Hai tháng sau bản án của Lục Lương Sinh được thi hành, vì bị nghi dính líu tới một vụ đút lót khổng lồ, ông dựa vào đó kiếm lợi bất chính, cuối cùng bị phán bảy năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản từ việc trục lợi.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, ba đi tù, công ty đóng cửa, chủ nợ tới siết nợ, đến căn nhà Lục Gia Ngư đang ở cũng bị toà án cưỡng chế tịch thu.
Ngày 23 tháng 11 nhà bị niêm phong.
Lục Gia Ngư kéo vali đứng trên đường một lúc lâu.
Cô không còn một xu dính túi, không biết phải đi đâu.
Khi xe buýt sắp đóng cửa rời đi, cô cuối cùng cũng xách vali bước tới và quẹt thẻ học sinh.
Cô biết mình còn chút tôn nghiêm thì không nên đi tìm Thẩm Trì.
Nhưng thật sự ngoài Thẩm Trì ra, cô không biết phải tìm ai nữa
Nửa giờ sau, Lục Gia Ngư xách vali xuống xe, đi đến bên ngoài khu nhà Tây của Thẩm Trì.
Cô đứng ở ngoài rất lâu, từ xa xa có thể nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, phòng khách vẫn còn sáng đèn.
Thật ra, cô và Thẩm Trì biết nhau từ lâu, lần đầu tiên hai người gặp nhựa là vào năm lớp chính, hôm đó rơi vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của ông Thẩm Trì, ba dẫn cô đến ăn mừng sinh nhật, ngày đó Lục Gia Ngư mặc một chiếc váy trắng thuần khiết như cô tiên, giúp cô nổi bật nhất trong đám đông.
Lục Gia Ngư nhìn ba đang nịnh nọt tâng bốc ba Thẩm Trì, trong lòng hơi khó chịu nên ra cửa hóng gió.
Vừa đúng lúc Thẩm Trì xuất hiện, cậu ăn mặc rất hợp mắt, áo sơ mi trắng ở trong, bộ vest đen khoác ngoài, tuy mới học lớp 9, nhưng cả người toát lên sự quý phái. Ăn mặc như vậy càng tô điểm thêm dáng vẻ công tử.
Nhìn thấy Lục Gia Ngư ở bên ngoài hóng gió, cậu chủ động bắt chuyện với cô: "Sao cậu đứng ngoài đây? Bên trong vừa mang ra bánh ngọt, ăn khá ngon, cậu muốn nếm thử không?"
Lục Gia Ngư lúc đó có phần trưởng thành, cô chỉ cảm thấy cách Thẩm Trì tiếp cận mình như đang tán tỉnh vụng về, cơ bản cô không quan tâm đến cậu.
Hết cách ba cô muốn tạo quan hệ với ba Thẩm Trì mà không được, nhưng Thẩm Trì ngược lại da mặt rất dày, thỉnh thoảng chạy đến nhà cô.
Lúc đầu cô nhờ chú Vương đuổi cậu đi, nhưng lão nào dám, ba cô ở một bên muốn leo lên cùng hàng với nhà họ Thẩm, nên thấy cảnh tượng này càng thêm vui mừng. Dần dần thời gian trôi qua, Thẩm Trì trở thành khách quen trong nhà, quen tới mức nhà cô cũng giống như nhà cậu, Cô từ từ nhìn Thẩm Trì thấy thuận mắt hơn.
Hơn hết, Thẩm Trì hay đưa cô đi chơi, khoảng thời gian ngắn sau, mối quan hệ hai người phát triển trên tình bạn.
Xác nhận quan hệ yêu đương là vào tháng trước, Thẩm Trì trở về sau kỳ nghỉ dưỡng ở Maldives.
Khi đó cô bị ba nhốt ở nhà gần một tháng, Thẩm Trì vừa về bèn dẫn cô ra ngoài chơi, đêm ấy họ đến ăn thử một nhà hàng Pháp mới mở, ăn xong bữa tối sau đó xem phim
Lục Gia Ngư không nhớ rõ nội dung bộ phim chiếu là gì, cô chỉ nhớ rõ trong lúc xem phim Thẩm Trì trong bóng tối nắm tay cô.
Lục Gia Ngư đỏ mặt, tim đập nhanh vô cùng, cô muốn thoát ra nhưng thẩm trì càng nắm càng chặt hơn
Mãi cho tới khi bộ phim kết thúc, tay hai người cũng không tách ra, lòng bàn tay họ đổ đầy mồ hôi, không biết do căng thẳng hay do ngại ngùng.
Cũng là tối hôm đó, cả hai nắm tay nhau đi bộ một quãng đường dài về, Thẩm Trì tiễn cô đến cửa nhà, lúc ra về, cậu quay sang hôn lên má cô một cái.
Khoảnh khắc ấy Lục Gia Ngư cảm thấy rất ngọt ngào, về đến nhà ôm gối lăn lộn thật lâu trên giường.
Nhưng cô không ngờ tới mối tình đầu ngọt ngào lại kết thúc ngắn ngủi như thế.
Lục Gia Như đứng bên ngoài khu nhà một hồi lâu, nhìn phòng khách nhà Thẩm Trì sáng sủa, không biết có nên tiến tới hay không.
Bảo vệ trong phòng bảo an nhận ra cô, nhìn thấy Lục Gia Như đứng ngoài đã lâu, chủ động mở cửa cho cô: "Cô lục, cô đến tìm cậu Thẩm sao?
Lục Gia Ngư lấy lại tinh thần, cô thu hồi ánh mắt, mỉm cười cảm ơn nhân viên bảo vệ, kéo vali bước vào khu dân cư.