Đã có kết quả kiểm tra, Yến Hồi Thời không bị tổn thương đến thần kinh mạch máu, sau khi nộp viện phí xong thì có thể xuất viện.
Các đồng chí cảnh sát tiếp tục hỏi Tô Nhạn một vài vấn đề, nhắc nhở cô sau này nếu đi tới khu vực hẻo lánh vắng người nhất định phải đi cùng với người khác.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn khiến Tô Nhạn sợ hãi. Khi Yến Hồi Thời bị thương cô chỉ lo lắng tới vết thương của anh, bây giờ bình tĩnh lại thì mới cảm thấy sợ hãi.
Đang đi, Tô Nhạn đột nhiên xoay người ôm lấy người đàn ông bên cạnh.
Yến Hồi Thời: “A —”
“A!” Tô Nhạn lùi lại: “Em đυ.ng phải vết thương của anh sao?”
“Không sao.” Yến Hồi Thời kéo cô lại gần: “Sợ sao?”
Tô Nhạn xúc động, hốc mắt đỏ lên: “Chú Yến.”
Yến Hồi Thời: “Muốn khóc à?”
Tô Nhạn nức nở nói: “Đúng là em đột nhiên nghĩ đến, nếu hôm qua anh không tới đón em, có thể em sẽ bị Triệu Thế Nông giam lại.”
Khóe miệng cô rũ xuống, ngập tràn nước mắt, trưng cầu ý kiến anh: “Em có thể khóc không?”
Yến Hồi Thời: “Không được khóc.”
Tô Nhạn kìm nước mắt: “Ồ!”
Yến Hồi Thời vừa lo lắng vừa muốn cười: “Tô Nhạn, em không nên quá nghe lời.”
Tô Nhạn: “Anh không vui sao?”
“Vui.” Yến Hồi Thời không đùa cô nữa, kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Lần sau ra ngoài nhớ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi cùng em.”
Tô Nhạn tránh đυ.ng phải cánh tay bị thương của anh, ngoan ngoãn ghé vào trong l*иg ngực anh: “Em nghĩ là anh bận bịu chuyện quan trọng nên không dám gọi anh.”
Yến Hồi Thời nâng nhẹ gương mặt cô lên, ánh mắt nghiêm túc: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn em à?”
Tô Nhạn gọi điện thoại đến công ty xin phép Amy nghỉ làm.
Sau đó cô gọi cho Tô Cẩm Văn, nói hôm nay cô sẽ đưa Yến Hồi Thời về nhà ăn tối.
Tô Cẩm Văn vừa lúc bị Trần Bội Cát cuốn lấy làm phiền, thừa dịp nghe điện thoại lấy cớ chuẩn bị rời đi.
“Anh họ, anh đừng đi, anh hãy tin em, tính cách của Yến Hồi Thời thật sự có vấn đề!”
Đề xuất trước đó của Trần Bội Cát gửi cho Quân Đằng đã bị gạt bỏ, khiến anh ta vui mừng hụt, bất quá anh ta không nghĩ là do tài nghệ của bản thân mình không tốt bằng người khác, mà lại cho rằng Yến Hồi Thời là đang cố tình chơi đùa với anh ta, thấy anh ta không vừa mắt, không thể nuốt trôi một hơi này.
Tô Cẩm Văn bị thằng nhóc này làm phiền muốn lấy mạng: “Được, vậy ngược lại, cậu cho rằng tính cách Yến Hồi Thời không tốt, thế tại sao tôi với cậu ấy quen biết nhiều năm như vậy lại không nhận ra?”
“Anh là kỹ sư trưởng của Hoa Trọng! Chẳng phải anh rõ ràng hơn ai hết về giá nguyên vật liệu trong nước hiện giờ sao, không phải vì Yến Hồi Thời muốn có nguồn cung cấp nên phải giữ quan hệ tốt với anh à? Anh nghĩ lại xem, có chuyện như vậy không?
Tô Cẩm Văn: “Ông đây lười phải nghĩ, cút!”
Trần Bội Cát ở bên ngoài đập cửa xe: “Anh họ, anh họ, anh đừng đi, dù sao chúng ta cũng là họ hàng thân thích, anh ta là người ngoài, anh lại tin anh ta mà không tin em sao?”
“Bà con xa không bằng láng giềng gần.” Tô Cẩm Văn trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi tin cậu cái rắm!”
Trần Bội Cát bắt đầu chơi chiêu bài tình cảm: “Tô Nhạn là cháu gái của em, có chuyện này em nhất định phải nói với anh! Coi như cuối cùng không làm anh hài lòng em cũng muốn nói cho anh biết!”
“Dong dài!” Tô Cẩm Văn đeo kính râm, khởi động xe hơi: “Cậu thích nói hay không thì tùy.”
Trần Bội Cát: “Em nói! Em nói. Anh họ, Yến Hồi Thời đối xử tốt với Tô Nhạn như vậy, chắc chắn là có ý đồ.”
Tô Cẩm Văn bỏ kính râm xuống, qua mấy giây, vẻ mặt ông ghét bỏ: “Hóa ra là vì chuyện này?”
Trần Bội Cát xin thề với trời: “Chuyện này chắc chắn là thật, em có người bạn tận mắt nhìn thấy Yến Hồi Thời nắm tay Tô Nhạn trên phố! Anh phải coi chừng!”
Tô Cẩm Văn: “Em tôi, tuổi trẻ tài cao, tôi cần gì phải coi chừng? Tôi còn lập tức tình nguyện gả con gái cho Yến Hồi Thời nữa là?”
Tuy rằng ông không đến mức gả con gái mình cho Yến Hồi Thời, nhưng cũng không đến mức để cho người khác lợi dụng.
Trần Bội Cát trợn tròn mắt.
Tô Cẩm Văn: “Làm gì có chuyện không được, cậu là chuyên gia gây bất hòa chia rẽ. Tránh ra, anh đây còn muốn về nhà gặp con rể.”
Lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Cẩm Văn vẫn trầm tư suy nghĩ thật lâu.
Không có lửa làm sao có khói. Nhưng A Thời là người cuồng việc, anh thật sự bỏ xuống mà để đi yêu đương à? Còn nắm tay nhau đi dạo trên phố nữa? Với thời gian đó, anh đã có thể ký được thêm hàng trăm triệu đơn hàng khác, tất cả đều là vô nghĩa.