Đoạn Thanh Ngâm không chịu nổi cái miệng của Lâm Vân Đường, không đợi anh ra nói mấy câu sau liền kéo anh ta đi, không thèm để ý tới anh ta nữa.
Nhưng anh chàng Lâm Vân Đường này lại không quan tâm chút nào, anh ta mỉm cười nói với những người khác, "Phụ nữ thật phiền phức, mọi người cứ nói chuyện trước đi, tôi dẫn cô ấy đi ăn gì đó."
Tĩnh Trạch cùng Trang Bạch Yến vẻ mặt vô cảm đứng ở nơi đó nhìn hai người rời đi.
Sau khi đi xa, Đoạn Thanh Ngâm hất tay Lâm Vân Đường ra, trợn mắt nhìn anh ta rồi đi về hướng khác.
Lâm Vân Đường ở phía sau thở dài mấy tiếng, thấy Đoạn Thanh Ngâm không để ý tới mình, anh ta sờ sờ mũi, biết mình đắc tội cô.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt u ám của Trang Bạch Yến, anh ta cảm thấy toàn thân sảng khoái, cuối cùng cũng trả thù được.
Vì thế Lâm Vân Đường cũng không để ý đến thái độ của Đoạn Thanh Ngâm, ngược lại anh ta nhún vai cười, sau đó cầm ly rượu chuẩn bị đi tới trước mặt Trang Bạch Yến một lần nữa để tìm cảm giác tồn tại.
Đoạn Thanh Ngâm đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, lúc đi ra cũng không vội đi tìm Lâm Vân Đường, hiện tại cô căn bản không muốn nhìn thấy anh ta, người đàn ông này khiến cô thấy thật khó chịu.
Cô chỉ đơn giản lấy một cái khay trên bàn cách đó không xa, chọn một ít đồ ăn, ăn no bảy, tám phần, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chuẩn bị đi tìm người, Trang Bạch Yến tình cờ có mặt ở đây, nên cô có thể tiết kiệm thời gian, không cần nỗ lực để tìm cách liên lạc với anh.
Nhưng sau khi đi một vòng lại không thấy bóng dáng quen thuộc nào, thay vào đó Đoạn Thanh Ngâm nhìn thấy Trang Ngạn Khanh trước tiên, người đàn ông hôm nay mặc một bộ vest đen, trông rất cao quý kiêu ngạo, anh ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh ta đối với cô rất thân thiện, nói, “Cô đang tìm Tam đệ à? Nó đang ở bên kia.”
Anh ta hơi nâng cằm lên, chỉ cô về một hướng xa. Nói xong, anh ta nhìn cô thật sâu rồi quay người rời đi.
Đột nhiên xuất hiện.Đoạn Thanh Ngâm nhìn theo bóng lưng anh ta, cô cau mày, không hiểu rõ ý tứ của Trang Ngạn Khanh.
Anh ta đang giúp cô à? Có chút không giống.
Đoạn Thanh Ngâm lười suy nghĩ mục đích của Trang Ngạn Khanh, nghĩ một lúc rồi đi theo hướng anh ta chỉ, hướng mà Trang Ngạn Khanh chỉ cho cô là gần đài phun nước trong sân, cách một chút là đến gara của Hàn gia.
Con đường càng lúc càng yên tĩnh, cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng người nói chuyện, ngay lúc cô đang do dự có nên quay lại hay không, Đoạn Thanh Ngâm vừa quay lại thì bất ngờ nhìn thấy có người ở góc đường. Là Trang Bạch Yến, nhưng không phải chỉ có một mình anh, đối diện anh còn có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, đèn đường mờ mịt, không nhìn rõ dung mạo của cô gái đó.
Hai người có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, bọn họ đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, đồng thời nhìn sang.
Ánh mắt Đoạn Thanh Ngâm bắt gặp ánh mắt hai người họ, cô cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn xung quanh hai người, sau đó hướng về phía bọn họ gật đầu, lễ phép nói, “Không có ý quấy rầy, mọi người cứ tiếp tục.”
Nói xong cô quay người rời đi.
Trong lòng Đoạn Thanh Ngâm đang đoán người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia chắc chắn là đại tiểu thư Hàn gia vừa mới tỉnh lại, không ngờ hai người họ lại gặp nhau.
Trang Bạch Yến lại có âm mưu gì?
Trong lòng cô có chút căm tức Trang Ngạn Khanh, biết anh ta không có ý tốt, hiện tại lại đi quấy rầy người khác, Trang Bạch Yến nhất định sẽ không muốn cùng cô nói chuyện vào lúc này.
Đoạn Thanh Ngâm đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, đột nhiên có người từ phía sau kéo cô lại.
Cánh tay của cô bị kéo lại, xuyên qua làn da, cô có thể cảm nhận được nó đang bị một bàn tay to lớn, ấm áp và săn chắc siết chặt. Bàn tay to dùng lực khiến cả người cô quay về phía sau, tất cả chuyện này xảy ra trong chớp mắt, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng, Đoạn Thanh Ngâm cũng không có.
"Tìm tôi làm gì?"
Người đàn ông hỏi cô với giọng khàn khàn.
Đoạn Thanh Ngâm ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh, khuôn mặt ôn nhu thường ngày giờ phút này không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô, phức tạp khó phân biệt. Đôi mắt anh vô thức quay về phía sau, anh thấy người phụ nữ ở đó vừa rồi đã biến mất.
Đoạn Thanh Ngâm không biết Đại tiểu thư Hàn gia trong nguyên tác có phải cùng Trang Bạch Yến liên thủ hay không, cô chỉ cảm thấy tình tiết bây giờ có vài chỗ khác với trong nguyên tác, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt.
Lực siết mạnh trên cánh tay cô kéo Đoạn Thanh Ngâm khỏi suy nghĩ của mình, cô vô thức ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trang Bạch Yến, dường như cảm thấy người đàn ông này đứng quá gần, cô cau mày muốn rút tay ra.
Nhưng không biết hành động này kí©ɧ ŧɧí©ɧ người như thế nào, sắc mặt Trang Bạch Yến nhất thời khó coi, không những không buông tay mà còn dùng sức kéo cô vào trong lòng.
Bên cạnh anh là một bức tường, Trang Bạch Yến nghiêng người, đem cô nhốt vào giữa bức tường và anh, tay anh vòng qua trực tiếp nắm lấy eo của Đoạn Thanh Ngâm, anh rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng, "Tôi không được chạm vào sao?"
Câu nói đơn giản nhưng như được phát ra từ kẽ răng, mang theo ý nghĩa tàn nhẫn.
Anh đến gần đến nỗi hơi thở nóng hổi phả vào mặt Đoạn Thanh Ngâm, thắt lưng cô đau nhức, cô tức giận giơ tay đẩy người nào đó ra, “Bệnh thần kinh.”
Tay cô chạm vào bộ ngực dày như bức tường của anh, trong nhất thời cô không đẩy ra ngược lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo cô.
Bàn tay cô chạm vào mu bàn tay anh, nhưng dù cô có cố gắng gỡ nó thế nào, bàn tay đang bị giam giữ trên eo cô vẫn không hề thả lỏng chút nào.
Đoạn Thanh Ngâm có chút nản lòng, đánh mạnh vào mu bàn tay anh, sau đó nói ra mục đích đến tìm anh, cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt hợp tác nói, “Tam thiếu gia, anh có nhớ anh đang nợ tôi một lời hứa không?"
“Tôi hiện tại muốn hoàn thành nó, đó là hy vọng sau này anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, huống chi là dùng những thủ đoạn ấu trĩ đó để áp chế sự nghiệp của tôi. Tuy rằng đối với tôi không có ảnh hưởng gì lớn nhưng tôi vẫn thấy rất phiền lòng. Tôi tin rằng anh là người nói được làm được."
Trang Bạch Yến ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở của cô, sau khi cô nói xong, anh cũng không trực tiếp trả lời mà đột nhiên hạ giọng hỏi, "Em và anh ta đã đến bước kia chưa?"
Giọng nói có phần kiềm chế, giống như sự bình yên trước cơn bão.
Hỏi xong câu này, ánh mắt anh hơi tối sầm lại, tiếp theo lại hỏi, "Anh ta có chạm vào em không?"
Vì những lời này mà động tác của Đoạn Thanh Ngâm cứng đờ, dường như cô không có phản ứng gì, nhưng càng kinh ngạc hơn là anh lại hỏi mình một vấn đề như vậy.
Sau đó cô cảm thấy có chút không vui, chuyện cô và Lâm Vân Đường đã đi xa đến đâu cũng không liên quan đến anh.
Thấy anh không đáp lại mình, cô chọn cách mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục cúi đầu nắm tay anh.
Nhưng phản ứng như vậy dường như khiến Trang Bạch Yến hiểu lầm điều gì đó, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt u ám, trong mắt nổi lên một trận giông bão, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu Đoạn Thanh Ngâm, trên mặt không còn một tia ấm áp, anh đã hoàn toàn bị hung ác nham hiểm thay thế.
Bàn tay còn lại của anh đột nhiên đưa ra, nắm lấy cằm Đoạn Thanh Ngâm, nâng khuôn mặt đang rũ xuống của cô lên, buộc cô phải nhìn anh.
Khuôn mặt của người đàn ông ngược với ánh sáng, trong bóng tối mờ ảo, mơ hồ có thể cảm nhận được sự tức giận và áp lực thô bạo bị kìm nén tỏa ra từ cơ thể anh.
Nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại không sợ anh, khi thật sự đối mặt với người đó, cô thật sự không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí cô còn cảm thấy Trang Bạch Yến như vậy có chút khó hiểu, có lẽ cũng vì thế mà vào thời điểm này khi nhìn anh, trên mặt cô lộ ra một tia khó hiểu.
Đoạn Thanh Ngâm luôn cảm thấy mình rất thông minh, ngoại trừ mấy lần bị ăn thiệt trong tay Dụ Vi ra, cô chưa từng bị ai qua mặt, đặc biệt là trong lúc hợp tác với Trang Bạch Yến, lần nào cô cũng nhanh chóng đoán ra âm mưu của anh, quả thực thông minh một cách vô lý.
Về phần Dụ Vi, cô ta là nữ chính, cô không thể so được với người có *bàn tay vàng.
*Bàn tay vàng là bàn tay tài giỏi có kĩ năng vượt trội hiếm có. Đặt trong nội dung truyện thì bàn tay vàng là ám chỉ nhận vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện, là con giời có vòng sáng nhân vật chính bảo hộ. Ban đầu chỉ thuận tiện học một vài kĩ năng bình thường nhưng lại có bàn tay vàng nên trở thành kĩ năng vô địch thiên hạ.
Nhưng hiện tại Đoạn Thanh Ngâm có chút khó khăn, cô hoàn toàn không hiểu lúc này Trang Bạch Yến đang làm gì, phản ứng bây giờ của anh giống như một người chồng bắt quả tang người vợ nɠɵạı ŧìиɧ, căm ghét sự phản bội của vợ mình.
Nhưng vợ của anh là ai? Không phải là Dụ Vi sao?
Tâm tâm niệm niệm, tính toán kỹ càng, không phải anh đã cố gắng hết sức bảo vệ Dụ Vi bằng cách đẩy cô ra trước mặt mọi người và trở thành tấm khiên của Dụ Vi sao.
Bây giờ hành động của anh thật bất thường.
Nhưng nếu là diễn xuất thì lại càng không cần thiết, hai người hiện tại đã chia tay, tại sao anh lại phải lãng phí thời gian chạy đến trước mặt cô làm hành động như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tính tình của anh.
Phải chăng anh...
Đoạn Thanh Ngâm không chắc chắn ngẩng đầu nhìn anh, cô bắt gặp ánh mắt xuyên thấu của anh, gần đến nỗi da đầu tê dại.
Nhưng kỳ lạ thay, lúc này trong lòng cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, bởi vì nếu suy đoán của cô là đúng, Đoạn Thanh Ngâm thật sự muốn cười lớn, đây có tính là quả báo không?
Lúc này, người đàn ông đột nhiên cúi đầu, đôi mắt cụp xuống nhìn không rời khỏi khuôn mặt cô, hơi thở ấm áp phả ra nóng như thiêu đốt, dần dần đến gần.
Một giây trước khi môi và mặt chạm nhau, Đoạn Thanh Ngâm dường như đã ý thức được anh định làm gì, cô vội vàng quay mặt đi, tránh né đôi môi của anh.
Nhưng vẫn vô tình va vào nhau, sự tiếp xúc đột ngột khiến da thịt cô như run lên, cả hai im lặng trong giây lát.
Hơi thở của người đàn ông nặng nề hơn một chút, hơi nóng phả vào cổ Đoạn Thanh Ngâm, cô chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Nhưng tiếng cười không hề dễ nghe mà đầy lạnh lẽo, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn thật sâu vào cô, sau đó, mặc kệ Đoạn Thanh Ngâm vùng vẫy, anh lại dùng sức kéo mặt cô qua, Trang Bạch Yến cúi đầu.
Môi chạm môi.
Đoạn Thanh Ngâm theo bản năng mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú với khoảng cách gần như vậy, người đàn ông không nhìn cô, không thấy rõ biểu cảm của anh qua đôi mắt cụp xuống, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời, cô không biết tiếng thở ấy là của anh ấy hay của cô.
Đoạn Thanh Ngâm sững sờ một lúc, thậm chí còn quên đẩy Trang Bạch Yến ra.
Đôi môi mỏng nóng ẩm từng chút một tấn công cô, thậm chí còn cuốn lấy môi và đầu lưỡi cô.
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, sức lực trên eo cô siết chặt từng chút một.
Trong không gian tĩnh lặng này, ngay cả hơi thở cũng không thuộc về Đoạn Thanh Ngâm.
Không biết qua bao lâu, cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, người đàn ông bị đẩy đột ngột, lảo đảo mấy bước.
Sau khi thoát khỏi vòng tay Trang Bạch Yến, cô bám vào tường, vội vàng chạy sang một bên, chân có chút mềm nhũn, bước đi không vững, hơi thở dồn dập, dừng lại cách anh vài bước, sau đó quay người lại, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đầy sự hoài nghi.
Cô thậm chí còn vô thức đưa tay chạm vào đôi môi đau nhức của mình, phát hiện mình đã bị người khác hôn, trong nháy mắt, cô không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy khó chịu và tức giận, "Anh bị điên à?"
Không cần suy nghĩ liền xuất khẩu mắng anh, "Bây giờ tôi là bạn gái của Lâm Vân Đường, nhỡ như có người nhìn thấy thì sao? Bữa tiệc hôm nay có nhiều người như vậy, muốn hại chết tôi thì không cần phải làm như vậy."
Đối diện, Trang Bạch Yến dường như không ngạc nhiên trước phản ứng của cô, trên mặt anh có vẻ bình tĩnh, nhìn cô một cái, sau đó cụp mắt xuống, giơ một tay lên nới lỏng cà vạt với động tác thờ ơ, sau đó giật mạnh cổ tay áo của mình.
Thanh lịch quý phái, hoàn toàn khác với vẻ ngoài bá đạo ngang ngược vừa rồi.
Cuối cùng, anh lại ngước mắt nhìn cô, cơn bão ban đầu trong mắt anh đã biến mất, anh trở lại như trước, vẻ mặt ôn hoà nhưng lời nói trong miệng anh lại vô cùng lạnh lùng, “Vậy chúng ta chia tay đi. "
Giọng nói rất bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện gì đó không quan trọng.
Anh nhìn cô thật sâu, tràn đầy ham muốn mãnh liệt. Sau đó quay người rời đi.
Đoạn Thanh Ngâm nhìn anh, trong lòng đầy phức tạp, cô cau mày nhìn bóng người rời đi, đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói, “Tam thiếu gia, sợ rằng anh đã quên chính anh từng nói tôi không xứng đáng. Cho nên, tôi yêu ai cũng sẽ không yêu anh."
“…Tôi hy vọng sau này anh sẽ không làm phiền đến tôi nữa.”
Sau khi nghe thấy lời này, người đàn ông dừng bước.