Mật Đào Ngọt

Chương 31.3:

Trước khi trở về, Tô Cẩm Văn đột nhiên hỏi, “Dạo này A Thời ở chung cư hay nhà thế?”

Yến Hồi Thời: “Chung cư.”

Tô Cẩm Văn nhìn anh, lại nhìn về phía Tô Nhạn.

Tô Nhạn giả vở cúi đầu xem điện thoại.

Lâm Quyên Lị nói: “Nếu không dọn về đây ở đi, tan tầm Mật Mật có thể giúp chú thay băng gạc, có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Yến Hồi Thời: “Cũng đúng.”

Tô Nhạn thấy mặt anh không đổi sắc mà bình tĩnh trả lời thì cảm thấy bội phục.

Trở lại biệt thự.

Tô Nhạn thấy Yến Hồi Thời cứng cổ bước đi, hỏi mới biết hiện giờ anh không cử động được là thật.

Cô giúp anh lấy đồ ngủ rồi chờ bên ngoài phòng tắm, xuất phát từ lịch sự, thuận miệng hỏi anh một câu: “Muốn em giúp anh tắm không?”

Yến Hồi Thời: “Muốn.”

Tô Nhạn: “…” Cô ngẩng đầu nhìn chiều cao chênh lệch giữa hai người, thật sự không thể nào giúp anh tắm rửa được.

“… Hay là, anh dùng bồn tắm đi.”

Yến Hồi Thời: “Được.”

Tô Nhạn vén tay áo lên rửa sạch bồn tắm lớn, sau đó mở vòi nước.

Yến Hồi Thời nhìn thấy miếng băng gạc trên khuỷu tay cô, sắc mặt anh chìm xuống: “Tô Nhạn, lại đây.”

Tô Nhạn quay đầu: “Dạ? Chuyện gì thế.”

Chưa kịp dứt lời thì đã bị anh kéo qua: “Đây được gọi là một chút bầm tím?”

Tô Nhạn kéo tay áo che lại: “Chỉ là, bị chà xát nhẹ một chút, bị trầy một chút da, không có chuyện gì đâu.”

Yến Hồi Thời: “Đi nghỉ ngơi đi, để tự anh tắm.”

“Ồ.”

Tô Nhạn lưu luyến bước từng bước: “Anh thật sự có thể chứ? Có muốn em dìu anh đi vào không?”

Yến Hồi Thời: “Tưởng là muốn giúp anh, hóa ra là muốn nhìn? Muốn thì lập tức tới đây.”

Nội tâm Tô Nhạn phát điên: “Ai muốn xem anh chứ!”

Cô trở lại phòng khách, mở laptop chỉnh sửa bản vẽ.

Không quá vài phút, cửa phòng tắm mở ra.

Dáng người cao gầy của Yến Hồi Thời đứng đó, đầu tóc hơi rối, áo sơ mi để hở, vạt áo buông lỏng lẻo quanh quần, quần tây đen rất gọn gàng và chỉn chu.

Tô Nhạn kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao?”

Yến Hồi Thời: “Còn chưa cởi đồ.”

Tô Nhạn: “…”

“Lại đây giúp anh.”

“… Ồ, được.”

Một tay Yến Hồi Thời không thể cởi được chiếc cúc giấu quần.

Tô Nhạn nhắm mắt lại, đôi tay nắm nhiều lần mới bắt được cái nút tròn nhỏ kia.

“Người bạn nhỏ.” Tiếng cười khẽ của Yến Hồi Thời vang lên trên đỉnh đầu cô: “Sờ vào chỗ nào thế?”

Cả khuôn mặt Tô Nhạn nóng bừng: “Anh, không cho phép anh nói chuyện!” Rồi bắt lấy cái nút tròn nhỏ bằng cả hai tay.

Yến Hồi Thời nửa người dựa vào bồn rửa tay, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.

Tô Nhạn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm chiếc cúc áo kia, cẩn thận nghiên cứu.

Nửa phút sau, cuối cùng cũng mở được nó.

Người đàn ông trước mặt không chút nhúc nhích, cứng đơ như một bức tượng.

“Chú Yến?” Tô Nhạn chần chờ ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Yến Hồi Thời như mang theo trong lượng, đôi mắt đen láy nhen nhói ánh lửa nhỏ, nhưng lại sở hữu sức nóng của ngọn lửa của thảo nguyên đồng cỏ.

Tô Nhạn mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Em, em đi ra đây.” Cô quên đứng dậy.

Yến Hồi Thời rủ mi xuống, từ trên cao nhìn xuống cô, nhưng ánh mắt không hề kiêu ngạo như bề trên, ngược lại có phần khiêm tốn: “Tô Nhạn, nếu như không phải em lo lắng, bây giờ anh rất muốn thẳng thắn nói chuyện với ba em.”

Tô Nhạn trố mắt: “Vì cái gì?”

Yến Hồi Thời không trả lời, tiếp tục nói: “Em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ em.”

Anh thật sự nhân nhượng cô, nếu không phải Tô Nhạn ngăn, với tác phong của Yến Hồi Thời thì đã sớm lên tiếng từ lâu.

Nhưng vì sao anh đột nhiên nói chuyện này với cô?

Yến Hồi Thời: “Đứng lên.”

Tô Nhạn: “… Ồ.”

Yến Hồi Thời cụp mi xuống, biểu tình bại trận: “Không có cách nào cúi đầu. Anh muốn hôn em.”

“…” Tô Nhạn nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của anh, tâm viên ý mã: “Em cũng có thể hôn anh mà.”

Tâm viên ý mã (tâm viên bất định, ý mã nan truy): Tâm ý con người rời đổi mau lẹ trong từng phút từng giây với ngoại cảnh….. Các bạn có thể xem ở search từ này ở wikipedia để hiểu rõ hơn nha.

Yến Hồi Thời: “Lại đây.”

Tô Nhạn: “Anh, chờ em một chút.”

Cô xoay người chạy đến phòng khách, bê một cái ghế thấp theo, leo lên, tai phiếm hồng: “Xong rồi.”

Yến Hồi Thời bị hành động của cô làm cho chọc cười.

Cười đến nỗi ảnh hưởng đến vết thương thì anh mới rít lên, thở hốc vì kinh ngạc.

“… Cười đã chưa.” Tô Nhạn xấu hổ mà tê dại cả da đầu, đứng trên ghế mới có được, đâm lao phải theo lao, lại có chút xấu hổ và hối hận: “Vậy em đi xuống!”

Yến Hồi Thời nắm lấy tay cô, chính mình đứng trước mặt cô.

Đứng ở trên ghế, Tô Nhạn cao hơn anh một chút, cô cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú trong tầm tay này.

Yến Hồi Thời giương mắt: “Không dám?”

Tô Nhạn nuốt nước bọt: “Trước tiên anh nhắm mắt lại đi.”

“Được.” Yến Hồi Thời nghe lời nhắm mắt lại.

Tô Nhạn ghé sát vào mặt anh, lông mi khẽ động, vừa lo lắng vừa rụt rè, nhưng cũng có chút miễn cưỡng từ bỏ. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Yến Hồi Thời, cúi đầu xuống, hôn anh một cái thật nhanh rồi lùi lại chạy trốn.

Sau đó cổ của cô bị hai ngón tay giữ chặt kéo cô lại.

Yến Hồi Thời hơi ngẩng đầu lên, hôn sâu hơn.

Cả người Tô Nhạn mềm nhũn, chân có chút đứng không vững.

Yến Hồi Thời nâng gáy cô lên, như chưa đã thèm, chờ cô hít thở không khí xong, anh lại lần nữa phủ lên môi cô. Giống như đang chậm rãi thưởng thức sơn hào hải vị, mang theo sự quý trọng.

Tô Nhạn khẽ mở mắt, bất giác lẩm bẩm: “Chú Yến.”

Đôi mắt người đàn ông với hàng lông mi dày, vừa thâm tình vừa chuyên chú.

Nghe thấy tiếng cô gọi, anh mở mắt ra, đôi mắt phượng đen nhánh nhiễm ánh sáng.

Yến Hồi Thời phản xạ siêu dài, đột nhiên giải thích vấn đề trước đó cho cô: “Chỉ khi thẳng thắn với ba em, anh mới dám cùng em —” Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói đè nén cực kỳ thấp, ở bên tai cô nói hai chữ kia.