Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 54: Cự tuyệt

Một thời gian sau đó, Đoạn Thanh Ngâm phát hiện, Trang Bạch Yến dường như đã thay đổi, sự nghiệp của cô không còn bị chèn ép nữa, thậm chí anh còn chủ động bày tỏ lòng tốt, gửi rất nhiều tài nguyên đến với cô.

Ngay cả ánh mắt Hứa tỷ nhìn cô cũng không bình thường.

Nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại không như mong muốn của Trang Bạch Yến, cô cùng Lâm Vân Đường chia tay hay không cũng không đến lượt anh quan tâm.

Có lẽ vì thế mà người này bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.

"Trang thiếu gia, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, hai người chúng ta sẽ không có khả năng quay lại đâu, tuy rằng nhiều chuyện đã trôi qua nhưng không có nghĩa là tôi đã quên."

Đoạn Thanh Ngâm nhìn người đàn ông đối diện đứng cách đó không xa, cô không biết tại sao anh lại rảnh rỗi như vậy, khắp nơi cô đến đều có thể bắt gặp anh, trong lòng cô còn nghi ngờ không biết anh có gắn định vị vào người cô hay không.

Đoạn Thanh Ngâm lộ ra một tia mất kiên nhẫn. Cô không biết mục đích hiện tại của Trang Bạch Yến là gì, thay vì tin rằng anh thích mình, cô lại tin rằng anh đang có âm mưu bí mật nào đó.

Đây là thủ đoạn mà anh hay sử dụng, trước đây anh đã tính kế cô rất nhiều lần, hiện tại anh cũng đừng nghĩ đến việc tẩy trắng ở trong lòng cô. Mỗi một bước đi của anh đều là một cái bẫy.

Đoạn Thanh Ngâm không nói thêm lời nào nữa, cô đi thẳng qua đám người rồi đi về phía xe của mình.

Có lẽ là do vẻ mặt của Đoạn Thanh Ngâm quá mức lạnh lùng khiến khuôn mặt của người đàn ông nào đó càng thêm u ám, anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô, mím môi, đứng yên.

Đột nhiên anh mở miệng hỏi, "Em muốn cái gì?"

Đoạn Thanh Ngâm nghe vậy liền dừng lại, có vẻ như cô cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng nhếch, sau đó quay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, cô đột nhiên cong mắt, mỉm cười rạng rỡ. Nhưng điều cô nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, “Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Khi nhìn Trang Bạch Yến, nụ cười trên môi cô vẫn còn đó, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt khách sáo và xa cách.

Người đàn ông nghe xong vẻ mặt tái nhợt, nhìn sắc mặt Đoạn Thanh Ngâm, dường như không còn dũng khí nhìn cô, anh hơi cụp mắt xuống, trầm mặc một lát, cuối cùng dùng giọng nói có vẻ ôn hòa nói, “Em đừng quên, hợp đồng giữa chúng ta còn chưa kết thúc."

Cổ họng anh khô khốc, âm thanh khàn khàn nghe hơi ù tai.

"Ồ, vậy thì sao?"

Vẻ mặt Đoạn Thanh Ngâm lãnh đạm, cô nhún vai nói, "Nếu như anh cho rằng tôi phá vỡ hợp đồng, vậy liền đi tìm A Vân mà đòi tiền. Anh ây có tiền, không cần phải tới tìm tôi."Cô nói một lúc lại nhìn về phía Trang Bạch Yến, vẻ mặt giễu cợt, “Còn nữa, sau này mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh giả vờ làm người chung tình như vậy. Nói thật, tôi biết rất rõ anh đang định làm gì. Chẳng phải anh lại muốn dùng tôi làm lá chắn cho Dụ Vi hay sao? Thích cô ta cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Thay vì lãng phí thời gian vào tôi, chi bằng anh đi giải quyết Giang Cẩm Châu đi."

"Thật đấy, đừng đến đây nữa. Tôi cũng không ngốc đến thế đâu."

Nói xong, Đoạn Thanh Ngâm xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn anh một cái. Vẻ mặt của cô cực kỳ lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trang Bạch Yến ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, trên mặt lúc xanh lúc trắng, anh mím môi, cuối cùng quay đầu nhìn sang một bên, như đang cố gắng đè nén sự u ám trong lòng.

Khi người nào đó đã đi xa, anh giơ tay kéo cà vạt trước ngực như muốn trút giận, động tác có chút thô bạo. Không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên cười khẽ, anh ngẩng đầu lên, nói với bóng dáng đang đi phía xa của Đoạn Thanh Ngâm, "Chọc vào tôi. Muốn rời đi cũng không dễ đâu."

Có lẽ Đoạn Thanh Ngâm không nghe thấy, thậm chí cô còn không dừng lại.

Cho nên cô cũng không biết, không quá mây ngày, Lâm Vân Đường đã bí mật chủ động gặp Trang Bạch Yến.

"Mẹ nó, thủ đoạn của anh cũng thật con mẹ nó giỏi. Lão tử bị anh hại thảm như vậy, chẳng qua là muốn lão tử chia tay với cô ấy sao?"

"Mẹ kiếp, anh thật sự cho rằng chúng tôi mà chia tay thì sẽ đến lượt anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cứ chờ xem, người cười cuối cùng là ai."

Nghe anh ta nói xong, Trang Bạch Yến từ từ ngẩng đầu rời khỏi công việc, nhìn Lâm Vân Đường với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Anh không hề khách khí đuổi anh ta, “Anh có thể đi.”

Những gì anh nói thậm chí còn tàn nhẫn hơn, như thể Lâm Vân Đường là một người không đáng nhắc đến trong mắt anh.

Lâm Vân Đường trăm cay ngàn đắng rời đi, ra khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại, Trang Bạch Yến cau mày nhìn về phía cửa, không biết anh đang nghĩ đến điều gì, bàn tay cầm bút dần dần dùng lực hơn, đầu ngón tay trắng bệch.

Đoạn Thanh Ngâm cho rằng lời mình nói có tác dụng, mấy ngày nay cô không những không gặp Trang Bạch Yến, mà lịch làm việc còn không bị gián đoạn, hơn nữa không hiểu sao lại càng có nhiều tài nguyên hơn. Có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng.

Vì vậy khi Lâm Vân Đường đi tới chủ động chấm dứt hợp đồng, mọi người đều có chút sửng sốt, không chỉ Đoạn Thanh Ngâm không kịp phản ứng, ngay cả Hứa tỷ cũng trầm mặc theo.

Sắc mặt Lâm Vân Đường cũng không được tốt, "Tài chính đứng tên tôi đã bị phong tỏa, tên khốn đó đó đã hãm hại tôi, nếu tôi không chấm dứt hợp đồng với cô, tôi sẽ phải về nhà ngay lập tức."

"Những gì nên bồi thường tôi sẽ bồi thường. Cô cũng đừng nói tôi thất hứa, tôi cũng không muốn như vậy. Quan hệ giữa tôi với gia đình anh rể không giúp ích cho tôi, chị tôi cũng không muốn mạo phạm đến tên khốn đó, nên tôi không thể giúp cô được. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, xin lỗi cô."

"Muốn trách thì trách cái tên khốn kia, là do anh ta gây ra, anh ta cũng chẳng có ý tốt gì đâu, chính cô cũng nên cẩn thận."

Lời anh ta nói ra, khắp ý tứ đều không quên làm khó dễ Trang Bạch Yến.

Đoạn Thanh Ngâm cau mày lắng nghe tất cả những điều này, cô đương nhiên biết tên khốn mà anh ta đang nói đến là ai, nhưng cô chỉ không hiểu Trang Bạch Yến định làm gì.

Cô đã nói rõ ràng rằng dù anh muốn lợi dụng hay thực sự thích cô, cô cũng sẽ không đáp lại.

Người như anh xứng đáng sống cô độc đến suốt đời.

Đoạn Thanh Ngâm có chút đau đầu, cho nên khi Trang Ngạn Khanh tỏ ra lấy lòng với cô, cô cũng không lựa chọn từ chối, bởi vì lúc này, có lẽ chỉ có Trang Ngạn Khanh mới có thực lực chống lại anh.

Đoạn Thanh Ngâm gặp Trang Ngạn Khanh trong một nhà hàng cao cấp, tình cờ cô gặp mặt ăn tối cùng với nữ diễn viên chính trong phim Dương Sở Nguyệt, cô ấy chủ động liên lạc với cô, cô ấy nhận lời đóng phim nhưng không phải đóng vai chính mà với tư cách là nhà sản xuất, trong hai năm qua, Dương Sơ Nguyệt luôn có ý định phát triển ở hậu trường, cô ấy gọi Đoạn Thanh Ngâm ra ngoài ăn tối, muốn mời cô đóng bộ phim này với tư cách là bạn.

Hai người nói chuyện rất nhiều, cân nhắc về lịch trình, cuối cùng Đoạn Thanh Ngâm cũng vui vẻ đồng ý, chủ yếu là vì cô thấy vai diễn này hay, ở bộ phim đó còn được đóng vai là một mỹ nữ thì đương nhiên là cô phải đồng ý rồi.

Sau khi ăn xong, hai người chia tay ở cửa nhà hàng, sau đó Đoạn Thanh Ngâm băt gặp Trang Ngạn Khanh cũng từ nhà hàng đi ra.

"Đoạn tiểu thư."

Nhìn thấy cô, Trang Ngạn Khanh chào hỏi trước.

Đoạn Thanh Ngâm hướng về phía anh ta, gật đầu, “Nhị thiếu gia.”

Dương Sơ Nguyệt đứng bên cạnh cô, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, đặc biệt là về phía Trang Ngạn Khanh, ánh mắt cô ấy dừng lại thêm một giây, có lẽ cô ấy đã ra thân phận khác thường của Trang Ngạn Khanh, trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó nói lời tạm biệt với Đoạn Thanh Ngâm rồi rời đi.

Dương Sơ Nguyệt vừa rời đi, Trang Ngạn Khanh đi về phía Đoạn Thanh Ngâm, thăm dò hỏi, "Gần đây hình như Tam đệ thường xuyên tìm cô?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi, nhưng nghe vào tại lại là một câu trần thuật sự thật.

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông rơi vào trên mặt Đoạn Thanh Ngâm, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô.

Đoạn Thanh Ngâm liếc anh ta một cái, cô cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó đi ra ngoài.

Người đàn ông cũng không nói gì, đi theo cô, sóng vai nhau đi cùng một chỗ.

Đến cửa, cô thấy bên ngoài trời đang mưa, Đoạn Thanh Ngâm hơi do dự, cô đi ra ngoài không mang theo ô. Mà xe của cô lại đậu ở bên ngoài.

Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên là một bóng dáng quen thuộc đang cầm ô đi về phía cô.

Lúc này Trang Ngạn Khanh cầm một chiếc ô màu đen, hướng ra ngoài nói với Đoạn Thanh Ngâm, “Đi thôi, tôi tiễn cô.”

Người đàn ông đang đứng dưới mưa đột nhiên dừng lại, nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt anh bình tĩnh có chút lạnh lùng.

Đoạn Thanh Ngâm cau mày liếc anh một cái, không chút do dự nói thẳng với Trang Ngạn Khanh, “Vậy thì đành làm phiền Nhị thiếu gia.”

Nói xong, cô nhích người lại gần, che toàn thân dưới chiếc ô.

Trang Ngạn Khanh ừ nhẹ một tiếng, sau đó nhấc chân dẫn Đoạn Thanh Ngâm đi vào trong mưa.

Đối mặt với Trang Bạch Yến đang đứng dưới mưa, Trang Ngạn Khanh không có bất kỳ động thái nào, trong khi Đoạn Thanh Ngâm như thể nhìn thấy một người xa lạ, liếc nhìn anh rồi nhìn đi hướng khác, thậm chí còn đưa tay ra để vào bàn tay đang cầm ô của Trang Ngạn Khanh.

Cô không biết mục đích của Trang Ngạn Khanh là gì nhưng cô có thể đoán được, anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để đối phó với Trang Bạch Yến, cả hai anh em họ đều là sói đội lốt cừu, đều không có ý gì tốt, cô cũng không cần phải khách khí với họ chứ đừng nói đến chuyện quay về phải xin lỗi vì đã lợi dụng.

Cho nên cô không chú ý, ngay sau khi cô nhìn về hướng khác, Trang Bạch Yến dần dần nắm chặt cán ô.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Đoạn Thanh Ngâm cố tình tránh khỏi tầm mắt của anh, nhưng cô tình cờ nhìn thấy anh rồi liếc nhìn anh một cái, như thể đang nhìn thấy một người xa lạ.

Thái độ như vậy có lẽ gây tổn thương hơn là sự thờ ơ.

Đến nỗi sau khi hai người biến mất trong màn mưa, người đàn ông đó vẫn đứng yên.

Đoạn Thanh Ngâm về đến nhà đã là ba giờ chiều, cô gội đầu tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, nằm trên giường xem phim, gọi đồ ăn tối ở ngoài, rồi tiếp tục nằm trên giường chơi điện thoại di động. Đang chơi, cô nằm xuống ngủ thϊếp đi, rồi như nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc đầu cô còn tưởng mình đang mơ, khi mở mắt ra, nằm trên giường, cô không phân biệt được giữa thực và mơ, lúc này cô mới nhận ra, thật sự có người gõ cửa.

Tim Đoạn Thanh Ngâm lỡ một nhịp, trong đầu nhịn không được đoán mò nhưng nghĩ đến lại thấy kỳ lạ, an ninh ở chung cư này rất tốt, sẽ không có người kỳ lạ nào có thể dễ dàng tiến vào.

Sau khi do dự một lúc, cô rời khỏi giường và quyết định đi ra ngoài.

Đoạn Thanh Ngâm đi đến phòng khách, cẩn thận đến gần lỗ nhìn trộm trên cửa, qua lỗ nhìn trộm cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở trước cửa. Người đàn ông chật vật, anh đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng, dường như nhận ra cô đang nhìn mình, đột nhiên ngước mắt nhìn sang, mặc dù cách nhau bằng lỗ nhìn trộm nhưng giống như ánh mắt hai người như là đang đối mặt nhìn nhau.

Có vẻ không chắc chắn, người đàn ông giơ tay lên, dừng lại nhưng vẫn gõ cửa lần nữa.

Thấy là anh, Đoạn Thanh Ngâm không chút suy nghĩ liền nói, "Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Nói xong cô xoay người đi vào nhà, không hề có ý định mở cửa, một chút cũng không muốn dây dưa lằng nhằng. Thậm chí cô còn cố tình bước đi mạnh hơn, tạo ra tiếng cộc cộc trên sàn.

Bàn tay ngoài cửa đang định gõ lại thì khựng lại giữa không trung.

Đoạn Thanh Ngâm cho rằng thái độ của mình đủ quyết đoán, với tính tình của Trang Bạch Yến, cho dù là diễn xuất hay tình yêu, chỉ sợ vì giữ thể diện mà sẽ rời đi. Nhưng lần này hình như thật sự có gì đó khác lạ, sáng hôm sau cô đi ra ngoài đổ rác, vừa ra ngoài đã có người đột nhiên nắm lấy cánh tay cô.

Theo bản năng Đoạn Thanh Ngâm quay đầu lại, cô không biết phải phản ứng như thế nào khi nhìn thấy người đàn ông tiều tuỵ chật vật đang đứng ở trước mặt.

Chẳng lẽ người này đã đứng đợi ở trước cửa nhà cô cả đêm sao?

Anh đứng đối diện nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, anh không buông tay, mở miệng vô thức liếʍ đôi môi mỏng nứt nẻ trắng bệch, sau đó dùng giọng khàn khàn nói, "Không tức giận nữa có được hay không?"