Dù trong lòng bọn họ vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.
Thật ra, hai người bọn họ đã thương lượng với nhau là đến Ma tộc trong đêm để tra xét tình huống một chút mà thôi, chứ không giống như Diệp Kiều, điên khùng mà xông thẳng vào doanh trại của Ma tộc như này.
Tống Hàn Thanh hít một hơi thật sâu, mặt không cảm xúc, cố gắng thể hiện ra biểu tình ngày thường hắn hay làm, chính là bộ dáng hất mũi lên trời rồi nhìn đám tán tu như sâu bọ.
Khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra nụ cười khinh thường, rồi nhìn quanh một vòng sau đó phóng ra uy áp của Kim Đan Hậu Kỳ, làm cho biểu tình của tên Ma tộc cầm đầu chợt cứng lại, thái độ cũng dần khép nép hơn.
Diệp Thanh Hàn cũng bắt chước phóng ra uy áp, bởi vì đây là lần đầu cùng người khác thông đồng làm bậy gạt người, nên giọng của hắn có chút không được tự nhiên, "Ngay cả Thánh nữ mà các ngươi cũng không biết ư?"
Diệp Kiều đối với biểu hiện của hắn hài lòng cực kì.
Diệp Thanh Hàn chính là loại người nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, ngữ khí thì lãnh đạm, lại lời ít ý nhiều, kết hợp với khí thế của hắn liền khiến người khác phải dè chừng.
Trong nháy mắt cả hai người họ đã cho đám Ma tộc đang tập trung ở đây thấy được cấp bậc của mình.
Hai Kim Đan Hậu Kỳ lại là tiểu đệ của nàng, điều này làm cho Diệp Kiều chỉ mới Trúc Cơ Sơ Kỳ ở trong mắt Ma tộc trở thành Thánh nữ có tu vi Nguyên Anh Kỳ thâm sâu.
"...Thánh nữ?" Tên Ma tộc cầm đầu do dự.
"Ngài trở về từ khi vào vậy?"
Tính toán thời gian một chút, thì xác thật Thánh nữ trong mấy ngày này sẽ đến.
Có Ma tộc nói nhỏ: "Lão đại, ta nhớ rõ ràng, hôm qua hai tên thân truyền mà chúng ta bắt được cũng là Kim Đan Hậu Kỳ."
Hắn trực tiếp hừ mũi khinh thường, "Đồ ngu, ngươi cho rằng não của mấy tên kia có vấn đề à? Chạy trốn không lo mà lại nghênh ngang quay về sao?"
Thử hỏi xem có ai bình thường mà lại làm chuyện như vậy sao?
Tần Phạn Phạn đang nghe lén: "...”
Chúng ta chạy sao?
Hi, lừa ngươi thôi.
Ai sẽ nghĩ đến trường hợp nàng quay lại đâu?
Dắt theo Tống Hàn Thanh với Diệp Thanh Hàn, sau khi chơi đùa với bọn chúng xong, lại nghênh ngang quay về.
Muốn biết "Hồi mã thương" chơi như thế nào thì nhìn Diệp Kiều là rõ.
)Hồi mã thương: là một kĩ thuật chiến đấu thời xưa, người đánh sẽ giả vờ thua chạy đi, để cho đối thủ đuổi theo, sau đó bất ngờ quay ngựa phóng thương hoặc đâm ngược về phía sau để phản kích.)
Tên Ma tộc nhìn về phía Diệp Kiều: "Thưa ngài, hiện tại chúng ta rời khỏi đây rồi xuất phát đến Thành Vân Thủy đúng không?"
Diệp Kiều nhìn những người này đều hối thúc mình rời đi, nàng vừa đi vừa bình tĩnh nhìn qua trận pháp mình mới bày xong, nhưng khi chỉ còn cách một bước để đi ra khỏi đây, thì nàng đột nhiên ngừng lại,
"Khoan đã, làm sao ra khỏi Ma giới?"
Sau khi nghe được câu này, thì bầu không khí bỗng dưng ngưng đọng lại.
"Thánh nữ đại nhân."
Tên Ma tộc híp mắt, thần sắc bỗng dưng thay đổi: "Chẳng lẽ ngài không nhớ cách ra khỏi đây sao?"
Diệp Kiều bình tĩnh nói: "Hmm, ta biết, vừa rồi gạt ngươi thôi."
Sự nghi hoặc hiện lên trên mặt hắn càng thêm rõ ràng, cảm thấy thân phận của nàng đúng là có vấn đề.
Tim Tần Phạn Phạn nhảy dựng lên.
Tạ Sơ Tuyết ở một bên lại chớp chớp mắt, lớn tiếng nói: "Sao nàng lại bắt chước lời của ta!"
Tần Phạn Phạn tát cho hắn một cái rớt xuống đất: "Câm miệng."
Tống Hàn Thanh nhíu mày, hắn không phải Kiếm tu ngu ngốc như Diệp Thanh Hàn, nên có thể cảm giác được Diệp Kiều đang muốn kéo dài thời gian.
Nếu không sẽ không có vụ nàng đứng ở đây dài dòng.
Hơn nữa so với việc nói là lộ, thì cách làm của Diệp Kiều như đang cố ý khiến cho đối phương nghi ngờ.
Trong lúc tên Ma tộc kia sắp âm thầm nhào tới Diệp Kiều đang quay lưng, thì bỗng chốc trong giây tiếp theo gió bắt đầu nổi lên.
Một luồng sét đánh xuống không kịp che tai, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Tống Hàn Thanh hoảng hốt, nhưng cũng không ngăn cản được.
Bọn họ đều dựa vào linh khí để tu luyện, nếu như ra tay thì chắc chắn sẽ bị lộ thân phận.
Dù cho gió lớn đập thẳng vào mặt, nhưng Diệp Kiều vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích, ma khí nhanh chóng chạm phải một cái màng chắn, rồi tiêu tán trong không khí.
Má nó.
Sợ bóng sợ gió một hồi.
Tống Hàn Thanh bị dọa đến mức thiếu chút nữa hồn đã lìa khỏi xác, cứ tưởng bọn họ đã bị bại lộ.
Diệp Kiều biết Ma tộc đều là một đám chơi dơ thích đánh lén sau lưng, do đó nàng đã đề phòng trước một bước.
Phù tu ngoại trừ mấy trận pháp cổ có chút hạn chế khi sử dụng ở bên ngoài, thì mấy trận pháp khác cứ sử dụng vô tư, chỉ là yêucầu cần phải có trình tự đàng hoàng.
Nàng cố gắng nhảy tới nhảy lui nhằm kéo dài thời gian được nửa ngày, để đợi tới khi có người đánh lén, thì nàng liền bày ra trận pháp ngăn chặn một đợt công kích.
Nhờ cái này, thì có thể hoàn toàn chứng minh được thân phận Ma tộc của nàng rồi.
Lúc trước thứ mà Diệp Kiều ở trong bí cảnh học được từ lão nhân kia, chính là trận pháp của Ma tộc a.
Quả nhiên, sau khi trận pháp được khởi động trong nháy mắt, thì chỉ có Tống Hàn Thanh nhận ra đây là trận pháp, còn mấy tên Ma tộc dốt đặc cán mai kia thì chỉ tưởng là tu vi của Thánh nữ bọn họ quá mức thâm sâu, không cần cử động vẫn có thể đánh tan công kích.
Không hổ danh là Thánh nữ của bọn họ!
Không bao lâu nữa Ma tộc bọn hắn sẽ thống trị Tu Chân Giới, ha...ha...ha...ha!!
Tên Ma tộc đánh lén là muốn dò xét thử, sau khi thấy một màn như vậy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sợ hãi cúi đầu thỉnh tội, "Thất lễ rồi, thưa Thánh nữ đại nhân."
Diệp Thanh Hàn thiếu chút nữa cho rằng toang đến nơi rồi, nhưng khi thấy một màn như vậy liền: "?"
Diệp Kiều nhìn một vòng đám Ma tộc đang kinh sợ, sau khi các định bọn chúng đã tin tưởng thân phận của mình, nàng cũng bắt đầu thở nhẹ nhõm rồi cười.
"Ngươi biết không? Ma Tôn đại nhân vĩ đại đã từng nói, mỗi lần bị đánh có thể giúp cho cho ngươi trẻ ra."
Loại đạo lí nói hươu nói vượn như này lại làm cho Ma tộc ở đây sửng sốt.
"Thật vậy ư? Thánh nữ đại nhân."
"Tất nhiên rồi." Diệp Kiều hung hăng nện một cái lên mặt của tên Ma tộc vừa rồi mới đánh lén mình, "Giống như hiện tại, ngươi đang là một đứa cháu trai bị ta đánh."
Ặc muốn ói ghê, con virus chúa này thật sự không có triệu chứng nào hết hay sao?
m tộc sau này liệu còn người nào nữa không? Giống như mới ngày trước còn khoe khoang được vào vòng chung kết, thì ngày hôm sau đã biến thành dương.