Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 146: Đánh cược một lần

Nhưng vào lúc đám tán tu vừa mới cười nhạo, thì trên mặt đất bỗng xuất hiện một bóng đen, khiến cho nụ cười của mấy người họ sựng lại.

Thần thức Diệp Kiều vẫn luôn quan sát cảnh vật chung quanh, sau khi cảm nhận được sự xuất hiện quen thuộc của lĩnh vực, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang Minh Huyền nói, "Đến rồi." Trong phút chốc, hai người liền biến mất trước mắt tất cả mọi người.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!"

Con mẹ nó, đang yên đang lành thì người biến đâu mất tiêu rồi?

Một tu sĩ có kiến thức sâu rộng nhíu mày: "Hình như là lĩnh vực."

Nghe nói cấp bậc phải từ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này?

Tán tu run rẩy nói, "Ý của ngươi là Diệp Kiều kia đã đắc tội với một đại lão mang lĩnh vực sao?"

Đối phương nghiêm trọng gật đầu: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đúng là như vậy.”

Mấy chiêu thức hèn hạ của Diệp Kiều không ai có thể đoán trước được, bọn họ đã gặp qua người xui xẻo tìm đường chết, nhưng chưa thấy ai chủ động chịu chết như nàng. KFC cũng bị dọa cho hoảng hồn, nó không biết dựa vào cái gì mà Diệp Kiều có thể đi khắp nơi kéo thù hận, lại còn có thể tung tăng nhảy nhót trong lĩnh vực như này.

Nàng có thể sống đến bây giờ, đúng thật là kì tích.

Lúc Minh Huyền bị Diệp Kiều kéo vào cũng chưa kịp phản ứng, nhìn thấy không gian tối đen trước mắt, liền ngẩn người: "Đây là đâu nhỉ?"

Diệp Kiều: "Lĩnh vực của quỷ nhỏ á. Thấy sao, kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Minh Huyền tái mặt.

Hắn cho rằng Diệp Kiều định kéo dài thời gian là muốn đợi người cứu viện.

Ai mà ngờ lại là tìm đường chết trong lĩnh vực.

A a a, cái đồ độc ác này.

Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, Minh Huyền đã biến thành Mã giáo chủ túm cổ áo nàng mà rít gào rồi.

"Đừng sợ, hiện tại nó hận nhất là ta." Diệp Kiều an ủi: "Còn ngươi chỉ là hàng tặng kèm thôi.”

Nàng cũng không sợ lắm.

Minh Huyền: "....Ta cảm ơn ngươi đã an ủi nha."

Đang hăng hái cãi nhau thì một hơi thở xa lạ bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng. Thế là hai người đồng loạt tránh ra.

"Mẫu thân." Nhóc quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, nó hỏi: "Ngươi muốn tìm ta sao?"

Diệp Kiều bình tĩnh nói: "Không phải."

"Ngươi nghe nhầm rồi."

"Vì sao không cần ta." Hắn đáng thương vô cùng, đuổi theo Diệp Kiều: "Nói sẽ chơi chung với ta mà."

Diệp Kiều cũng không quay đầu lại mà điên cuồng trốn chạy, lớn tiếng nói: "Chúng ta là tình mẫu tử giả tạo rách nát! Dưa hái xanh không ngọt đâu."

"Gạt ta gạt ta gạt ta…”

Thanh âm ở phía sau đuổi theo không bỏ, cực kì chói tai, Diệp Kiều bị ồn ào đến mức đầu kêu ong ong.

Đạp Thanh Phong trong lĩnh vực này bị hạn chế cực kì.

Càng khiến cho lòng người lo lắng không yên.

Minh Huyền bắt đầu kêu: "Cứu mạng, có quỷ kìa Diệp Kiều, đậu xanh con mẹ nó, ta muốn về nhà!"

Một người một quỷ thay phiên nhau la thất thanh.

Làm Diệp Kiều phiền lỗ tai cực kì, nàng kiên trì đến bây giờ đều là nhờ vào ý chí sắt thép của mình.

Ở trong lĩnh vực, nàng đã thử qua chiêu thức thứ nhất lẫn thứ hai của Thanh Phong Quyết, nhưng mà dù có tấn công như thế nào thì quỷ nhỏ vẫn không bị thương tích gì.

Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Kiều liền tính toán khoảng cách, sau đó hô một tiếng: "KFC!"

Vào khoảnh khắc đó trong lĩnh vực liên xuất hiện một ngọn lửa sáng ngời. Ngự Hỏa Phù không làm được nhưng Phượng Hoàng thì có thể.

Nó che lại phần tay bị bỏng, rồi ủy khuất khóc, "Đau."

Vừa dứt lời, nhóc quỷ liền tản ra hơi thở lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Kiều rồi nhào đến, KFC lại một lần nữa phun lửa, nhưng vì lúc này cả hai bên đều đang tránh né nhau, nên trật rồi.

Diệp Kiều hít một hơi thật sâu.

Má.

"Tiểu Tê." Trước một giây nhóc quỷ nhào qua, Diệp Kiều đột nhiên nắm lấy tay nó, "Xin lỗi mà."

Cùng lúc đó, Diệp Kiều cũng truyền âm cho KFC: "Nếu nó lại muốn cạp ta thì ngươi liền phun lửa biết chưa, nhớ chính xác một chút nha, cảm ơn."

KFC: "..."

Nhóc quỷ bị thái độ của nàng làm cho ngây ngốc, nó theo bản năng muốn mở miệng cạp Diệp Kiều, rồi nuốt luôn.

Rốt cuộc nàng lại lừa nó.

"Mẫu thân không phải cố ý lừa gạt ngươi." Trước khi nó chuẩn bị tức giận thêm lần nữa, Diệp Kiều liền nhanh chóng thực hiện công cuộc lừa gạt: "Ta chỉ là muốn cùng với Tiểu Tê ở bên nhau mãi mãi mà thôi."

Nghe Diệp Kiều nói, nó quả nhiên ngây người một lát: "Sao?"

Với trí thông minh của một đứa nhỏ, thì đúng là không thể phản ứng lại được.

Diệp Kiều mặt không đổi sắc mà sờ đầu nó, thành thạo tẩy não quỷ nhỏ: "Ý ta là, nếu ngươi ăn mẫu thân, thì mẫu thân sẽ không còn nữa, đúng chứ?"

"Giống mấy người lúc trước vậy đó, không còn ai nữa.”

Quỷ nhỏ lấy oán khí làm thức ăn, oán khi của mấy tu sĩ xui xẻo bị nó ăn luôn kéo dài không tiêu tán, đây cũng chính là nguồn cung cấp lương thực cho nó.

Loại chuyện lừa dối trẻ con như này đã làm qua một lần rồi, nên lần thứ hai đã không còn chút áp lực nào nữa.

Diệp Kiều thấy nó đang suy tư, liền nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân chỉ muốn mãi mãi ở bên Tiểu Tê, cho nên ta chạy cũng đâu có gì sai? Chỉ là ta quá thương ngươi."

Minh Huyền: "...”

Đứa nhỏ không cảm xúc nhìn chằm chằm nàng một lát, "Thật vậy ư?"

Đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, mang theo sự lạnh lẽo, giờ phút này, Diệp Kiều đã toát hết mồ hôi lạnh.

Nhưng nàng chính là kiểu người, gặp tình huống càng rắc rối thì càng bình tĩnh, "Đúng vậy. Những thứ mà mấy đứa trẻ khác có, thì sau này mẫu thân sẽ từ từ cho ngươi hết."

"Nhưng nếu ăn mẫu thân rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa."

Diệp Kiều ôn nhu nói mấy câu thấm đậm "tình cảm chân thành": "Tuy rằng ta không thể cho ngươi những thứ tốt nhất, nhưng chắc chắn yêu thương Tiểu Tê nhất."

Nghe nàng nói như vậy, quỷ nhỏ mới 6 tuổi bị lừa gạt cho sửng sốt.

Từ lúc nó có ý thức, liền bị mẫu thân ép buộc phải ăn các loại oán khí, mỗi lần ăn xong, nàng liền lạnh lùng ra lệnh cho nó ăn tiếp.

Nhưng Diệp Kiều không giống vậy, nàng đối với nó rất ôn nhu, tuy rằng lần đầu tiên là lừa gạt, nhưng nàng sẽ ôn nhu sờ đầu, nhỏ nhẹ nói chuyện với nó, cũng không đánh đập khi nó làm sai, hơn nữa nàng còn nói...thương nó nhất!

Nhóc quỷ liền thu lại hơi thở lạnh lẽo một lát.

Không còn bộ dáng điên cuồng như lúc đầu, nó nhìn chăm chú nàng vài giây: "Mẫu thân."

"Ngươi sẽ luôn thương ta sao?"

Nàng hơi mỉm cười, cả người đều tỏa ra vầng hào quang ấm áp của mẹ, "Tất nhiên rồi, dù ngươi ngoan hay không, ta sẽ luôn thương ngươi."

Giờ phút này, quỷ nhỏ rõ ràng đã dao động.

Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, có lẽ là suy xét đến việc bị lừa lần trước, nên nhóc quỷ liền không cảm xúc nói: "Vậy ngươi khế ước với ta đi."

Diệp Kiều chờ chính là những lời này.

Đầu tiên làm nó dao động rồi cảm động, sau đó lại khiến cho nó nghĩ đến việc mình từng bị lừa, cuối cùng là khiến cho tiểu quỷ này chủ động muốn khế ước với nàng, Diệp Kiều đã chờ mấy lời này rất lâu rồi.

Diệp Kiều ngoài mặt vẫn giả bộ do dự, sau đó gật đầu: "Được rồi."

Giống như nàng đang rất nhượng bộ, làm cho Minh Huyền đứng xem vở kịch "Tình mẫu tử cảm lạnh" từ nãy đến giờ sửng sốt cực kì.

Đệt.

“...”

Má nó, gạt người thì thôi đi, bây giờ đến cả quỷ cũng không tha là sao.

Diệp Kiều: Trang bị +1