Anh không phủ nhận chuyện Lục Gia Ngư rất thông minh. Cô học không mấy nghiêm túc, nhưng có thể thi được hạng này, quả thật một phần là do thông minh.
Lục Gia Ngư nói: "Bây giờ cậu có thể yên tâm đến chỗ ba tớ thanh toán học phí cậu đã dạy kèm."
Trần Dụ ừm: "Tớ đi rồi."
Lục Gia Ngư nhìn Trần Dụ đi xa, mới đi tới cạnh hồ nước gọi cho Thẩm Trì, định chia sẻ niềm vui với cậu.
Điện thoại đổ chuông mấy lần mới bắt máy, Thẩm Trì có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Ngư, nảy giờ cậu ở đâu?"
Lục Gia Ngư nói: "Tớ đang ở tượng Khổng Tử, bộ cơ chuyện gì à?"
Thẩm Trì nói: "Cậu chờ một chút,tớ lập tức tới tìm cậu."
Lục Gia Ngư nghe được giọng nói của Thẩm Trì rất gấp, cô hơi kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng chuông nhắc nhở vang lên: "Chuông reo rồi, ra về nói sau."
Thẩm Trì lo lắng nói: "Cậu cứ đứng yên ở tượng Khổng Tử chờ tớ, đừng đi đâu! Tớ lập tức tới!"
Lục Gia Ngư cảm thấy Thẩm Trì rất lạ, nhưng vẫn đứng ở cạnh tượng Khổng Tử bên hồ đợi anh.
Một lúc sau, khi tiếng chuông vào học chính thức vang lên, Lục Gia Ngư rốt cuộc cũng nhìn thấy Thẩm Trì vội vàng đi về phía bên này.
Cô lấy làm lạ, nghi ngờ hỏi: "Xảy ra chuyện gì à? Sao cậu gấp như vậy?"
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, khi Trần Dụ cùng vài người bạn ra khỏi khu dạy học, họ nhìn thấy từ xa Lục Gia Ngư và một chàng trai đang đứng cạnh bức tượng Khổng Minh bên hồ nói chuyện.
Anh chỉ tò mò nhìn qua, bèn bị Lâm Hạo bên này bắt gặp hỏi: " Cậu cũng đang nhìn Lục Gia Ngư hả? Có phải xinh lắm đúng không? Ngoại trừ học kém, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo.
Lại thở dài nói thông tin mình biết: "Đáng tiếc là người đẹp đã có bạn trai."
Trần Dụ thờ ơ thu hồi ánh mắt, lập tức đi thẳng về phía sân chơi, không bình luận gì về những lời nói của Lâm Hạo.
"Cậu nói quái quỷ gì thế? Tớ một chữ cũng không hiểu, quan lớn ngã ngựa liên quan gì đến ba tớ? Ông ấy cũng lắm chỉ là doanh nhân."
Thẩm Trì nhìn Lục Gia Ngư nói: "Tiểu Ngư, cậu rất thông minh, hẳn là hiểu hết tớ đang nói cái gì, tớ nói trước cho cậu cái này chỉ là để cậu chuẩn bị tâm lý mà thôi, bác trai có thể..."
Trong lúc nhất thời, Lục Gia Ngư cảm thấy rất phiền phức, cô không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ tới, cô bịt lỗ tai hét lớn: "Không liên quan đến tớ! Đừng nói những chuyện này với tớ!"
Cô nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Thời điểm Lục Gia Ngư trở về lớp học, cả người cô như mất hồn mất vía, càng nghĩ càng thấy lo hơn.
Cô không rõ về công việc kinh doanh của ba, nhưng thường những người kinh doanh, rất ít ai trong sạch hoàn toàn, ba của Thẩm Trì là một quan chức cấp cao trong nhà nước, cậu đột nhiên chạy tới nói với cô những chuyện này, chắc chắn Thẩm Trì đã nghe được vài thứ từ ba của mình.
Lục Gia Ngư càng nghĩ càng sợ hãi, tay đang để dưới gầm bàn, không ngừng chặt điện thoại.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lục Gia Ngư, bạn cùng bàn nhẹ nhàng hỏi: "Gia Ngư, cậu sao thế? Sắc mặt khó coi vậy?"
Lục Gia Ngư đột nhiên đứng dậy, bất chấp mọi thứ chạy ra khỏi lớp.
Cô đi ra bên ngoài gọi cho bố.
Nhưng điện thoại đã bị tắt nhiều lần.
Cô lại gọi về nhà, tay cô run lên khi điện thoại được kết nối.
Đợi một lúc lâu, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, cô lo lắng nói: "Alo!"
"Cô chủ" Là chú Vương nghe điện thoại, Lục Gia Ngư vội vàng hỏi: "Chú Vương, ba cháu đâu rồi? Ba cháu có ở nhà không?"
Chú Vương có chút do dự, không biết nên nói với cô chủ không.
Nhưng quá trình do dự của lão đã gầm xác nhận cho sự lo lắng của Lục Gia Ngư, giọng cô có chút run rẩy, "Chú Vương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba cháu đâu?"
Chú Vương do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói với Lục Gia Ngư.
Trong gia đình này, ngoài ông chủ ra, cũng chỉ có cô chủ mới có quyền quyết định.
Lão do dự một chút rồi nói:"Cô chủ, ông chủ gặp chuyện rồi, cháu có thể xin nghỉ học hôm nay, về nhà một chuyến được không?"
Lục Gia Ngư lập tức đi xin hiệu trưởng cho phép nghỉ học, cầm theo giấy phép rời khỏi trường, bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, Lục Gia Ngư mới biết sáng sớm hôm nay cha cô đã bị người bên viện kiểm sát áp giải ra khỏi nhà.
Chú Vương bảo cô nghĩ cách, nhưng cô có thể nghĩ ra cách nào bây giờ? Cô mới mười bảy tuổi, cô có thể nghĩ được gì chứ?
Cô gọi điện cho Thẩm Trì nhưng điện thoại của Thẩm Trì vang lên giọng nói báo thuê bao
Lục Gia Ngư thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, một ngày trôi qua, ba cô vẫn cứ chưa về.