Ngày hôm sau diễn ra kỳ thi khảo sát, hiếm khi tình thần Lục Gia Ngư phấn khởi, nói cho cùng trong kỳ nghỉ hè cô cũng học được một ít, bản thân muốn xem thử thành quả tới đâu.
Trong phòng thi cuối dãy, Lục Gia Ngư múa bút thành văn, hoàn toàn khác với thường ngày.
Sau khi làm bài thi toán phải trở về lớp, thậm chí đây là lần đầu tiên cô chạy tới so sánh đáp án với bạn cùng lớp.
Nam sinh áp chót trong trường nhìn cô hí hửng như vậy, kinh ngạc hỏi: Lục Gia Ngư, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Cậu vậy mà đối chiếu đáp án?"
Lục Gia Ngư ngồi vào chỗ của mình, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn lớp trang điểm trên mặt, cười rạng rỡ nói: "Lý Minh Dật chúc mừng cậu, bây giờ đây ngôi vị bét bảng toàn trường, thuộc về cậu."
"Cậu đang chém gió hả?" Lý Minh Dật không tin lắm: "Tốt xấu gì tôi cũng thi được mười, hai mươi điểm môn toán, còn đại tiểu thư nhà cậu, nhiều lần ăn trứng vịt kia kìa.
Lục Gia Ngư mỉm cười, nhìn vào trong gương chải đầu: "Cậu chờ đó đi."
Một tuần sau, kết quả kỳ thi khảo sát được công bố.
Lục Gia Ngư một người không bao giờ quan tâm đến thành tích học của bản thân, lần này phá lệ bỗng dưng dạy đến bảng điểm xem.
Lúc cô đến, bảng điểm đã chật cứng người xung quanh, mỗi người ở đây đều quan tâm đến điểm số và thứ hạng của mình, Lục Gia Ngư phải mất rất lâu mới chén vào được, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy là cái tên Trần Dụ.
Cũng đúng thôi, Trần Dụ đứng đầu bảng, một vị trí khá dễ thấy.
Lúc này, cô mới đột nhiên nhớ tới tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dụ lại nảy sinh ra cảm giác quen thuộc, vào lễ đón chờ học sinh mới, hình như Trần Dụ đại diện khối mười lên bục phát biểu cảm nghĩ, khi đó cô nghe bạn học bên cạnh nói bóng gió người trên kia chính là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Nói tới Trần Dụ bàn về ngoại hình cùng vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm, lẻ ra Lục Gia Ngư phải có ấn tượng sâu sắc mới đúng, nhưng những học sinh mũi nhọn như Trần Dụ và những người bỏ tiền để vào như cô, hoàn toàn không học chung khu dạy học, cơ bản thì ngày thường không có bất kỳ tiếp xúc gì.
Hơn nữa, Lục Gia Ngư luôn luôn cảm thấy mình là một cô gái rất xinh xắn, thế nên luôn không thèm để ý đến con trai.
Lục Gia Ngư liếc nhìn điểm của Trần Dụ, sau đó đi tìm điểm của mình.
Cô rất tự giác, vừa bắt đầu trực tiếp dò từ hàng cuối đi lên, đúng là nói đâu trúng đó, vị trí cuối bảng thuộc về Lý Minh Dật, Lục Gia Ngư không khỏi tặc lưỡi một cái, hoá ra cảm giác bản thân không phải người ở vị trí bét bảng cũng vui.
Cô tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy mình ở vị trí thứ 798.
Lục Gia Ngư không khỏi vỗ tay, sung sướиɠ tự khen lấy mình:"Tôi giỏi quá mà."
Lớp mười hai có hai mươi lớp, mỗi lớp tầm 50 học sinh, tổng cộng trên dưới 1000 học sinh, trùng hợp làm sao cô tiến bộ gần đúng 200 hạng.
Sau khi xem cho mình xong, cô lại tìm Thẩm trì.
Thành tích học tập của Thẩm trì luôn trên mức trung bình, nếu không có bất kỳ sơ sót gì cậu ta sẽ nằm trong top 100, cô dò lại lần nữa, thấy Thẩm trì đứng hạng chính mươi bảy.
Cô chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Trì.
Từ trong đám người chen ra, ai biết tình cờ gặp được Trần Dụ.
Trần Dụ hoàn toàn không có ý định xem thành tích, nhanh chóng đi về hướng khu dạy học.
Lục Gia Ngư nhìn thấy Trần Dụ, vui vẻ gọi anh: "Trần Dụ!"
Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh quay lại bèn nhìn thấy Lục Gia Ngư đang mỉm cười rạng rỡ chạy về mình.
Anh nhìn cô một cái, dừng bước chân lại đợi.
Lục Gia Ngư chạy đến trước mặt Trần Dụ, hí hửng nói: "Trần Dụ, cậu không xem bảng điểm à?"
Trần Dụ hướng ánh nhìn phía đám đông và nhạt nhẽo ừ một tiếng
Lục Gia Ngư cười và nói: "Có phải cậu chắc chắn bản thân sẽ đứng đầu bảng đúng không?"
Trần Dụ cũng không khiêm tốn, tiếp tục ừ.
Lục Gia Ngư cười một cách bí ẩn nói: "Cậu đoán xem tớ thi được hạng mấy."
Trần Dụ nhìn cô trả lời: "Tám trăm?"
Hai mắt Lục Gia Ngư mở to, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu đoán được thế?"
Trong mắt Trần Dụ bây giờ cô như một đứa trẻ ngốc nghếch, nói: "Nhìn cậu phấn khởi như vậy, không thể nào thi bét bảng nữa."
Lục Gia Ngư cười cười, cô thật sự có chút hào hứng nói: "Nhờ có cậu mà tớ đạt được hạng 798 trong kỳ thi lần này."
Cô nói tiếp: "Dù sao tớ cũng thông minh, tùy tiện học một tí, có thể thăng thêm hai trăm hạng."
Trần Dụ lại ừ.