hàn tỷ tỷ.

Nhưng không thể bọn chúng đang không để nàng đạt được mục đích, cứ đánh tới tấp khó mà có thể đến gần phía Thanh Hàn.

Thanh Hàn khi nghe tiếng hét của Kiên Vũ liền quay lại. Nhưng tình thế này thì không còn kịp nữa rồi, bọn chúng đã áp sát rất gần cùng với phía trước đánh đến.

Hiện tại nàng lành ít giữ nhiều không còn cách nào khác ngoài trơ mắt nhìn bọn chúng cùng nhau đánh về phía mình.