Bí Mật Khó Giấu

Chương 14

Khoảng cách từ cổng khu dân cư đến nhà Thẩm Trì không xa, Lục Gia Ngư chỉ mất chưa đầy năm phút là đến nơi.

Cô đứng trước cửa nhà Thẩm Trì, hít một hơi thật sâu, cuối cùng giơ tay bấm chuông.

May mắn thay, người ra mở cửa lại là Thẩm Trì.

Lục Gia Ngư đã rất lâu không gặp cậu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cô lúc này không biết nên cười, hay nên hỏi anh, tại sao không hề liên lạc với cô nữa.

Cho đến cùng đắn đo mãi cô vẫn không hỏi gì, chỉ nhìn Thẩm Trì nói: "Xin lỗi, tôi đến đây không báo trước cho cậu biết."

Thẩm Trì nhìn thấy Lục Gia Ngư thế này, sao nỡ không đau lòng cho được, nhưng cậu không dám để ba mẹ nhìn thấy, vội che cở cửa, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngư, cậu khỏe không?"

Lục Gia Ngư nhìn Thẩm Trì, nước mắt cố gắng kìm nén đã lâu cuối cùng cũng chảy xuống, cô lắc đầu, nức nở đến mức không nói ra được lời nào.

Làm sao cô có thể sống tốt chứ.

Ba đi tù, nhà bị cưỡng chế tịch thu, lang thang vô gia cư, không người thân dòng họ, Lục Gia Ngư không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cô nhìn Thẩm Trì, kìm nén tiếng khóc: “Thẩm Trì, tôi có thể ở nhà cậu mấy ngày được không? Nhà tôi bị toà án tịch thu rồi, tôi không còn nơi nào để đi.”

Cô vừa dứt lời, giọng mẹ Thẩm Trì từ bên trong vang lên: “Trì à, ai thế con?”

Thẩm Trì nghe được tiếng mẹ hướng về phía ngoài cửa nơi hai người đứng, lập tức đáp: “Không có ai đâu mẹ, ấn chuông nhầm nhà thôi ạ!”

Cậu nhanh chóng lấy ví từ trong túi quần ra, đem hết tiền mặt trong ví đưa cho Lục Gia Ngư, hạ giọng gấp gáp nói: "Tiểu Ngư, tạm thời cậu ở khách sạn đi, ngày mai đến trường tôi tới tìm cậu."

“A Trì?” Tiếng bước chân của mẹ Thẩm Trì càng ngày càng gần.

Thẩm Trì sợ mẹ nhìn thấy Lục Gia Ngư, nên không dám nói chuyện với cô nữa, vội vàng đóng cửa lại.

Lục Gia Ngư nhìn cánh cửa đóng lại.

Cô kéo vali đứng bên ngoài một mình.

Cánh cửa đóng chặt, đã chia cắt cô và Thẩm Trì thành hai thế giới khác nhau.

Cô hiểu bản thân không thể trách Thẩm Trì được ba làm quan chức nhà nước, ba cô hiện tại đang ngồi tù vì đút lót, Thẩm Trì vạch ra tanh giới với cô là điều quá hợp lý.

Nhưng ở khoảnh khắc này, ở nơi này, Lục Gia Ngư cảm thấy cô đơn và bất lực vô cùng.

Đêm đó, Lục Gia Ngư không đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà đến cửa hàng tiện lợi 24h ngủ qua đêm, sáng hôm sau, cô kéo vali đi đến trường bằng xe buýt.

Ngôi trường thực chất là một xã hội thu nhỏ, tin tức về chuyện trong gia đình Lục Gia Ngư đã được truyền đi khắp nơi. Đang kéo vali đến trường học, suốt chặn đường cô nhận được rất nhiều sự chú ý đến.

Lục Gia Ngư giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt soi mói, những câu nói sân si kia.

Cô cảm thấy rất mệt, kéo vali bước vào lớp, trước khi giáo viên đến, cô gục xuống bàn chợp mắt một giấc.

Việc sáng nay Lục Gia Ngư kéo vali đến trường đi học, như thể mọc thêm chân, nhanh chóng chạy khắp trường.

Đến cả khu giảng dạy cho học sinh giỏi của trường, cũng bắt đầu bàn tán.

Lâm Hạo nói với Trần Dụ: "Cậu nghe tin gì chưa? Ba của Lục Gia Ngư đang ngồi tù, nhà mới bị toà án tịch thu hôm qua, sáng nay nhiều người thấy cậu ấy kéo vali đến trường."

Trần Dụ cụp mắt xuống, không nói gì.

Hiển nhiên anh biết chuyện gia đình Lục Gia Ngư gặp biến cố, hôm đó chú Vương đến nhà tìm anh nói xin lỗi, kể rằng nhà họ Lục xảy ra chuyện, khả năng không thể trả được số tiền dạy kèm Lục Gia Ngư như đã hứa.

Anh không mấy quan tâm đến điều này, chỉ không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.

“Kể ra cũng lạ sao cậu ấy phải xách vali đến trường ta?” Bạn học ngồi hàng đầu quay lại tò mò hỏi: “Nhà Lục Gia Ngư bị tịch thu, cùng lắm đến nhà họ hàng ở tạm thôi?”

Lâm Hạo: "Nếu còn người thân để đến nhà ở tạm, thì xách vali đi học làm gì? Tội thật, vốn là cô chủ giàu sang sau một đêm lại không còn nhà để về."

"Còn Thẩm Trì mà có thể đến tiền cậu ta, hai người đang yêu nhau đó."

Lâm Hạo cắt ngang, nói: "Bỏ qua đi, theo tôi nghe ngóng được, sau khi nhà Lục Gia Ngư gặp chuyện hai người đó cũng chia tay luôn, lần trước ở căn tin, Thẩm Trì vừa mới nhìn thấy Lục Gia Ngư là vội vàng rời khỏi, rõ ràng đang né cậu ấy."

"Tôi khinh, cậu ta còn là con người không đấy?"

Lâm Hạo nói: "Mấy chuyện giới nhà giàu này, nói sao ta, cũng không hoàn toàn là lỗi của Thẩm Trì, ba cậu ta làm quan chức cấp cao trong nhà nước, nhà họ Lục dính tội liên quan tới chuyện đút lót, chắn chắn người nhà Thẩm Trì sẽ ép cậu ta cắt đứt quan hệ với Lục Gia Ngư, nhà ba đời làm viên chức cấp cao, làm gì có chuyện cho con cháu mình qua lại với con gái của một tội phạm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan chức của con cháu người ta sau này."

"Cứ cho là như cậu nói đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội cho Lục Gia Ngư."

Lâm Hạo vốn thuộc kiểu người vô tâm, chỉ thích đi nhiều chuyện khắp nơi, nhưng hôm nay nay lại lung lay, khoảng thời gian trước vẫn còn nhìn thấy Lục Gia Ngư là cô chủ nhà giàu, sau một đêm, ba đi tù, không có nhà để về, bạn trai bỏ rơi, thảm đến mức không tưởng tượng được.