Đoạn Hoành Đao hợp tình hợp lí nói: "Đợi khi nào đánh nhau thì biết ai là người xấu chứ gì? Ngươi chửi ta làm chi?"
Hắn cũng rất cố gắng phối hợp với bọn họ giăng bẫy mà.
Vốn dĩ Khí tu đã ít rồi, nên hắn với Thẩm Tử Vi phải bận tối mắt tối mũi mới xong, cuối cùng lại bị Tô Trọc chửi.
“...”
"Mấy đứa nhóc này cũng biết suy nghĩ rồi." Có trưởng lão ho khan một cái rồi bật cười. Ít nhất đã biết không thể rút dây động dừng, mà là âm thầm giải quyết a.
Nếu không có Diệp Kiều đưa tin, thì biểu hiện lần này của nhóm thân truyền đã làm cho bọn họ kinh ngạc rồi.
Theo như bọn hắn suy đoán, thì đám nhóc này sẽ như một tổ ong vọt vào tấn công thành chủ Thành Vân Thủy, sau đó sẽ bị nhóm Ma tộc đến một lưới bắt trọn, kết cục là nguyên một tập thể đi vào ngục giam.
"Thôi được rồi, nghe kế hoạch của Diệp Kiều bên kia một chút đi." Tần Phạn Phạn cũng không cao hứng gì, vì mấy đứa này còn ngốc lắm.
Nếu như không có Diệp Kiều thì sau này khi bọn chúng ra khỏi tông môn sẽ sống như thế nào a.
Chuyển cảnh sang tình trạng của Diệp Kiều ở Ma tộc xa xa, vì cơm quá khó ăn nên ngủ cũng không yên.
Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nên Diệp Kiều mau chóng lên kế hoạch bao vây nhóm Ma tộc, do đó nàng bắt đầu hạ lệnh cho nhóm Ma tộc đi đến Thành Vân Thủy.
Diệp Kiều ngủ không được, thì hai người kia càng không ngủ được. Đây chính là Ma tộc a, con mẹ nó ai lại giống nàng có tâm trạng mà đi ngủ chứ?
"Các ngươi đều ngủ không được sao? Các huynh đệ?”
Tống Hàn Thanh: "Ngươi muốn làm gì?" Hắn đang uống nước, trầm tư suy nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch.
Không hề nghi ngờ đi theo Diệp Kiều là việc rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng chính là người duy nhất xem Ma tộc như địa bàn nhà mình mà lộng hành, do đó Tống Hàn Thanh chỉ đành mong nàng bình thường một chút, đừng có buông thả nữa.
Diệp Kiều: "Do ta nghèo nên ngủ không được."
Tống Hàn Thanh: "..."
Diệp Kiều tiếp tục nói: "Ma tộc chắc là có nhiều tiền lắm hạ?"
Nếu ngày mai đã quyết định đi, thì ngay cả thân phận nàng đều giả được, thậm chí còn làm người ta không chút nghi ngờ, vậy tại sao không nhân cơ hội này đi gom một chút đồ của Ma tộc?
Diệp Thanh Hàn: "Ngươi muốn làm gì nữa?"
Tống Hàn Thanh vừa nuốt xuống một ngụm nước, vừa hoảng sợ nhìn nàng.
Diệp Kiều: "Có muốn trải nghiệm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm không?"
Nếu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, thì phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho tới luôn.
Tống Hàn Thanh khó khăn nuốt nước miếng: "Không được đâu, ta nói ngươi biết, chúng ta không sử dụng được linh thạch của Ma tộc đâu."
Hắn nhìn ngang nhìn dọc như thế nào cũng cảm thấy Diệp Kiều bị đói đến điên rồi, đi gom đồ của Ma tộc trong đêm? Bộ nàng không sợ bị bại lộ hả?
Đó giờ nàng muốn làm cái gì thì chắc chắn sẽ làm cái đó, hai người có thể thoát khỏi đây đều là nhờ vào Diệp Kiều. Nên khi thấy nàng muốn ra ngoài tìm chết như vậy, Tống Hàn Thanh còn có thể nói gì bây giờ, chỉ đành tức giận mà đi cùng với Diệp Kiều.
Bảo khố của Ma tộc nằm ở tầng ba dưới mặt đất, xung quanh lại không có ai trông coi. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện vì ở đó có cấm chế nên mới không cần.
Tống Hàn Thanh nhíu mày: "Là cấm chế của Ma tộc."
"Nhưng ta có chút ấn tượng về nó." Hắn nhẹ nhàng sờ qua, rồi nhìn về phía Diệp Kiều: "Ngươi nhớ rõ chứ?"
"Lão nhân bên trong bí cảnh kia đó?" Diệp Kiều gật đầu.
Tống Hàn Thanh nói: "Ta đã thấy hắn làm ra một loại cấm chú tương tự như vậy, để ta thử xem nó có mở ra được không?”
Tu vi của hắn là Kim Đan Hậu Kỳ, nên có đủ linh lực để làm việc này.
Diệp Kiều chỉ mới Trúc Cơ, nên lúc này khẳng định không tới lượt nàng biểu diễn.
"Vậy ngươi làm đi." Nàng tự giác lui về phía sau, đem ánh đèn sân khấu nhường cho Tống Hàn Thanh.
Đừng nói gì hết, đây chính là lúc không khí giữa ba người bọn họ hài hòa nhất.
Mà phía bên kia Tần Phạn Phạn mới vừa liên hệ cho Diệp Kiều, thì nghe được động tĩnh của ba đứa nhóc m, cái gì mà cấm chú? Rồi mạo hiểm?
Con mẹ nó các ngươi lại bày trò gì nữa rồi?! Tống Hàn Thanh ít nhiều có chút xấu hổ họ một tiếng, trả lời đúng sự thật: "Ta nghĩ nó sẽ tốn một chút thời gian, vì lão nhân kia thực hiện quá nhiều trận pháp."
Thật sự không nhớ được.
Tống Hàn Thanh cũng không cảm thấy có cái gì khó nói, bộ không nhìn thấy tốc độ của lão nhân kia rất nhanh à, hơn nữa trận pháp của Ma tộc đối với hắn mà nói chính là một hình thức khác, có thể nhớ sương sương đã rất lợi hại rồi.
Diệp Kiều nghe vậy liền yên lặng liếc mắt nhìn hắn.
"Theo lời ngươi nói, thì ta giỏi hơn nên ta làm được."
Nàng chỉ là linh khí không đủ mà thôi.
Nhưng linh khí không đủ thì nuốt đan dược, vừa có của Tiết Dư vừa có của nàng tự luyện. Để mở ra cấm chế tuy rằng phải tốn một ít thời gian, nhưng cũng sẽ không lâu đến mức đi tới đi lui đợi Tống Hàn Thanh suy đoán.
Tống Hàn Thanh: "?"
Hắn bị chọc cho tức giận đành hít sâu một cái, "Bộ một ngày ngươi không nói thì ngươi sẽ chết hả?"
Diệp Kiều này một ngày không nói lời tổn thương người khác, nàng sẽ khó chịu đúng không?
Diệp Thanh Hàn ôm kiếm lạnh lùng không nói.
Tống Hàn Thanh tức đến xanh mặt mày. Diệp Kiều nhún vai, nói sự thật: "Không có nha, chỉ là cảm thấy, với tốc độ này của ngươi, thì tinh tinh cũng tiến hóa thành người luôn rồi."
Thiên phú của Tống Hàn Thanh xác thật cũng rất cao, vì hắn không giống nàng được lão nhân kia trực tiếp dạy, mà là nhìn thông qua lưu ảnh thạch.
Nhưng đã có thể ghi nhớ sương sương, thậm chí chỉ cần tốn chút thời gian là suy đoán ra được, thì đây cũng là thiên tài hiếm gặp rồi.
Khó trách lại được làm đại đệ tử thân truyền.
Chỉ là hiện tại dưới tình huống như này, mà chờ hắn suy đoán ra được chắc tới sáng luôn, nếu vậy thì làm sao đi gom đồ được.
Tống Hàn Thanh: "Vậy ngươi làm?"
"Ừm."
Hắn tùy ý nói, Diệp Kiều cũng tùy ý mà đáp ứng.
Diệp Thanh Hàn đã nhìn không được nữa, liền lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi tới đây để chơi sao?"
Đây là bảo khố của Ma tộc, chứ không phải tiểu kim khố của trưởng lão trong tông bọn họ, nên nếu bị bắt thì chỉ có thể bị tống vào ngục giam thôi.
Diệp Kiều rốt cuộc cũng không tiếp tục giỡn nhây nữa, mà chuyển sang hành động thực tế.
Đầu ngón tay của nàng bấm ra thủ thế, một loạt chú ấn màu đen bay ra, miệng của nàng thì ngậm miệng bình đan dược, cực kì chú tâm lặp lại động tác của lão nhân trước đó, chỉ là tốc độ của tên kia thì rất nhanh, còn nàng thì rất chậm.
Mỗi lần linh khí không đủ, nàng liền dứt khoát ngậm miệng bình đan dược mà ngửa đầu nuốt xuống một viên Hồi Linh Đan, sau đó lại tiếp tục thực hiện chú ấn nhàm chán.
Có thể nhìn ra được, đây là lần đầu nàng làm, nên động tác không được nhuần nhuyễn cho lắm.
Hình thù của chú ấn cũng không khác là bao, cũng rất khó phân biệt ra sự khác nhau, đặc biệt là dưới tình huống một đống chữ nhỏ dày đặc đen thui kia, thì Tống Hàn Thanh cũng không dám chắc hắn có thể nhớ kĩ toàn bộ.
Chứng kiến một màn như vậy, lời muốn nói của hắn liền nuốt luôn vào trong bụng.
Trong giây lát, cùng với tiếng răng rắc, thì xiềng xích cấm chế cũng rơi xuống.
Toàn thân đang căng cứng của Diệp Kiều cũng thả lỏng, chậm rãi thu tay lại, linh khí trong cơ thể đã trống rỗng, mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, liên tục nuốt xuống mấy viên đan dược.
Đối mặt với Tống Hàn Thanh không kịp thu hồi ánh mắt phức tạp, nàng liền đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó mỉm cười: "Nói rồi mà."
"Ta giỏi hơn nên ta làm được.”