Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 53: Chuẩn bị cho Đại hội săn bắn

Cô trở về thư phòng thay y phục rồi đến Minh Lâm điện thượng triều mỗi sáng cùng Hoàng thượng và các quan đại thần trong triều.

Nếu như thường ngày cô sẽ cùng Linh Đan dùng điểm tâm trò chuyện một chút rồi mới đi thượng triều. Nhưng hôm nay thì khác, cô không dùng điểm tâm mà trực tiếp đi đến chính điện không nói với nàng một lời nào cả.

~Minh Lâm điện.~

Hiện tại mọi người đã có mặt đầy đủ, Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ mà nghe các vị quan trong triều trình bày những chính sự vừa qua. Những việc họ bẩm báo không quá nổi bật vì thế cô không hề chú tâm để nghe, trong lòng cô hiện tại chỉ nghĩ về hai vị nữ nhân mà mình yêu mà thôi.

Tâm trạng cô hiện tại rất phức tạp vui vẻ vì nghĩ đến Tình Hân, u sầu khi nghĩ về Linh Đan. Tối qua khi nghe câu trả lời của nàng, cô cũng đủ hiểu bản thân không hề làm nàng ấy rung động dù chỉ một chút. Đoạn tình cảm này chắc cô phải buông bỏ mà thôi nhưng nói thì dễ còn làm thì lại rất khó.

Vì thế cô chỉ còn cách là không cùng nàng chạm mặt là được. Nhưng để cả hai không nhìn thấy nhau rất khó, vì hai người ở cùng nhau nói thế nào thì họ vẫn là phu thê, không thể cứ trốn không ở trong phủ là được. Nghĩ đến đây lại càng làm cô nhức hết cả đầu, khi nghe Hoàng thượng gọi mình mới hoàn hồn lại được.

"Kỳ nhi con nghĩ thế nào về điều này."

Hoàng thượng ở trên nhìn xuống thấy Hoàng nhi của mình hôm nay rất lạ, không có sức sống như mọi người mà còn rất đâm chiêu.

Tử Kỳ đang hỗn loạn với những suy nghĩ của mình, thì bị một vị quan đứng bên cạnh khều làm cô hoàn hồn mà ngước lên nhìn Phụ hoàng mình.

"Kỳ nhi hôm nay con sao thế, không khỏe ở đâu sao."

Hoàng thượng nhìn Hoàng nhi của mình như kẻ mất hồn thì có chút lo lắng.

"Nhi thần không sao... đã để Phụ hoàng lo lắng là lỗi của nhi thần."

Cô có chút ấy náy vì bản thân không tập trung lại làm Phụ hoàng lo lắng.

"Con không sao là được, về việc tổ chức cuộc thi săn bắn cùng các xứ thần con cảm thấy thế nào."

Hoàng thượng không có chút khó chịu nào mà bình tĩnh hỏi cô lại một lần nữa.

"Nhi thần thấy việc này rất tốt, mở cuộc thi săn bắn có thể để mọi người cùng nhau vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, cũng có thể cùng họ gắn kế sự thân thiết hơn lại là một chuyện rất đáng mừng."

Cô ôm quyền phía trước mà cung kính trả lời câu hỏi của Hoàng đế.

"Hahaha... rất tốt Kỳ nhi nói rất đúng ý trẫm, còn chư vị ái khanh, các khanh thấy thế nào về việc này."

Hoàng đế vui vẻ cười hài lòng quay sang hỏi mọi ngươi có ý kiến gì hay không.

"Thần cảm thấy việc tổ chức cuộc thi săn bắn cần phải chuẩn bị mọi thứ thật thận trọng, tránh để những vấn đề không hay phát xin thưa Hoàng thượng."

Người vừa lên tiếng là Thái sư, ông ta ôm quyền bước ra giữa chính điện bẩm báo.

"Thần cảm thấy việc bảo vệ an nguy của các vị xứ thần cũng nên đặt lên hàng đầu, trách để việc bắt trách xảy ra thì không hay thưa Hoàng thượng."

Thừa tướng cũng góp ý kiến của mình cho việc hệ trọng lần này.

"Cả hai ai khanh điều nói rất đúng. Chúng ta không thể để sơ suất xảy ra."

"Trọng trách lần này ta có thể nhờ Đại tướng quân cùng Nhất đẳng thị vệ đảm nhiệm được chứ... hai khanh thấy thế nào."

Hoàng thượng vừa nói trong đầu đã có người để giao trọng trách lần này ông rất tin tưởng vào họ.

"Thần xin phụng mệnh, sẽ không để Hoàng thượng thất vọng."

Đại tướng quân Lâm Nhuận quỳ giữa chính điện tay ôm quyền mà nhận lệnh.

"Đa tạ Hoàng thượng tin tưởng, thần sẽ có dốc hết sức mình mong Hoàng thượng yên tâm."

Nhất đẳng thị vệ Bạch Lộc quỳ giữa chính điện tay ôm quyền mà kiên định nói.

"Rất tốt! thật không phụ sự kỳ vọng của trẫm."

"Kỳ nhi lần này con cũng cùng Đại tướng quân cùng Nhất đẳng thị vệ chuẩn bị cho tốt trẫm tin tưởng ở con."

Hoàng đế vui vẻ mà nói, lại quay sang nhìn cô.

"Nhi thần xin tuân lệnh."

Cô ôm quyền cung kính nhận lệnh từ Phụ hoàng mình.

"Giúp trẫm thông báo với mọi người, ba ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc thi săn bắn tại rừng Lâm Trúc phía sau hoàng cung."

"Vào giờ Thìn sẽ xuất phát, các vị quan viên từ ngũ phẩm trở lên điều phải tham gia, phần thưởng cho người thắng cuộc rất hậu hĩnh."

Hoàng đế ra bố cáo về ngày hội săn bắn, nhờ Lý công công đứng bên cạnh mình đi thông báo cho các vị xứ thần để họ chuẩn bị.

"Nô tài xin nhận lệnh từ bệ hạ."

Lý công công quỳ xuống nhận lệnh rồi lui về phía sau Hoàng thượng mà đứng.

"Được rồi không còn việc gì nữa thì bãi triều."

Hoàng thượng nói rồi đứng dậy hiên ngang, vững bước mà rời đi.

"Cung tiễn Hoàng thượng."

Mọi người cùng nhau động thanh mà nói.

Sau khi Hoàng thượng rời đi thì một số quan viên đại thần thì cũng trở về phủ ngay lập tức.

Một số thì tụm lại trò chuyện, một số thì đi theo nịnh bợ Đại tướng quân cùng Nhất đẳng thị về. Vì họ nhận được sự tính nhiệm của Hoàng thượng, những người đó còn tính đi lấy lòng cô nhưng cô đã rời đi trước đó rồi.

Cô cho người đến đón nàng hồi phủ, còn bản thân thì cùng Đại tướng quân cùng Nhất đẳng thị vệ đi bàn chuyện chính sự.

Cô sau khi nhận lệnh từ Phụ hoàng thì cùng Đại tướng quân cùng Nhất đẳng thị vệ cũng chính là ca ca của Linh Đan, bàn chuyện chính sự.

Trong công cuộc chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất, lần này cô chính là người nắm toàn bộ quyền quyết định. Được Đại tướng quân tin tưởng, cũng như vì việc lần trước cô giúp đỡ mà ông ấy có hảo cảm với cô rất nhiều.

Qua cách làm việc Đại tướng quân cũng có cái nhìn rất khác về cô, công việc được cô lên kế hoạch rất tỉ mỹ.

Cách cô giao nhiệm vụ cho cấp dưới rất dứt khoát, việc bố trí những thị vệ tinh nhuệ của hoàng cung cũng được cô sắp xếp vị trí bảo vệ mọi người rất cẩn thận.

Cách làm việc của cô rất kiên quyết, nhanh nhẹn, hiệu quả làm ông ấy rất quý mến. Tử Kỳ tuổi trẻ tài cao, trên người cô toát ra vẻ của một bật thiên tử trong thiên hạ khó ai sánh bằng.

Trong những ngày này, ngày nào cô cũng rất chăm chỉ mà đi khảo sát tình hình. Vì việc bảo vệ các vị xứ thần được an toàn là chuyện trọng đại có ảnh hưởng đến cả một quốc gia.

Những người có mưu đồ muốn trừ khử họ để đổ tội cho Vương Triều. Sau đó phát động chiến tranh là việc có thể xảy ra, nên cô không cho phép bất kì ai được lơ là khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó cô cũng cử người của mình trà trộn vào đây để bảo vệ họ một cách an toàn nhất có thể. Bên cạnh đó người của Mạc Thông môn là do cô dạy bảo, nên kỹ năng cũng như võ công không hề thua kém các vị cao thủ trong thiên hạ.

Một phần nữa là cô muốn trốn tránh Linh Đan, nên mới lấy lí do này để không ở trong phủ, không phải cùng nàng ấy chạm mặt.

Tong đầu cô, nàng vì kẻ đó nên mới không muốn có tình cảm với mình. Nên hà cớ gì cô phải tiếp tục có tình cảm với nàng nữa, nhưng tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được liền mà cần phải có thời gian.

Những ngày hôm nay, Linh Đan ở trong phủ luôn suy nghĩ về chuyện tối hôm đó.

Tại sao khi thấy cô đau lòng rời đi nàng cũng không thể vui vẻ được? Tại sao khi thấy cô cùng nữ nhân kia thân mật thì nàng lại bực tức ấm ức như vậy? Tại sao khi cô nói không thể có mình nàng trong tâm, thì nàng lại thất vọng rồi lại nói lời tổn thương cô như vậy?.

Trong đầu nàng luôn xuất hiện cả ngàn câu hỏi liên quan đến cô, hình ảnh của cô không ngừng xuất hiện trong đầu nàng.

Hiện tại nàng muốn nhìn thấy cô cũng khó. Nàng biết cô lấy lí do bận việc chuẩn bị cho đại hội săn bắn chỉ là cái cớ, mục đích chính của cô chính là trốn tránh nàng.

Nàng rất khó chịu về việc đó nhưng lại không thể làm được gì, vì tình cảnh hiện tại cũng do nàng mà ra.

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua hôm nay đã là ba ngày sau, cũng chính là ngày diễn ra đại hội săn bắn.

Cô cũng phải đưa nàng theo cùng, hiện tại cả hai đang cùng nhau ngồi trên xe ngựa của cô mà đến rừng Lâm Trúc phía sau hoàng cung. Không khí bên trong xe ngựa rất u ám, khó có thể tả bằng lời được.

Cả hai tuy ngồi cùng nhau trên một chiếc xe ngựa đang đối diện nhau nhưng chẳng ai lên tiếng nói gì cả. Bình thường khi cả hai cùng nhau ngồi xe ngựa cô sẽ là người bày trò, tìm cách nói chuyện cùng nàng không bao giờ để không khí bên trong căn thẳng như hôm nay.

Hiện tại cô ngồi dựa người vào ghế tay khoanh lại trước ngu^c, nhắm mắt dưỡng thần. Còn nàng thì ngồi đối diện, lâu lâu lại nhìn cô vài lần nhưng không biết nói gì nên đành im lặng. Nàng thấy cô cứ lạnh lùng không còn quan tâm đến mình thì khó chịu mà cắn môi.

Được một lúc sau thì cuối cùng cũng đến nơi, khi xuống xe cô vẫn chu đáo mà giúp nàng đi xuống dễ dàng nhưng vẫn lạnh lùng không nói gì cả. Nàng thì có phần vui trong lòng vì cô vẫn quan tâm đến mình.

Hai người cùng nhau bước đến vị trí chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống an vị. Mọi người cũng đã đến gần như là đông đủ. Chỉ còn người chủ trì là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nữa mà thôi.