Tối hôm nay, đến gần sáng Trần Dụ mới về đến nhà
Triệu Nguyệt Chi vẫn thức như thường lệ, ở phòng khách một bên đợi con trai về, một bên lau ảnh cũ của chồng.
Bà nhìn người đàn ông đẹp trai trong khung ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Khi Trần Dụ bước vào nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh, dâng trào lên một loại cảm xúc không nói thành lời.
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhìn ảnh ba một lát, không nhịn được hỏi: "Mẹ, mẹ nhớ ba lắm phải không."
Triệu Nguyệt Chi cười nói: "Đương nhiên."
Trần Dụ có rất ít ấn tượng về ba mình, kể từ lúc hiểu chuyện đến nay anh chưa từng gặp qua ba, từ trước đến giờ là một mình mẹ nuôi anh lớn.
Nhưng Trần Dụ đã xem qua rất nhiều ảnh cũ, bao gồm ảnh bản thân còn đang mặc tã lót được ba ôm trong lòng, ảnh anh ngồi trên cổ ba khi mới một, hai tuổi.
Có lẽ vì nghe qua lời Triệu Nguyệt Chi miêu tả, ba trong lòng anh, là một người đàn ông trung trực và tràn đầy trách nhiệm.
Anh hỏi Triệu Nguyệt Chi: "Lúc ba còn sống, ba đối xử với mẹ có tốt không?"
Triệu Nguyệt Chi dường như đang nhớ lại khoảng thời gian khi còn trẻ, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, gật đầu nói: "hơn cả tốt, mẹ đã hứa với ba con, kiếp này sẽ sống thật tốt, nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn gả cho ông ấy."
Nghĩ đến đây Triệu Nguyệt Chi rơm rớm nước mắt. Tất nhiên bà cũng rất nhớ chồng, vẫn như thường lệ mỗi khi nhớ tới sẽ khóc, chỉ là không ở trước mặt con trai.
Lúc nhớ tới chồng, bà lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn, ông đã để lại cho Triệu Nguyệt Chi rắt nhiều kỷ niệm đẹp, đủ để nuôi sống tâm hồn bà quãng đời về sau.
Triệu Nguyệt Chi kìm nước mắt lại, nhìn về hướng con trai: "Sao tự dưng con hỏi mấy chuyện này thế?"
Trần Dụ đã nhìn thấy những giọt nước trong mắt mẹ, anh lắc đầu, không dám gợi cho mẹ nhớ tới ba nữa: "Không có gì đâu ạ."
Anh cầm lấy tấm ảnh từ tay mẹ, đặt lên bàn trà, dìu mẹ trở về phòng: "Khuya rồi, mẹ nhanh nghỉ ngơi đi,"
*
Trong tuần đầu tiên khai giảng, sẽ có một kỳ thi khảo sát, vào đêm trước kỳ thi, Lục Lương Sinh hiếm lắm mới trở về một lần.
Lúc đó, Lục Gia Ngư đang sơn móng tay, móng chân, trên ghế sofa trong phòng khách, cô vừa mới mua một lọ sơn móng tay màu đỏ cam, tô lên từng mảng móng chân màu trắng, hơn nữa màu cam là màu sắc may mắn của cô, Lục Gia Ngư định sơn để ngày mai đi thi.
Lục Lương Sinh bước vào phòng với vẻ mặt trông khá mệt mỏi, nhìn thấy Lục Gia Ngư đang ung dung không lo không nghĩ, ngồi trên ghế sofa sơn móng tay, thở dài nói: "Ngày mai không phải thi khảo sát à? Con không ôn lại bài sao?"
Lục Gia Ngư không ngẩng đầu, lười biếng nói: "Có gì phải ôn?"
Lục Lương Sinh ngồi trên ghế sofa nhìn con gái một lúc, ông có chút mệt mỏi, nghiêm túc khuyên bảo: "Tiểu Ngư, học kỳ này con lên lớp 12 rồi, ba biết con hận ba đã phản bội mẹ, nhưng con cũng đừng vì thế mà đem tương lai của mình ra đối phó với ba, ba già rồi, không thể chăm sóc con cả đời, về sau ra xã hội, phải tự dựa vào năng lực của bản thân mới có chỗ đứng."
Lục Gia Ngư đang sơn móng tay dừng lại, cô ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của ba mình: "Gì cơ? Ba chuẩn bị chia tài sản nhà này à? Người đàn bà đó bảo ba đến nói với con ư? Bà ta muốn một mình độc chiếm gia sản nên kêu ba đuổi con đi, để con một mình bươn chải kiếm sống ngoài xã hội sao?"
Lục Gia Ngư đột nhiên đứng dậy, cô tức giận nói: "Bà ta nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, mọi thứ trong gia đình này đều là thành quả từ công sức mà mẹ đã bỏ ra để giúp ba khi bà ấy còn sống, còn bà ta muốn ăn những thứ có sẵn à? Ngủ rồi mơ đi!"
Nói xong Lục Gia Ngư quay người đi lên lầu, không nhìn ba mình lần nào nữa.
Lục Lương Sinh ngồi đó thở dài một tiếng thật sâu.
Nửa đêm, Lục Lương Sinh nhận được một cuộc gọi, ông dặn dò vài lời với chú Vương rồi lại rời đi.