Mật Đào Ngọt

Chương 31.2:

Nghe tin Yến Hồi Thời vì cứu Tô Nhạn mà bị thương, còn phải khâu tới chín mũi, nước mắt Lâm Quyên Lị liền rơi xuống.

“Tên Triệu Thế Nông chết tiệt, cho dù mẹ có phải táng gia bại sản cũng phải khiến ông ta ngồi tù một gông mới được!”

Yến Hồi Thời trấn an: “Chị dâu đừng lo lắng, ông ta sẽ không ra được đâu.”

Mặt dù đường phố chỗ ấy hẻo lánh, nhưng rất may Tô Nhạn bỏ chạy, camera theo dõi của đèn giao thông đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Vốn dĩ Triệu Thế Nông bị liên quan đến tội phạm kinh tế, trong lúc nộp tiền bảo lãnh thì lại cướp bóc cố ý đả thương người khác, hơn nữa cộng thêm những bằng chứng phạm tội mà Bùi Lạp cung cấp cho phía cảnh sát. Nên lần này, Triệu Thế Nông bị kết án ít nhất cũng phải 15 năm.

“Chú cũng thật là.” Lâm Quyên Lị nhắc mãi: “Miệng vết thương của chú không thể dính nước, ăn uống cũng phải chú ý, đừng tưởng rằng chỉ là vết thương nhỏ thì không cần để ý. Người trẻ tuổi bây giờ đều thích thức đêm, khoảng thời gian này cũng đừng thức khuya nữa.”

Những lời quan tâm của Lâm Quyên Lị ngay lập tức làm giảm bối phận của Yến Hồi Thời xuống một bậc. Giống như lời lải nhải với con rể mình.

Yến Hồi Thời nói: “Em sẽ chú ý.”

Lâm Quyên Lị hơi nôn nóng: “Sao ba con mãi chưa về thế? Để mẹ ra cửa nhìn xem.”

Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng nhập mật mã cửa.

Tô Cẩm Văn vui vẻ nói: “Anh về rồi!” Đôi mắt thoáng nhìn qua, thấy tay phải của Yến Hồi Thời bị băng bó, nụ cười trên khuôn mặt chợt tắt: “A Thời bị thương sao?”

Yến Hồi Thời nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, trông rất yếu ớt: “Vết thương nhỏ thôi.”

Tô Cẩm Văn: “Sắc mặt của chú không giống như chỉ là vết thương nhỏ, sao lại bị thương?” Ông nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ mình: “Rất nghiêm trọng?”

Lâm Quyên Lị nói: “A Thời vì cứu Mật Mật, cản một dao giúp con bé. Vết thương ở cánh tay phải khâu tận chín mũi, anh nghĩ xem có rất nghiêm trọng không!”

Tô Cẩm Văn biến sắc, lôi kéo Tô Nhạn kiểm tra: “Bảo bối, có bị thương chỗ nào không? Để ba nhìn xem.”

Lâm Quyên Lị: “Mật Mật không có chuyện gì, chỉ có mỗi A Thời bị. Cột sống cổ cũng bị chấn thương, hiện giờ chú ấy cũng không dễ khom người.”

“Báo cảnh sát chưa? Không phải, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?”

Yến Hồi Thời giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Tô Cẩm Văn đập lên bàn: “Tên khốn khϊếp Triệu Thế Nông! Ông đây dù có táng gia bại sản cũng phải cho tên chó này ngồi tù một gông!”

Tô Nhạn: “Ba, thế nào mà ba và mẹ đều nói giống hệt nhau…”

Lâm Quyên Lị: “…”

Tô Cẩm Văn: “…”

Lúc này Tô Cẩm Văn mới nhớ tới Yến Hồi Thời đang bị thương: “Để anh xem qua một chút.” Ông chọc vào cổ Yến Hồi Thời: “Thế nào mà cổ cũng chấn thương?”

Yến Hồi Thời nhìn về phía Tô Nhạn.

Tô Nhạn không nói Yến Hồi Thời vì mất khống chế, đánh Triệu Thế Nông quá mạnh đến mức tự mình bị thương, cô tận lực bán thảm, cố gắng mở đường cho anh: “Chú Yến vì cứu con, bị Triệu Thế Nông đánh.”

Nói xong, cô cúi đầu chột dạ.

Tô Cẩm Văn nhìn Yến Hồi Thời, bồn chồn nói: “Không phải chú đã luyện tập cùng lão gia tử sao? Từ nhỏ đã bị quản lý theo quân nhân, không đánh nổi tên rác rưởi Triệu Thế Nông kia à?”

Lâm Quyên Lị không cho phép ông chất vấn ân nhân cứu mạng con gái mình, trợn trừng mắt: “A Thời đánh bằng tay không, tên Triệu Thế Nông kia cầm vũ khí, đánh ông ta thế nào được? Lính đặc chủng còn bị kẻ xấu âm mưu đánh trọng thương, huống chi A Thời chỉ ở bộ đội mới được hai năm.”

“Cũng là.” Tô Cẩm Văn duỗi tay, sờ lên cổ Yến Hồi Thời: “Còn có thể động đậy được không?”

Tư thế ngồi của Yến Hồi Thời thẳng tắp: “Không thể.”

Tô Cẩm Văn buông tay: “Vậy chú ăn cơm thế nào đây?”

Yến Hồi Thời chậm rãi, giơ tay trái lên một cách khó khăn.

“Tay trái cầm đũa sao được?” Lâm Quyên Lị đứng dậy, giọng nói dịu dàng: “Để chị lấy cái thìa cho chú.”

Tô Cẩm Văn: “Có muốn anh đút cho chú không?”

Yến Hồi Thời: “Không cần anh.”

Tô Nhạn: “…”

Người một nhà quây quần ăn cơm với nhau.

Ngoài làm món yêu thích của Tô Nhạn, Lâm Quyên Lị còn làm thêm vài món Yến Hồi Thời hay ăn nữa.

Ba mẹ đã lâu không ở bên cạnh, sau khi bà ngoại qua đời, Yến Hồi Thời hiếm khi nếm qua món ăn gia đình. Luôn là một người lạnh lùng cô độc, dường như anh chỉ dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, không ai biết rằng cái anh yêu thích không phải là một món ăn nào đó, mà là không khí gia đình hòa thuận.

Lâm Quyên Lị vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Cẩm Văn: “Anh ăn ít một chút, chuẩn bị bóc tôm cho A Thời.”

Tô Cẩm Văn: “Anh uống canh cá trích là được rồi.”

Lâm Quyên Lị: “Canh cá trích là hầm cho Mật Mật.”

“Vậy anh ăn gì?”

“Ăn chay! Dạo này anh mập lên rồi, coi chừng béo phì đấy.”

“Bảo bối, con khuyên nhủ mẹ con, không nên ngược đãi chồng mình như vậy.”

“Mẹ, để ba con ăn chút cũng không sao.”

Lâm Quyên Lị cười mắng: “Đúng là đứa nhỏ ăn cây táo rào cây sung.”

Yến Hồi Thời cong khóe miệng, hưởng thụ bầu không khí này, chẳng phiền bọn họ đang ồn ào nhốn nháo, anh vẫn cảm thấy ấm áp.

Lâm Quyên Lị bứng bát canh nóng tới: “Nào, canh xương hầm cho A Thời. Còn đây là canh cá trích cho Mật Mật.”

Tô Nhạn: “Cảm ơn mẹ.”

Yến Hồi Thời: “Cảm ơn mẹ…”

Động tác của Lâm Quyên Lị ngừng lại: “Cái gì?”

Tô Cẩm Văn cũng ngẩng đầu lên.

Thời khắc chứa đầy nguy cơ hiểm hóc, Tô Nhạn phản ứng rất nhanh: “Chú Yến nói, cảm ơn vì đã phiền toái ạ.”

Lâm Quyên Lị cười: “Mẹ còn tưởng mình nghe lầm. Haha, không có việc gì, không phiền toái.”

….

Tô Nhạn đá vào mũi chân của Yến Hồi Thời, ám chỉ anh nói.

Yến Hồi Thời nghiêng mắt.

Tô Cẩm Văn cơ hồ lập tức đặt đũa xuống: “Muốn ăn gì? Không gắp được cũng không sao cả, nói với anh, anh sẽ gắp vào bát giúp chú.”

Yến Hồi Thời: “…”

Tô Nhạn: “…”

Yến Hồi Thời cứu cô, vì cô mà bị thương, hiện giờ ba mẹ đều coi anh là đại ân nhân, cẩn thận tỉ mỉ cố gắng chăm sóc cho anh như bệnh nhân không thể tự chăm sóc.

Tô Nhạn đã có thể tưởng tượng được biểu hiện của ba cô sẽ rối như thế nào sau khi nói ra.

Cô đột nhiên thấy sợ.

Tay đặt dưới gầm bàn, gửi tin nhắn cho Yến Hồi Thời: [ Nếu không, để lần sau nói đi? ]

Hôm nay ba cô quá tốt với Yến Hồi Thời, nếu phá hỏng thiện chí của ông, cô cảm thấy rất tội lỗi. Chờ ngày nào tính tình của ông không tốt, khiến ông không vui một lần rồi bất chấp tất cả, như vậy thì mới không nghiệp chướng nặng nề.

Yến Hồi Thời nhìn về phía cô, dùng khẩu hình miệng nói: “Theo em.”