Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Ngoại truyện 1

Khi Trang Hữu Ngọc và Trang Hữu Sùng được ba tuổi, Đoạn Thanh Ngâm quay lại với việc đóng phim, vào đêm hôm trước, cô đã thỏa thuận với hai đứa bé và bọn chúng cũng đã đồng ý, nhưng Đoạn Thanh Ngâm không hề biết rằng ngày hôm sau vừa đến phim trường, tại khách sạn, cô nhận được cuộc gọi video của Trang Bạch Yến.

Video vừa được kết nối, khuôn mặt của ba cha con hiện lên trên màn hình, Trang Bạch Yến đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ôm một đứa vào lòng, “Đến an ủi anh đi, con ngủ trưa dậy không thấy em cứ khóc mãi đến bây giờ, anh vừa dỗ một đứa xong, đứa kia lại khóc tiếp, trời ơi…”

Nói xong anh liền thở dài, xem ra hai tên tiểu tử này đã tra tấn anh khá nhiều.

Đoạn Thanh Ngâm đau lòng khi nhìn thấy hai cậu bé đều đưa tay về phía mình, bình thường hai đứa này không thèm để ý đến cô mà chỉ thích chơi với Trang Bạch Yến.

Đương nhiên, Trang Bạch Yến là người chăm sóc hai đứa nó nhưng thi thoảng cô cũng là chăm sóc chúng nó, trước đây cô từng tức giận vì hai đứa con không thèm hôn cô, bây giờ nhìn thấy các con như thế này, cô chỉ muốn mua vé máy bay để về ngay.

"Các con đừng khóc, ngoan. Mẹ sẽ về nhà sớm thôi."

“Ở nhà nghe lời bố đừng nghịch ngợm, mẹ về sẽ mua đồ ăn cho các con, một chiếc máy bay nhỏ và một bộ váy đẹp nhé.”

"Con muốn mẹ cơ..."

"Mẹ ơi... Huhu..."

Ở phía đối diện, Trang Bạch Yến dịu dàng dỗ dành, "Ngoan, mẹ sẽ về nhà với sớm thôi mà."

Cả nhà dỗ dành nhau qua điện thoại cho đến bữa tối, cuối cùng có lẽ vì khóc mệt nên hai bảo bảo nhắm mắt đi ngủ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Trang Bạch Yến chụp ảnh hai đứa bé đang ngủ, gửi cho cô xem, Đoạn Thanh Ngâm tưởng rằng sau một ngày mệt mỏi cô sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngờ cô lại không thể ngủ được chút nào.

Cuối cùng, cô trực tiếp gọi cho Trang Bạch Yến, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, người đàn ông đối diện hình như cũng chưa ngủ, "Sao vậy? Em không ngủ được à?"

"Vâng."

Đoạn Thanh Ngâm cũng không xấu hổ, ủy khuất nói, “Em nhớ anh lắm, bình thường anh ôm em khiến em rất nóng nhưng bây giờ anh không ôm em thì em lại không ngủ được, đều là lỗi của anh.”

Trang Bạch Yến có vẻ rất vui, nghe xong những lời này liền cười lớn, sau đó dùng giọng ôn hòa hơn nói, “Là lỗi của anh, ngoan, ngủ đi. Mấy ngày nữa anh sẽ dẫn các con đi tham quan lớp học."

“Trước khi đi ngủ, hai đứa nhỏ hỏi anh trong mơ có thể gặp mẹ không?”

“Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh đã nói mẹ không ở trong giấc mơ, mẹ ở trong trái tim các con.”

"Hahaha."

Đoạn Thanh Ngâm nghe xong cười toe toét, "Vậy chúng nó phản ứng thế nào?"

Vốn tưởng sẽ có cảnh cảm động nào đó, nhưng Trang Bạch Yến lại nói, "Chà...Chúng nó càng khóc lớn hơn, nói rằng chúng nó sẽ không ăn thịt mẹ."

"Hahaha... Anh đúng là một ông bố tồi, chắc chắn anh đã dọa chết chúng nó."

Đoạn Thanh Ngâm cười lăn lộn trên giường than phiền về anh, trong đầu cô có thể tưởng tượng được Trang Bạch Yến nhất định đã chỉ vào bụng hai đứa nhỏ và nói như vậy.

Trang Bạch Yến cũng cười ra tiếng, tiếng cười ôn hòa của anh truyền qua điện thoại.

Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng Đoạn Thanh Ngâm cũng cảm thấy buồn ngủ, chưa kịp cúp điện thoại cô đã ngủ thϊếp đi. Nghe thấy tiếng thở đều đều từ điện thoại, Trang Bạch Yến ở đầu bên kia không muốn cúp máy.

Thay vào đó, anh giữ cuộc gọi cả đêm.

Sáng hôm sau Đoạn Thanh Ngâm tỉnh dậy, phát hiện điện thoại vẫn chưa tắt, cô buồn cười nói, “Tối hôm qua em đang nói chuyện giữa chừng liền ngủ quên, anh có để ý không?”

Ở đầu bên kia Trang Bạch Yến hình như cũng vừa mới tỉnh lại, giọng hơi khàn khàn nói, "Thật ra, hình như anh cũng ngủ quên mất."

"Hahaha, lần sau không ngủ được em sẽ gọi điện cho anh, lập tức liền ngủ được."

“Được.” Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười.

Đoạn Thanh Ngâm vui vẻ trò chuyện với anh, khi bọn trẻ tỉnh dậy, cô chào buổi sáng hai đứa, đôi mắt Đoạn Thanh Ngâm gần như đỏ lên khi nghe thấy hai đứa bé nói nhớ mẹ.

Cũng may vai diễn lần này cô đảm nhận chỉ là vai phụ, cảnh diễn không nhiều, nửa tháng là hoàn thành việc quay phim.

Cùng ngày lên máy bay trở về trong đêm, Đoạn Thanh Ngâm vốn muốn tạo bất ngờ cho Trang Bạch Yến nhưng vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy ai đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách làm việc.

Anh không ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, anh đặt máy tính xuống, đi về phía cô, Đoạn Thanh Ngâm quay lại bảo trợ lý nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, cứ để đồ đạc của cô ở cửa.

Trang Bạch Yến đi tới dọn đồ cho cô, Đoạn Thanh Ngâm ném chiếc túi trong tay lên ghế sô pha, sau đó treo trên người anh như một con lười.

"Anh hôn em đi, anh có nhớ em không?"

Trang Bạch Nham một tay đỡ mông cô, tay kia kéo vali từ cửa vào.

Trên mặt anh hiện lên một nụ cười dịu dàng, anh không đáp lại lời cô, anh biết anh không thuận theo ý cô, cô càng nhiệt tình.

Nhưng Trang Bạch Yến đang suy nghĩ, nếu người như Đoàn Thanh Âm không thuận theo anh, anh cũng vẫn càng ngày càng nhiệt tình.

Hai đứa con mà cô luôn nhớ đến bây giờ không còn nghĩ tới nữa, anh bắt cô hôn anh, anh ôm cô rồi bế cô lên phòng, sau khi lăn lộn một hồi, cô nài nỉ anh đưa cô vào phòng tắm rửa, hai người lại lăn lộn trong nhà tắm đến tận gần sáng.

Ngày hôm sau Đoạn Thanh Ngâm cuối cùng cũng nghĩ tới hai đứa con đáng thương của mình, nhưng khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, hai đứa đã được đưa đi nhà trẻ rồi.

Sau khi ăn trưa xong, cô mang cơm hộp do dì giúp việc làm cho Trang Bạch Yến.

Đoạn Thang Ngâm đến công ty và ở cùng Trang Bạch Yến cả buổi chiều, mãi đến bốn giờ chiều mới nhìn thấy hai đứa nhỏ, khuôn mặt cả hai đều xây xát như vừa mới đánh nhau.

"Là ai đánh các con?" Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy vô cùng thống khổ.

"Là Bùi... Bùi...hức...cậu ấy bắt nạt chị...con...đánh cậu ấy..."

"Cậu ấy đánh.....vào mặt em trai... Con....cắn cậu ấy... cả hai chúng con đều đánh cậu ấy một cái."

Hai tiểu gia hỏa giải thích không mạch lạc, vẻ mặt có chút đắc ý, Đoạn Thanh Ngâm gần như đoán được đứa trẻ họ Bùi bắt nạt con gái mình, bị hai đứa con của cô đánh lại một cái.

Quả nhiên, một lúc sau, chính hiệu trưởng trường mẫu giáo đã gọi điện để nói về chuyện của bọn trẻ.

Đoạn Thanh Ngâm cũng không phải không có lý, tức giận nói, “Không sao đâu, trẻ con chơi đùa, đánh nhau là chuyện bình thường, cô không cần quá căng thẳng, nhưng lần sau cô cũng nên cẩn thận một chút.”

"Được."

Hiệu trưởng khách khí mỉm cười, có lẽ là vì thấy thái độ của Đoạn Thanh Ngâm tốt, nói mấy câu, do dự mà hỏi, "Trang phu nhân, cô có biết Bùi phu nhân không? Cái đó... đứa trẻ Bùi gia này cũng không phải là lần đầu tiên đánh người khác, trường mẫu giáo của chúng tôi khuyên bảo cũng đã nhiều lần, còn không thể liên lạc được với Bùi gia."

Tuy rằng chỉ là trường mẫu giáo, nhưng có thể mở tại Đế Đô, ở đây chỉ tiếp nhận những con cái của giới thượng lưu, tự nhiên cũng có mối quan hệ, có thể nói ra những lời như vậy chứng tỏ không sợ làm mất lòng Bùi gia.

Đoạn Thanh Ngâm đương nhiên biết đứa trẻ Bùi gia, chắc là con của Dụ Vi và thiếu gia Bùi gia, khi biết mấy đứa nhỏ học cùng lớp, cô đã đặc biệt trả nhiều tiền để tách chúng ra. Cô không muốn dính líu gì đến Bùi gia và Dụ Vi.

Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Đoạn Thanh Ngâm không muốn lội vào vũng bùn này nên lịch sự từ chối, nói rằng mình không quen.

Cô nghe Lâm Vân Đường nói rằng Dụ Vi sống ở Bùi gia không được tốt, Bùi Lão phu nhân không thích Dụ Vi ra mặt, bà ta còn cố tình sắp xếp người khác ngăn cản sự nghiệp của cô ta. Dụ Vi không muốn ở nhà làm nội trợ nên đã chống lại Bùi Lão phu nhân, bây giờ quan hệ của bọn họ gần như đã trở nên căng thẳng và có vẻ như cuối cùng còn muốn ly hôn.

Về mặt này, cô cảm thấy mình may mắn hơn Dụ Vi rất nhiều, sau khi sinh con cô được ra ngoài làm việc, đảm nhận một số vai phụ nhỏ và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, năm nay mới chính thức đi làm lại, còn nhận được một bộ phim điện ảnh kinh phí lớn, Trang Bạch Yến vẫn luôn ủng hộ cô.

Sau khi cúp điện thoại, cô ôm hai đứa bé vào lòng hôn hôn, mấy mẹ con đã lâu không gặp, đều rất nhiệt tình, khi Trang Bạch Yến từ phòng họp trở về thì nhìn thấy ba người mệt mỏi nằm trên ghế sô pha lớn, ngủ ngon lành.

....

Đoạn Thanh Ngâm cũng đoán không sai, không lâu sau, cô nghe được người khác nói Dụ Vi cùng thiếu gia Bùi gia đã ly hôn, chuyện này còn là chuyện lớn, Dụ Vi vừa mới ly hôn, đời tư của Giang Cẩm Châu cũng trong sạch.

Không ngờ hai người bọn họ vẫn yêu nhau.

Đoạn Thanh Ngâm vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Đại tiểu thư Hàn gia tức giận, không ngờ bộ dáng của cô ta tràn đầy hưng phấn, dường như rất thích tình huống hiện tại.

Ngoài ra, dựa vào năng lực của cô ta, có thể thấy Giang gia đã nằm trong tay cô ta mấy năm gần đây.

Nhưng Đoạn Thanh Ngâm cũng không mấy quan tâm tới chuyện này, bởi vì tiệc sinh nhật lần thứ ba của hai đứa trẻ sắp đến.

Ngày hôm trước, Đoạn Thanh Ngâm đã sắp xếp người trang trí cẩn thận biệt thự, đồng thời nhờ hai đứa nhỏ mời bạn tốt của mình đến tham gia.

Biệt thự bận rộn cả ngày.

Ngày hôm sau chính là tiệc sinh nhật thực sự, gần như toàn bộ các gia tộc giàu có trong Đế Đô đều đến, Đoạn Thanh Ngâm và Trang Bạch Yến mặc dù không mấy chiều chuộng con, nhưng thân là con cái Trang gia, tôn nghiêm không được thiếu, đây là trách nhiệm từ khi sinh ra.

Từ chối cũng không xong, cũng không thể từ chối.Trong bữa tiệc có rất nhiều món quà được mang đến chất đầy phòng khách, nhưng trong số đó có một món quà rất quen thuộc, năm nào cũng được gói theo cách giống nhau.

Đoạn Thanh Ngâm mở ra, phát hiện quả nhiên là một cặp khóa bình an, được Trang Ngạn Khanh gửi đến.

Đoạn Thanh Ngâm bảo người làm cất đi, trước khi đi ngủ còn nói với Trang Bạch Yến về chuyện này, “Nhị ca của anh cũng khá tốt, năm nào anh ta cũng tặng quà cho bọn trẻ.”

Trang Bạch Yến đang ngồi trên giường xoa bóp chân cho cô, nghe xong, không biết điều gì khiến làm anh không vui, động đậy một lúc, sau đó xoa xoa cho vài cái rồi đột nhiên dừng lại, anh nằm xuống, quay lưng về phía cô.

Có vẻ như anh không muốn để ý đến cô.