Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 52: Ân cần chăm sóc nàng

Sáng hôm sau, nàng thức sớm hơn mọi ngày vì bên dưới truyền đến cơn đau rát rất khó chịu, làm nàng không thể ngủ thêm được nữa.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng thứ đầu tiên trong ngày chính là khuôn mặt tuấn tú của người cô yêu. Nếu sáng nào cũng như hôm nay thì hạnh phúc biết mấy.

Nhưng khoan đã! tình hình hiện tại có phần hơi ám muội, một tay cô ôm eo, tay còn lại thì đặt một bên bờ mông căn mọng của nàng.

Suy nghĩ bất giác Tình Hân nở nụ cười, tay nàng từ từ đưa lên khắc họa những đường nét trên khuôn mặt của cô.

Vừa có ý định di chuyển thì bên dưới truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, làm nàng không khỏi nhăn mặt. Tình Hân không nghĩ chỉ một hành động nhỏ đó của mình, lại làm cho đứa nhóc nhỏ bên trong mình thức giấc mà t****g to lên.

"Um~~."

Nàng bất ngờ vì nó lại to lên mà khẻ rên lên một tiếng.

Không ngờ rằng, khi nghe âm thanh rêи ɾỉ từ nàng lại làm nó càng to hơn. Nàng không ngờ trong khi cô đang ngủ bên dưới vẫn có thể t****g lên được, khuôn mặt diễm lệ ấy bây giờ đã đỏ lên cả rồi, không biết vì ngại hay vì đau.

Nàng muốn thử một lần nữa để rút nó ra, nhưng cho dù dùng tay cũng không thể rút ra được, mà lại làm chủ nhân của nó thức giấc.

"Mới sáng mà nàng lại muốn nữa rồi sao."

Cô khi bị t****g đau cùng với cái động chạm từ nàng mà thức giấc.

"Th... thϊếp khôn... g có... thϊếp chỉ muốn rút... nó ra mà thôi."

Nàng ngại ngùng vì bị phát hiện làm chuyện xấu hổ, nói lắp bắp mặt thì úp vào xương quai xanh cô không dám nhìn lên.

"Vậy sao... làm ta cứ nghĩ nàng lại muốn tiếp tục chuyện tối qua."

Cô cười nhìn nàng, tay đang ôm eo đưa lên vén tóc nàng để có thể nhìn rõ khuôn mặt mỹ nhân trong lòng, tay kia vẫn ở bên dưới không quên xoa nắn giúp nàng.

"Thϊếp không có."

Nàng phòng má ngước lên nhìn cô vẻ mặt uất ức.

"Hahaha... Hân nhi ngày mới tốt lành~."

Cô cười trước sự đáng yêu của nàng rồi mới cúi xuống hôn lên má nàng mà nói.

"Kỳ nhi ngày mới hảo~."

Nàng cười rồi chòm lên hôn lên môi cô.

Nàng chỉ muốn tặng cô nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng rồi rời ra. Nhưng không ngờ cô lại giữ nàng lại, tay đặt sau gáy nàng kéo xuống mà hôn sâu, bên dưới không ngừng xoa nắn một bên mông căng mọng của nàng.

Được một lúc sau cô mới chịu rời khỏi nụ hôn, cười nhìn nàng. Tay đưa sau lưng vuốt giúp nàng ổn định lại hơi thở, được một lúc sau thì nàng cũng ổn hơn, mặt thì đỏ bừng.

"Chàng mau giúp thϊếp rút nó ra đi."

Nàng ngại ngùng mà nói càng ngày càng nhỏ.

"Ta muốn ở bên trong lâu một chút, nó rất ấm a~."

Đúng thật là bên trong nàng rất ấm cô không nỡ rời ra.

"Nhưng... nhưng mà bên dưới... rất đau với nhức."

Nàng mếu máo mắt hơi đỏ mà nhìn cô nói.

"Ấy... ấy... ta rút ra mà rút ra liền."

Cô thấy nàng mếu máo thì luống cuống lên, xoay người lại nhẹ nhàng đặt nàng nằm bên dưới.

Còn bản thân thì ngồi dậy mà rút tiểu thịt tươi của mình ra khỏi nàng, mặc dù có hơi luyến tiếc hơi ấm bên trong, nhưng cô không thể để nàng đau thêm nữa. Vừa rút ra thì t**h d**h bên trong còn sót lại ồ ạt chay ra.

"Ưa~ hah..."

Khi cô rút nó ra thì nàng bất giác mà rên lên một tiếng.

Cũng may do ở nơi ấm áp bên trong nàng từ nãy đến giờ, khi rút ra nó không có ngẩng đầu mà mềm xuống, nếu không lại phải nhờ nàng giúp đỡ nữa rồi.

Tiểu âm động của nàng khi cô lấy nó ra khỏi thì vẫn chưa thể khép lại được, vẫn còn mở rộng. Vì với kích thước đó từ tối qua đến giờ ở bên trong khó mà khép lại được, kèm theo đó là sữa chua của cô không ngừng đua nhau chạy ra ngoài.

"Nàng ngồi yên ta giúp nàng."

Cô quơ lấy chiếc khăn gần đó mà lau đi tiểu thịt tươi của mình, xong rồi quay sang lau đi sữa chua còn lại ở tiểu âm động của nàng.

Nàng khi cô lấy tiểu thịt tươi ra khỏi cô bé thì chút mất mát. Khi thấy cô lấy chiếc khăn gần đó lau sạch cậu bé rồi quay sang giúp mình thu dọn sạch sẽ, không khỏi đỏ mặt. Thật là ngại quá đi lại để cô phải làm việc này giúp mình.

"Chàng định đi sao."

Nàng khi nhìn thấy cô mặc lại y phục thì có chút buồn mới lên tiếng hỏi.

"Nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."

Cô đi đến đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường, đắp chăn lên cơ thể vẫn đang trần như nhộng của nàng, hôn lên trán nàng một cái mới chịu rời đi.

Nàng khi nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống, trong lòng rất thất mắc không biết cô đi đâu giờ này. Bây giờ trời còn rất tối vẫn chưa đến giờ mọi người trong phủ thức dậy chuẩn bị ngày mới.

Được một lúc sau, nàng nghe được âm thanh mở cửa. Liền biết cô đã trở lại, nhìn ra hướng phát ra âm thanh thì ra là cô đi mang nước đến để cả hai cùng ngâm mình, nàng không khỏi cười thầm trong lòng.

Sau khi đã mang đủ nước đổ vào mục dũng, cô đi đến đóng cửa cẩn thận lại. Từ nãy đến giờ mọi hành động của cô đều rất nhanh chóng, vì sợ hạ nhanh trong phủ phát hiện thì không hay.

"Chúng ta đi ngăm mình thôi."

Cô đi đến bên cạnh giường cởi y phục của mình rồi bế nàng lên đi vào mục dũng.

Sau khi thấy cô đóng cửa lại, đi đến cạnh giường mà cởi y phục ra, làm nàng nhìn không khỏi đỏ mặt. Mặc dù tối qua đến giờ đã thấy hết của cô nhưng bây giờ thấy cô cởi y phục trước mặt mình không khỏi ngại ngùng. Nàng khi được Tử Kỳ bế cũng ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ, để cô bế đến mục dũng cả hai cùng đi ngăm mình.

Nàng không cần làm gì cả đã có cô làm thay mình, cô nhẹ nhàng giúp nàng làm tất cả mọi thứ. Hiện tại nàng đang ngồi trong lòng của cô dựa cả người vào người cô, bên dưới thì lâu lâu bị tiểu thịt tươi của cô đυ.ng vào mông không khỏi khó chịu. Nhưng bây giờ bên giờ bên dưới nàng thật sự rất đau không thể nữa.

Trong lúc cả hai ngăm mình, tay cô không hề yên phận mà không ngừng xoa nắn hai quả đào có to bự của nàng. Phía sau thì không ngừng hôn lấy tấm lưng trơn mịn kia

Khi nhìn đến dấu ấn phượng hoàng sau gáy của nàng. Tử Kỳ nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, làm nàng ngứa ngáy hết cả người, cũng đủ hiểu hành động này của cô có ý nghĩa gì không khỏi mỉm cười.

Hai người ngăm mình được một lúc thì cả hai cũng chịu ra. Cô lau người cho mình cùng nàng rồi mới bế nàng lên giường nằm. Còn bản thân thì đi lấy lọ thuốc mỡ đến giúp nàng sức thuốc.

"Nàng ngoan ngoãn vang chân ra, ta giúp nàng bôi thuốc."

Cô đi đến ngồi bên dưới đất cho nàng ngồi trên giường.

"Th... thϊếp có thể tự làm được mà."

Nàng ngại ngùng đỏ mặt không chịu vang chân ra.

"Ngoan ta giúp nàng."

Cô chòm lên hôn lên má nàng một cái.

Đúng thật là có hiệu quả, nàng khi được cô hôn liền ngoan ngoãn từ từ mở hai chân ra cho cô giúp mình thoa thuốc, không dám nhìn mà đỏ mặt quay sang hướng khác.

Cô thấy hành động đáng yêu của nàng không khỏi cười tươi, sau đó vẫn nhớ nhiệm vụ giúp nàng bôi thuốc.

Tử Kỳ lấy một lượng thuốc mỡ ở đầu ngón tay, sau đó thoa nhẹ nhàng bên ngoài, kế tiếp mới cho ngón tay vào trong giúp nàng bôi thuốc bên trong.

Thấy nàng không ngừng rung rẫy mà cố gắng không phát ra âm thanh làm cô không khỏi cười thầm. Tử Kỳ biết nàng đau nên không dám động mạnh, cũng do bản thân quá ham muốn nên mới để nàng bị như vậy, thật đáng trách.

Tình Hân khi được cô vừa mới thoa thuốc bên ngoài không khỏi rung lên, vì nó lành lạnh. Sau khi cô cho ngón tay vào trong thì nàng không ngừng rung rẫy, nhưng không dám phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó mà chỉ cắn môi chịu đựng.

Được một lúc chịu đựng cuối cùng cô cũng đã bôi thuốc xong, nàng không khỏi nhẹ nhõm.

Bôi xong thuốc cô mới đi lấy y phục mới mặc cho cả hai chỉnh tề, rồi tiếp tục lên giường ôm nàng ngủ thêm một chút nữa.

Tối qua Tình Hân chỉ mới chọp mắt được một xíu vì đau nên mới tĩnh giấc, nên bây giờ cô mới ôm nàng cho nàng ngủ thêm chút nữa. Còn bản thân sẽ trở về cung khi trời bắt đầu sáng để tránh để người khác nhìn thấy.

Rất nhanh nàng đã ôm cô ngủ ngon lành thấy thế cô cũng ngủ thêm một chút nữa.

Khi nàng tĩnh dậy đã là giờ Tỵ (9 đến 11h) bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia nữa. Nhìn sắc trời nàng biết đã quá trễ rồi nên mới ngồi dậy, ngay lập tức nhìn thấy chậu rửa mặt đã được chuẩn, không khỏi cười thầm cô lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Xong hết mọi chuyện thì nàng nhờ Tiểu Trúc vào dọn dẹp.

Khi vào Tiểu Trúc còn bưng theo điểm tâm mà cô đã nấu sẵn lúc sáng, giờ chỉ việc hâm lại mang vào cho nàng dùng.

Sáng nay cô dặn dò kỹ càng với tiểu cô nương, nói nàng hôm nay không khỏe cho lắm nên để nàng nghỉ ngơi, khi nào nàng dậy thì hâm lại điểm tâm mang lên cho nàng, dặn dò xong cô mới rời đi.

Tiểu Trúc làm đúng những gì cô căn dặn, sau đó đi dọn dẹp mọi thứ giúp nàng. Khi nhìn lên ga giường tiểu cô nương thấy có vết máu, không khỏi thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào nó. Khó hiểu không phải tiểu thư nhà nàng vừa trải qua kỳ nguyệt sự, sau giờ lại bị nữa.

Tình Hân thấy tiểu nha đầu sau cứ đứng yên mà không làm gì thì thắc mắc. Liền quay sang nhìn xem thì thấy muội ấy đứng nhìn chằm chằm vào chiếc ga giường. Trên đó còn dính máu xử nữ của nàng, không khỏi đỏ bừng cả mặt thật là sao nàng lại quên nó kia chứ.

"È hèm... không hiểu tại sao hôm nay kinh nguyệt ta lại đến, nhờ muội dọn dẹp giúp ta."

Nàng quay mặt lại giả bộ dùng bữa rồi bịa đại lí do mà nói.

"Thì ra là vậy, tiểu thư có cần muội gọi đại phu không."

Tiểu Trúc nghe tiểu thư mình nói vậy liền tin râm rấp.

"Không cần ta nghĩ mai sẽ hết không sao cả."

Nàng nghe đến mời đại phu thì hoảng hốt mà nói không sao cho tiểu nha đầu này tin.

"Dạ tiểu thư muội sẽ dọn dẹp ngay."

Nói rồi Tiểu Trúc dọn dẹp mọi thứ rồi ra ngoài không quên đóng cửa.

Nàng khi thấy muội ấy đi thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dùng điểm tâm do chính cô nấu, thấy hạnh phúc trong lòng không có gì để tả được hết.

Sáng nay khi dặn dò Tiểu Trúc mọi thứ thật êm xui thì cô liền trở về hoàng cung. Vừa về đến tẩm cung của mình thì thấy Linh Đan vừa mới luyện kiếm xong đang muốn trở về phòng.

Nếu như thường ngày thì cô sẽ đến cùng nàng trò chuyện rồi dùng điểm tâm. Nhưng hôm nay lại khác, cô lạnh lùng đi ngang qua nàng vào thẳng thư phòng mà không nói lời nào, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên nàng cảm thấy khó chịu.

Khi quay đầu lại nhìn cô, nhìn kỹ lại một chút trên cổ cô có vết cắn. Phải nhìn thật kỹ mới thấy được vì nó bị y phục che lại rất khó để nhận ra.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó tim nàng bỗng nhiên thất lại một nhịp, tay nắm chặt lại móng tay đâm vào da muốn bật cả máu, môi thì mím lại. Không phải tối qua chính cô đã nói là yêu nàng hay sao, chỉ vì nàng từ chối mà đã cùng với nữ nhân khác ân ái làm chuyện sai trái sau lưng nàng.

Tối qua nàng cũng chỉ vì những lời mình nói mà không thể ngủ được. Sáng nay muốn cùng cô nói chuyện thì nhận được sự lạnh lùng trước nay chưa từng có đối với nàng.

Với lại hình ảnh trên cổ cô càng làm cho nàng khó chịu, tức giận không thôi. Cô đúng là tên hoa tâm không đáng để tin tưởng chút nào, nghĩ rồi nàng bỏ đi hôm nay thật sự không có tâm trạng.