Tu sĩ có thể lập được nhiều khế ước, nhưng muốn làm được như vậy thì điều kiện đầu tiên là thần thức phải đủ rộng, nếu không sẽ bị phản phệ. Quỷ nhỏ đã có thể mở ra lĩnh vực, thì chứng tỏ thần thức của nó mạnh hơn nàng.
Sau khi khế ước được thành lập. Cảm giác quen thuộc khi thần thức bị tiêu hao quá mức lại một lần nữa truyền đến, tai với mũi của Diệp Kiều bắt đầu nhỏ máu tí tách, nàng cuối đầu, theo thói quen mà bình tĩnh lau di.
Lúc khế ước xác nhận xong, Tiểu Tê liền không chút do dự ôm lấy Diệp Kiều, leo lên vai nàng, vui vẻ hoan hô một tiếng: "Mẫu thân."
Hình ảnh mẫu từ tử hiếu trước mắt, làm cho Minh Huyền muốn chọc mù hai mắt. Má nó, lố quá!
Đúng là thiên hạ rộng lớn không gì không thể xảy ra!
"Diệp Kiều!" KFC ở bên cạnh không bình tĩnh được nữa, nó điên cuồng bay tới trước mặt Diệp Kiều, chất vấn thành tiếng: "Tại sao đến cả quỷ ngươi cũng không chịu buông tha vậy hả?"
Nó tức chết rồi, chủ khế ước của nó tuy rằng có buông thả một chút, thích tìm đường chết một chút, nhưng ít ra lúc trước nàng chỉ có một mình nó.
Kết quả hiện tại lại cùng một tên quỷ nhỏ khế ước, việc này đã làm cho KFC cảm thấy địa vị chính cung của mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trầm trọng.
"Ngươi biết nói sao?" Diệp Kiều đã nghe qua việc linh thú mở linh trí rất sớm, nhưng từ đó đến giờ nàng vẫn luôn cho rằng nó bị câm.
KFC: "Mới vừa học được."
Sau khi trở về từ Hỏa Diệm Sơn, nó ngủ một giấc liền học được, chỉ là lúc trước lười nói chuyện với nàng, đừng tưởng nó không biết, đám người Trường Minh Tông này chẳng có một ai bình thường hết.
Tiểu Tê mắt sáng rực: "Gà."
Đôi mắt vàng kim của KFC dần dựng thẳng lên, biểu hiện cho sự tức giận, "Ngươi mới là gà."
"Nó đáng sợ quá đi à." Nhóc quỷ rụt cổ, tỏ vẻ đáng thương: "Không giống như ta, chỉ biết đau lòng mẫu thân."
Minh Huyền vốn đang sợ hãi nhưng khi nghe xong liền kinh ngạc nhìn qua, mới tí tuổi đã có tố chất trà xanh như vậy rồi ư.
Vậy tương lai sau này của dòng dõi trà xanh đã có người kế thừa rồi.
Bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một quả cầu lửa sáng chói, làm cho nhiệt độ trong nháy mắt liền tăng lên, đây chính là lửa bản mệnh của Phượng Hoàng.
Biểu tình đáng thương của Tiểu Tê cũng biến mất, độ ẩm lại một lần nữa giảm xuống, trông cậy vào chuyện quỷ nhỏ có tính tình tốt là một sai lầm lớn, một quỷ một thú gặp nhau, không đánh một trận đời không nể, oan gia ngõ hẹp, sức mạnh thắng đạo lí.
Hai bên không ngừng tăng giảm nhiệt độ, làm Diệp Kiều bên trong cũng chịu cảnh nóng lạnh đan xen.
Con mẹ nó, cả hai ngươi là máy điều hòa sao?
Lúc thì nóng lúc thì lạnh.
"Ngươi nói thật cho ta biết đi Diệp Kiều." Nhìn hai giống loài quý hiếm đang đánh nhau túi bụi, Minh Huyền liền chọt tay nàng, khóe miệng run rẩy: "Lúc trước ngươi cũng lừa đám Ma tộc đáng thương giống vậy đó hả?"
"Minh Huyền." Diệp Kiều quay đầu lại nhìn hắn, vuốt cằm, vô cùng tự tin: "Chắc nãy giờ ngươi đã nhìn thấy được trình độ diễn xuất đến xuất quỷ nhập thần của ta rồi?"
Nàng cho rằng giải Oscar năm đó không thuộc về nàng, thì đúng là một tổn thất lớn của bọn họ.
Minh Huyền cực kì bội phục nàng, hắn cũng không biết khi đi theo Diệp Kiều thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ chỉ có thể núp sau lưng nàng nói: "Nội bộ nhà ngươi mâu thuẫn rồi kìa."
Giây tiếp theo một quả cầu lửa liền văng qua chỗ Diệp Kiều, lúc nàng mới vừa né tránh xong, thì khi quay đầu, lại thấy cảnh KFC đang đè đánh con trai của nàng.
Má nó.
Diệp Kiều chấn động: "Đợi đã, Tiểu Tê còn nhỏ, KFC ngươi đừng so đo với nó."
Tiểu Tê cũng không phải dạng vừa, đừng bao giờ xem nhẹ năng lực của một nhóc quỷ 6 tuổi, hắn túm lấy KFC, giơ tay bứt lông đuôi nó, muốn đem nó bứt trụi, để cho nó biết trong nhà này ai mới là người đứng đầu.
Diệp Kiều lại bàng hoàng: "Ngươi cũng đừng bứt đuôi của KFC!" Đó là cái đuôi quý giá của Phượng Hoàng. Trời ơi!!
Hai đứa nhỏ đánh nhau, nhưng bên trong không gian lại toàn là tiếng kêu rên của Diệp Kiều.
***********
Một trận gà bay chó sủa qua đi, cuối cùng hai sư huynh muội mỗi người ôm một đứa, thì trận chiến mới miễn cưỡng ngừng lại, Diệp Kiều lúc này đã có thời gian để hỏi về tình huống bên ngoài.
"Tiểu Tê có thể duy trì lĩnh vực trong bao lâu?"
Tiểu Tê dựa vào vai nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: "Sau một tiếng sẽ hết hiệu lực."
Nói cách khác lĩnh vực cũng không thể duy trì mãi mãi, dù là quỷ nhỏ cũng không thể chứa người ở lâu bên trong, Minh Huyền nhíu mày: "Nhưng nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, thì sẽ bị đám người kia vây bắt đó."
Theo như bọn họ suy đoán, sở dĩ nhóc quỷ có thể gϊếŧ người trong thầm lặng, đều là do có sự động tay của người "mẫu thân kia.
Hiện giờ bên ngoài có tận sáu Kim Đan Kỳ, nên cho dù có sự hỗ trợ của không gian, cũng không thể giải quyết hết một lần được.
Diệp Kiều không phản bác, vì một khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bao vây bắt lại, nàng quay đầu nhìn qua Mình Huyền, Nhưng mà, hiện tại ta có một cách, muốn nghe thử không?"
"Cách gì?" Minh Huyền hỏi.
"Hiện tại trăng đã lên cao, ai vào Tống phủ cũng sẽ biết rõ tình huống nơi đây, thần thức của mỗi người sẽ nhạy bén hơn rất nhiều. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để hù dọa bọn họ."
Diệp Kiều thành khẩn nhìn hắn: "Lúc này, ngươi chỉ cần dẫn theo Tiểu Tê, sau đó phát ra âm thanh cười cợt quỷ dị, bọn họ sẽ không rét mà run, cuống quít chạy trốn."
"..." Trong lòng Minh Huyền run nhè nhẹ.
Là một người sợ quỷ, lại phải dẫn theo một tiểu quỷ đi dọa người, Minh Huyền cảm thấy người một nhà cũng không tốt lành gì.
"Ông Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này."
Diệp Kiều vươn tay ôm lấy Tiểu Tê, rồi đưa đến trước mặt Minh Huyền: "Chính cái gọi là ngươi không vào Địa Ngục, thì ai vào Địa Ngục đây."
"Nhị sư huynh." Nàng cổ vũ hắn: "Nam nhân, phải kiên cường một chút."
“...”
Minh Huyền cùng Tiểu Tê mắt to trừng mắt nhỏ một lát, suy xét đến việc lĩnh vực sắp hết hiệu lực, cuối cùng hắn đành gật đầu chấp nhận sứ mệnh cao cả.
Chẳng qua tấm lưng kia lại mang theo vài phần giống như chiến sĩ một đi không trở lại.
Tiểu Tê thấy được ý đồ của Diệp Kiều, liền ngoan ngoãn mở ra lĩnh vực, chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng Diệp Kiều không rõ sống chết, lại bất ngờ xuất hiện trước mắt các tu sĩ, làm bọn họ sợ hãi lui về sau một bước.
"Người nào?"
Minh Huyền cúi đầu, không trả lời.
Người đứng đầu im lặng xê dịch bước chân, chuẩn bị nếu tình huống bất ổn thì chạy lẹ, "Ngươi là ai?"
Trong bóng đêm đối phương không rõ diện mạo ra sao, nhưng trong lòng lại ôm một đứa nhỏ, kết hợp với trang phục màu trắng liền tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị.
"Đại ca." Tán tu bên cạnh tim đập như muốn rớt ra ngoài, "Hắn từ hư không xuất hiện đó."
Minh Huyền nhớ kĩ lời Diệp Kiều, liền nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, sau đó là một tràng cười vang vọng: "Ngươi đoán xem?"
"Nếu đã đến đây rồi thì ở lại chơi với ta đi."
Vừa dứt lời, một đám tu sĩ đến bắt Diệp Kiều liền bị dọa cho hồn phi phách tán.
"...Là quỷ, Quỷ tu!!"
Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, phía sau lưng cảm nhận được quỷ khí đang lan tràn, làm bọn họ lạnh hết tay chân.
Ai nói Quỷ tu ở Tống phủ che giấu không dễ lộ diện?
Sao đến bọn họ lại xui quá vậy.
"Chạy." Người đứng đầu cắn chặt răng, run rẩy nói từng chữ: "Chạy...nhanh...lên."
"Không tìm Diệp Kiều nữa sao?" Có người vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của lĩnh vực, giá trị của Diệp Kiều không nhỏ đâu.
"Diệp Kiều gì mà Diệp Kiều, nói không chừng nàng đã chết từ lâu rồi." Nam nhân tối sầm mặt, có bao nhiêu người vào không gian rồi lại có thể sống sót trở ra đâu, so với quan tâm Diệp Kiều, thì bọn họ quan tâm đến sống chết của bản thân hơn.
Từ lĩnh vực đi ra nhìn thấy được đám tu sĩ giống như một bầy chim bay tán loạn, nàng liền vui vẻ nhếch môi, thoải mái rượt theo.
Lâu lâu lại phát ra một tràng cười độc ác. Tiểu Tê cũng vui vẻ phối hợp với nàng, đồng thời phát ra tiếng cười lanh lảnh, trạng thái xuất quỷ nhập thần làm cho bọn người kia kêu thảm thiết liên tục.
Lúc này, chỉ cần ở phía sau ném một vài cục đá qua, đã có thể thành công làm cho đám tu sĩ kia càng thêm sợ hãi, có bao nhiêu loại công pháp đều quăng ra hết, chỉ để ngăn cản sự "ám sát" của Quỷ tu.
Mấy người trong phút chốc chơi vui vẻ vô cùng.
**********
Khi Tống Hàn Thanh phát hiện sân nhà mình bị nổ tung, liền như bị sét đánh.
Tống gia có tiền, một cái sân cũng không đáng là gì, nhưng điều làm hắn tức giận chính là cái sân đó là nơi ở của nhóm người Trường Minh Tông.
Lúc hắn nổi giận đùng đùng quay lại Tàng Thư Lâu của Tống gia, thì Vân Thước đang xem tâm pháp.
"Có chuyện gì vậy?" Nghe được động tĩnh, Vân Thước mờ mịt nhìn qua.
Tống Hàn Thanh nghiến răng nói: "Nhà ta sập rồi."
"Không có gì bất ngờ xảy ra thì đó là do Diệp Kiều làm." Dù sao có xảy ra chuyện gì, nguyên nhân không rõ ra sao thì cũng không thoát khỏi việc có liên quan đến Diệp Kiều.
Mắt Vân Thước hơi lóe lên, lơ đãng hỏi: "Diệp Kiều đến đây làm gì?"
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Vân Thước luôn vô ý thức muốn biết tình huống của Diệp Kiều, sau đó so sánh với nàng.
Mấy ngày trước, có một lão giả đã đi vào giấc mơ gặp Vân Thước, nói muốn tặng cho nàng một phần truyền thừa.
Nếu như trước kia Vân Thước sẽ do dự một lát.
Nàng không nghĩ bản thân sẽ luyện kiếm, vì làm Kiếm tu rất mệt, lại còn hay đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nhưng hiện giờ thấy Diệp Kiều như vậy, Vân Thước liền không chút do dự mà đồng ý.
Truyền thừa đều dựa vào căn cốt phù hợp, vì sao không tìm người khác? Chỉ có thể chứng mình là do nàng có tư chất cao.