Sáng sớm hôm sau, cô chạy đến công ty. Bèn phát hiện cửa công ty đóng kín, bên trong không có ai làm việc.
Lục Gia Ngư lại chạy đi tìm người đàn bà kia.
Trong khu biệt thự Nam Sơn, Lục Gia Ngư sau hai lần tìm kiếm cũng nhìn thấy người đàn bà đó.
Lần cuối cùng khi cô gặp bà ta là lúc bản thân chín tuổi, trong đám cưới tái hôn của ba và bà ta.
Người đàn bà đang đứng trước mặt cô so với trước đây không có nhiều thay đổi, chỉ là dáng người đầy đặn hơn, chắc do mấy năm nay bám theo ba, nên được hưởng lộc ké.
Lục Gia Ngư hỏi bà ta về chuyện làm ăn của ba, bà ta cười chua xót: "Chuyện làm ăn của ông ta tôi không biết, hơn nửa, tháng trước hai chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi."
Lục Gia Ngư ngơ ngác nhìn người đàn bà.
Tuần trước ba có về nhà một lần, sô chợt nghĩ đến những gì ba đã nói với mình vào đêm trước kỳ thi khảo sát.
Ba bảo cô chăm chỉ học tập, đọc nhiều sách hơn, còn nói rằng ông không thể chăm sóc cho cô cả đời.
Sắc mặt Lục Gia Ngư tái nhợt rời khỏi khu biệt thự Nam Sơn, lời nói của Lý Cầm vẫn còn vang vọng trong đầu cô.
"Tiểu Ngư, tôi hiện tại một xu cũng không lấy của ba cô, căn nhà này là tôi và ông ấy kết hôn xong mới mua, hiện tại trên danh nghĩa nó thuộc về tôi, tôi định bán đi, để tiền cho A Viện đi du học."
"Tôi biết cô hận tôi, nhưng tiểu Ngư, nghĩ mà xem tôi sao lại không hận mẹ cô? Nếu như năm đó bà ta không kéo dài thời gian chẳng chịu ly hôn, thì a Viện đâu cần ôm theo cái tiếng con hoan mà sống nhiều năm như vậy." :)))
"Trễ nhất là tháng sau, tôi sẽ mang A Viện rời khỏi cái thành phố đã giam cầm tôi nữa đời người, sau này, mong cô tự lo được cho bản thân."
Suốt cuối tuần, Lục Gia Ngư không quay lại trường học.
Cô ở nhà chờ tin tức.
Nhưng một tuần trôi qua, bố cô không hề quay về.
Viện kiểm sát rất chú trọng chứng cứ, trong việc xử lý vụ án, nếu không có bằng chứng thì không tùy tiện bắt người. Mà nếu chỉ đưa về thẩm vấn, nếu không có chuyện gì sẽ sớm được thả về.
Nhưng đến nay ba vẫn chưa về.
Khoảng thời gian này, Lục Gia Ngư đi tìm Thẩm Trì, muốn nhờ ba anh dùng quan hệ giúp một tay, nhưng Thẩm Trì chỉ nhìn cô với ánh mắt xin lỗi rất nhiều.
Cô biết mình không nên làm khó người khác
Ba Thẩm Trì là quan chức nhà nước, sao cô có thể ép Thẩm Trì vì cô mà làm loại chuyện này chứ.
Mãi đến nửa tháng sau, cô mới đường đường chính chính gặp được ba.
Lục Lương Sinh bị giam tại trại giam Nam Sơn, hai tay đeo còng số tám, trên thân mặc đồ tù nhân.
Khoảnh khắc Lục Gia Ngư nhìn thấy ba, trong lòng không biết đang dâng trào cảm xúc gì.
Ông già đi rất nhiều, rõ ràng thời gian trôi qua. mới có nửa tháng, mà ông đã già nhanh như thế cũng sụt cân nhiều như vậy.
Ngồi đối diện với ba, cô chợt thắc mắc, đây được coi là quả báo không? Liệu nó có phải là cái giá rất đắt mà linh hồn của mẹ trên thiên đường muốn ông ấy phải trả?
Nhưng mắt Lục Gia Ngư vẫn đỏ hoe, cô nghẹn ngào hỏi: "Ba sẽ bị kết án sao?”
Lục Lương Sinh đã khóc.
Ông gật đầu nói với cô: “Tiểu Ngư, con nhớ chăm chỉ học tập, tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Sau khi rời trại tạm giam, Lục Gia Ngư quay lại trường học.
Cô đã thay đổi rất nhiều, lên lớp bắt đầu nghe giảng, bắt đầu học tập. Nghiêm túc làm bài tập về nhà, cẩn thận làm bài thi.
Khoảng cách giữa cô và Thẩm Trì ngày một xa, cậu không trực tiếp đề cập đến chuyện kết thúc, nhưng Lục Gia Ngư cảm nhận được, mối quan hệ của hai người gần như chia tay, đã rất lâu rồi không có những tin nhắn những cuộc gọi điện trò chuyện, thỉnh thoảng vô tình gặp nhau ở trường, cô thừa biết, rõ ràng Thẩm Trì đã nhìn thấy mình, cậu lại lựa chọn tránh mặt, không lời chào.
Lục Gia Ngư cũng có lòng tự trọng của mình, nếu cô cảm giác Thẩm Trì đang cố tình trốn tránh, bản thân sẽ không chủ động liên lạc với anh nữa.
Thực ra trong lòng cô hiểu anh rất rõ, cha anh là quan chức cấp cao trong nhà nước, ba cô xảy ra chuyện như vậy, gia đình anh nhất định sẽ ép anh phải vạch ranh giới với cô.
Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ Thẩm Trì, ba cậu là quan chức cấp cao trong nhà nước, ba cô lại phạm tội, gia đình cậu nhất định sẽ ép cậu phải vạch rõ ranh giới với cô.
chắc hẳn Thẩm Trì bị kẹt ở giữa khó xử lắm.
Cớ sao phải ép buộc cậu.