Sau khi đập tên đánh lén mình một cái, Diệp Kiều sảng khoái dẫn theo đám Ma tộc đi ra ngoài.
Tống Hàn Thanh vẫn không thả lỏng tinh thần, thật ra hắn đã sớm chú ý đến hành động của Diệp Kiều.
Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại bày trận.
Bày trận pháp sao...?"
Không thể nào.
Tống Hàn Thanh nhớ rõ nàng ở trong bí cảnh đâu chỉ có như vậy, còn nhân cơ hội đánh lén bọn Diệp Thanh Hàn nữa mà, nhưng vấn đề là tại sao nàng lại biết trận pháp của Ma tộc?
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, trận pháp vừa rồi Diệp Kiều sử dụng không phải của Trường Minh Tông, cũng không phải của Nguyệt Thanh Tông.
Diệp Kiều dĩ nhiên biết hắn đang hoang mang, nhưng nàng không muốn giải thích làm gì.
Hai người Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh bởi vì chột dạ, nên suốt quá trình chỉ mang theo gương mặt lạnh lùng mà đi theo phía sau nàng không nói một câu.
Nhưng mà ngươi đừng nói, thật sự luôn là ngươi đừng có nói.
Khí chất của hai người kia đều không phải dạng vừa, hiện tại lại đứng bên cạnh nàng một trái một phải, làm cho ai nhìn vào cũng nghĩ nàng là bà già biếи ŧɦái.
"Các ngươi tên gì?"
Tên Ma tộc vừa rồi bị nàng đánh liền cười nói: "Ta tên A Đại."
Tới cái tên cũng đặt rất tùy tiện, sau khi Diệp Kiều lưu ý xong, liền mỉm cười: "Ừ.
Bây giờ chúng ta ra ngoài gặp những người khác đi."
Sau khi nàng dứt lời, thì nhạy bén phát hiện tất cả Ma tộc đều đang sôi sục ý chí, giống như là gấp đến nỗi chờ không được muốn đi ra khỏi Ma giới để san bằng Thành Vân Thủy vậy.
Diệp Kiều cũng không lãng phí cảm xúc của bọn họ, nàng cũng nhân cơ hội mà nói vài câu vô nghĩa, "Chờ ta ra khỏi đây sẽ cho mấy tên thân truyền không biết sống chết kia biết được, ai mới là người đứng đầu Tu Chân Giới."
Hai tên thân truyền không biết sống chết: “...”
Tâm trạng của Diệp Thanh Hàn đang rất phức tạp, hắn không hiểu khi nói ra câu này thì Diệp Kiều đã suy nghĩ cái gì, nàng tự chửi bản thân như vậy mà không có chút áp lực nào sao?
Diệp Kiều dẫn hai người nghênh ngang đi ra ngoài, không thể không công nhận, đúng là thân phận càng cao thì càng khỏe, vì lúc này đừng nói là người quan sát nàng, mà ngay cả rất nhiều Ma tộc ở đây cũng không ai có dũng khí để ngẩng đầu nhìn nàng hết, điều này đủ để thấy tính nghiệm trọng về sự phân biệt giai cấp ở Ma tộc rồi a.
Nàng không hỏi Ma tộc có bao nhiêu Kim Đan Kỳ, chỉ có thể âm thầm tự quan sát.
Diệp Kiều nhìn đến tên Ma tộc phụ trách việc gia công vũ khí, vậy mà lại là Kim Đan Kỳ.
Nàng thiếu chút đã hâm mộ đến rớt nước mắt.
Hiện tại Kim Đan Kỳ nhiều như rau bán ngoài chợ vậy sao? Hay là Ma tộc đột phá nhanh hơn tu sĩ? Nếu vậy thì hiện tại nàng đổi nghề còn kịp không?
"Ngươi tên gì?" Diệp Kiều đè nén xuống cảm xúc, cúi đầu hỏi tên Ma tộc đang gia công vũ khí.
Đối phương có chút bất ngờ nhìn Diệp Kiều, sau đó cười ngây ngô: "Dạ không, không có tên."
Diệp Kiều cũng phát hiện, tên gọi của Ma tộc chỉ có hai dạng một là tên theo số thứ tự, hai là không có tên luôn.
"Hmm." Nàng vỗ vai Ma tộc đang chăm chỉ rèn kiếm: "Nếu ngươi làm nghề này."
Diệp Kiều vui sướиɠ nói: "Vậy ngươi tên là Lão Thiết đi."
Tên Lão Thiết nghe qua thật trâu bò a!
"..." Tên độc lạ ha.
Sau khi Diệp Kiều đi dạo một vòng, đã tạo nên một đợt thay đổi cho nhóm Ma tộc, những người khác chỉ thấy nàng như đang tâm huyết dâng trào, nhưng thật ra Diệp Kiều đang chăm chỉ nhận người.
Toàn bộ đều tập hợp lại đây để xem động tĩnh, nên khó bảo đảm việc không bị mấy Ma tộc cấp cao khác biết được, nên Diệp Kiều chỉ có thể vất vả bản thân mà đi tới đi lui khắp nơi.
Toàn bộ quá trình thì Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh đều câm nín.
Diệp Kiều thuận miệng nói: "Hai người các ngươi rất giống một tên không đầu óc cùng một tên rất nhạt nhẽo."
Buổi tối vì để thuận lợi cho việc thương lượng kế hoạch chạy trốn khỏi Ma tộc, nên Diệp Thanh Hàn liền ra hiệu để Diệp Kiều cho lui mấy tên Ma tộc đang ẩn nấp ở góc tối. Do đó Diệp Kiều liền tùy ý kéo tên Ma tộc tên A Đại lại nói nhỏ vài câu.
"Ngươi kêu mấy người đang nấp ở góc tối lui xuống hết đi."
"...Thánh nữ?" A Đại kinh kinh ngạc, "Tại sao vậy?”
Diệp Kiều: "Bọn họ làm phiền đến chúng ta."
Nàng nói xong liền chỉ qua Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh.
Nhưng mà, câu nói không rõ ràng của Diệp Kiều khi lọt vào lỗ tai A Đại thì lại thành một ý nghĩa khác.
...Ba, ba người được sao?
Không hổ danh là Thánh nữ của bọn họ!
Biết chơi quá đi.
Nếu ba người Diệp Kiều có thể đọc được suy nghĩ, chắc chắn sẽ phun hết cơm ra.
Sau khi cho lui mấy tên Ma tộc núp ở góc tối, Diệp Kiều liền xả vai mà nằm bẹp xuống đất như một con cá chết không còn lưu luyến sự sống.
Diệp Kiều nằm một lát, thì ngửi được mùi đồ ăn, do đó liền ngồi bật dậy lấy một cái bánh bao nhét vô miệng.
Tống Hàn Thanh muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.
"Ọe..."
Diệp Kiều tái mặt: "Dở quá đi à."
Tự nhiên nàng lại hiểu vì sao Thánh nữ đến giờ vẫn chưa chịu về nhà.
Nếu mỗi ngày cứ ăn cái thứ này, thì nàng cũng không muốn quay về.
Tống Hàn Thanh suy tư nhìn ra ngoài, thần thức của hắn rất rộng, nên có thể dễ dàng tìm ra vị trí kết giới của Ma tộc, lúc trước Diệp Thanh Hàn có thể đi vào đây cũng nhờ hắn hết.
Diệp Kiều: "Đói ghê á."
Biết như vậy đã mang theo nhiều bánh bao hơn rồi.
Trước đó Diệp Kiều đã gặp mặt hết tất cả Kim Đan Kỳ ở đây, tính toán tổng cộng hết hai mươi người.
Một con số rất khủng bố.
"Nếu không có Diệp Kiều thông báo, thì bọn chúng sẽ bắt tay với người Thành Vân Thủy, đem năm tông bao vây, thì đến lúc đó tỷ lệ sống sót của chúng ta còn bao nhiêu?" Tống Hàn Thanh suy nghĩ, không quên hỏi ý kiến hai người kia.
Diệp Kiều vỗ tay: "Thì lúc đó xin chúc mừng các ngươi đã thành công nhận được kết cục BE chính là nhóm thân truyền chết già ở trong ngục giam."
Lời nói của nàng như một gáo nước lạnh tạt ướt nhẹp Tống Hàn Thanh, do đó hắn quyết định bơ nàng, xoay qua nhìn Diệp Thanh Hàn.
Diệp Thanh Hàn lạnh lùng nói rất có khí phách: "Ta chỉ tin tưởng chính nghĩa sẽ luôn giành phần thắng!"
Tống Hàn Thanh: "Đúng vậy."
Haizz một tên thì quá nhàm chán, một tên thì quá ngu ngốc.
**********
"Ta đã điều tra toàn bộ tu sĩ Kim Đan Kỳ ở Thành Vân Thủy thì không quá mười người, còn lại có ẩn giấu hay không thì không biết, nhưng nếu xảy ra đánh nhau thì sẽ rất khó giải quyết."
"Cũng không biết Ma tộc đã nhận được bao nhiêu sự trợ giúp."
Minh Huyền lại nhớ tới tiểu sư muội đã nói qua, Ma tộc bên kia có bảy tám tên Kim Đan Kỳ, nghe nói đó chỉ là nàng suy đoán, còn núp trong bóng tối thì chắc không chỉ có bao nhiêu đây.
Hắn có chút đau răng.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hi vọng tiểu sư muội ở Ma tộc không sao.
Cuối cùng Tô Trạc mở miệng nói: "Như vậy thì, bây giờ Phù tu đi với ta, chúng ta bày trận ở ngoài trước."
"Một nhóm khác phụ trách đánh yểm trợ, nhưng đừng để bị phát hiện."
"Chúng ta nên đánh lẻ trước từng tên, để khi xảy ra đánh nhau sẽ không bị bọn chúng bao vây ở giữa."
"Chắc không thể có vụ toàn bộ Thành Vân Thủy đều cấu kết với Ma tộc đâu hé?" Đoạn Hoành Đạo nằm bẹp mặt trên bàn, nhàm chán nói: "Chẳng lẽ một nơi rộng lớn như vậy, lại không có ai tốt hết sao?"
"Vậy ngươi đi kiếm đi? Xem ai là người tốt ha?" Tô Trạc tức giận nói.
Mọi chuyện đến bây giờ đã dần rõ ràng, gì mà Hỗn Độn Châu chứ, thực chất là các trưởng lão đang khảo nghiệm bọn họ a.
Trong đợt rèn luyện này ai biểu hiện tốt nhất thì Hỗn Độn Châu thuộc về người đó, nên hiện tại ai cũng không muốn bị chiếm mất hào quang, nên mỗi người đều cố gắng thể hiện bản thân mình.