Tiếp theo, Đoạn Thanh Ngâm bắt đầu cùng người đại diện của mình chọn lại kịch bản, bởi vì mối quan hệ của cô với Lâm Vân Đường nên rất nhiều kịch bản đã đến trước cửa nhà cô, mặc dù cô có chút tiếc bộ phim ≤Long Tâm≥ nhưng sau khi nghe Lâm Vân Đường nói đột nhiên cô hiểu rằng không nên lúc nào cũng tập trung vào Dụ Vi, thật ra cô nên nâng tầm nhìn của mình cao hơn.
Hứa tỷ cũng đồng ý với quan điểm này, “Vậy từ bây giờ cô nên trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của mình, những việc còn lại để cho tôi. Tôi đã làm trong ngành này nhiều năm và còn chưa nâng ai trở thành siêu sao quốc tế đâu.”
Đoạn Thanh Ngâm mím môi cười, trong mắt sáng ngời, "Vậy sau này xin nhờ chị chiếu cố."
Hứa tỷ cũng cười.
Hai người lại đắm chìm trong việc lựa chọn kịch bản, như Lâm Vân Đường đã nói, những năm tháng đẹp nhất của nữ diễn viên thực ra chỉ có vài năm, đang là thời kỳ hoàng kim, cô không cần phải lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng, nghề diễn viên chính là nhờ vào thành công của tác phẩm dù có nổi tiếng đến đâu, dù có bao nhiêu fan hâm mộ, nếu không có tác phẩm hay thì đó cũng chỉ là chuyện chớp nhoáng mà thôi.
Sau khi lựa chọn cẩn thận trong vài ngày, cuối cùng cô đã quyết định chọn một bộ phim có yếu tố huyền huyễn và một bộ phim truyền hình phản ánh hiện thực xã hội.
Hứa tỷ vừa đọc vừa phân tích kịch bản cho cô, "Nếu chúng ta muốn hóa thân vào nhân vật thì trước hết hãy bắt đầu từ bước này. Trong tương lai, chúng ta sẽ đảm nhận nhiều tác phẩm màn ảnh rộng hơn. Bộ phim có yếu tố huyền huyễn này hay lắm. Mặc dù Lâm tiên sinh nói đúng, nhưng không thể nghe theo hoàn toàn. Dù sao thì bản thân họ cũng là nhà đầu tư, không thiếu tài nguyên. Cô thì khác, bây giờ cô vẫn cần phải duy trì sự nổi tiếng. Nói thế nào nhỉ, thực ra cũng đáng tiếc khi bỏ lỡ bộ phim ≤Long Tâm≥."
"Nhưng cô cũng đừng buồn, chuyện này trong ngành rất phổ biến, lấy nữ diễn viên Châu Lăng làm ví dụ, khi còn là người mới, cô ấy còn tệ hơn cô rất nhiều, bị tát trên trường quay đến sắp điếc tai. Cô thấy đấy cô ấy bây giờ rất xinh đẹp và thành công, nổi tiếng ra quốc tế, còn nữ diễn viên đã tát vào mặt cô ấy giờ không thể nhận ra sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, hiện còn là nữ diễn viên hạng 18. Cô có điều kiện sống tốt và tài năng diễn xuất cũng có thiên phú, nên không nhất thiết phải cam chịu."
Thật ra Hứa tỷ còn có một cái chưa nói là Đoạn Thanh Ngâm thông minh hơn cô ấy nghĩ rất nhiều, biết tìm ưu tránh nhược, con mắt tinh tường, biết tiến biết lùi, co được dãn được. Đánh giá từ việc cô đã dụ dỗ Tam thiếu gia Trang gia phải yêu chiều mình cách đây một thời gian, hóa ra Đoạn Thanh Ngâm không những không ngu ngốc mà còn khá thông minh. Chẳng qua vận khí không tốt, cho nên mới ăn thiệt.
Hứa tỷ không hề cho rằng Đoạn Thanh Ngâm thua kém Dụ Vi chút nào, ngược lại, cô ấy cảm thấy Đoạn Thanh Ngâm tuy có nhiều tật xấu nhỏ nhưng có một điều khiến cô ấy trân trọng, đó là Đoạn Thanh Ngâm sống minh bạch. Hơn những người khác, cô luôn biết mình muốn gì, thậm chí có thể nói, cô thực ra không theo đuổi danh lợi nhiều như vậy.
Điều này khiến cô ấy rất ấn tượng, hầu hết những người mới đến, thậm chí cả những người lão làng trong giới giải trí đều dễ dàng bị phồn hoa trước mắt làm cho mù quáng, nhưng Đoạn Thanh Ngâm thì không, mặc dù cô luôn miệng nói muốn nổi tiếng, muốn kiếm nhiều tiền, nhưng sau khi cô trở nên nổi tiếng, cô vẫn như trước, đặc biệt là thái độ từ đầu tới cuối đều như vậy với những người xung quanh, thực tế thì nhiều người không làm được những điều này. Mà đây cũng chính là lý do khiến cô ấy muốn được đồng hành cùng Đoạn Thanh Ngâm.
Về phần Dụ Vi, càng tiếp xúc với cô ta, cô ấy càng cảm thấy người này có chút kỳ quái, còn kỳ quái ở đâu thì cô ấy không thể lý giải, chỉ biết giác quan thứ sáu sẽ không nói lừa mình.
“Hai bộ phim này đều có những cảnh tình cảm, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần và nên xem nhiều phim tình cảm hơn trong thời gian gần đây. Giữa phim điện ảnh và phim truyền hình có một số sự khác biệt nhất định.”
"Vâng."
Bây giờ phim đã được chọn, bước tiếp theo là người đại diện cần phải đi đàm phán, về việc này Đoạn Thanh Ngâm hoàn toàn không lo lắng, bỏ lỡ ≤Long Tâm≥ là chuyện bình thường, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, còn lại thì Trang Bạch Yến không có gì phải lo lắng, tay anh hẳn là không thể duỗi dài như vậy, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Đoạn Thanh Ngâm có ý kiến
hay, nhưng cô không ngờ rằng Trang Bạch Yến dường như cũng không định bỏ qua cho cô, bộ phim bọn họ vừa thương lượng ngày hôm sau đã gọi điện nói rằng họ không thể tiếp tục hợp tác, một bộ phim khác cũng bị như thế vậy. Cô không thể nghĩ đến ai khác ngoài Trang Bạch Yến.
Đoạn Thanh Ngâm không tin vào cái ác, liên tiếp mấy ngày bọn họ đều liên lạc với những bộ phim khác, mấy ngày sau đó cũng không có ngoại lệ, bên kia đều gọi điện xin lỗi không thể hợp tác .
Đây là muốn phong sát cô sao?
Đoạn Thanh Ngâm tức giận đến bật cười, muốn ném điện thoại trong tay đi, sắc mặt cô cực kỳ xấu xí, thân thể tức đến run rẩy, Trang Bạch Yến thật sự không lưu lại cho cô một con đường sống sao?
Anh ta muốn làm gì? Những việc cô làm là trái đạo đức sao, còn không phải là do bọn họ ép buộc sao?
Mắt cô đỏ hoe, cuối cùng đầu óc cũng bắt đầu nóng lên, cô lấy điện thoại di động bấm một dãy số.
Điện thoại nhanh chóng vang lên một bản nhạc chuông quen thuộc, đầu bên kia kết nối nhưng lại không có âm thanh.
Đoạn Thanh Ngâm cũng có chút kinh ngạc khi Trang Bạch Yến nghe máy, cô vốn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa, nhưng bây giờ cô lại lười nghĩ xem tại sao anh không đổi số hay chặn số cô, dù anh có nói chuyện với cô hay không cũng không sao, anh cũng đã triệt mọi đường lui của cô rồi.
Cô cười lạnh nói thẳng vào điện thoại, gay gắt nói, “Trang thiếu gia, tôi biết tất cả mọi chuyện đều là anh làm, anh thật sự rất giàu có, chỉ vì xử lý một nhân vật nhỏ như tôi mà anh lại tiêu nhiều tiền đến như vậy. Mèo vờn chuột thú vị lắm à?"
"Nhưng anh nhất định phải thất vọng, đối với cái giới giải trí này tôi không có chút hoài niệm nào, phong sát liền phong sát đi, tôi cũng đã kiếm đủ tiền rồi. Dù sao hiện tại tôi cũng đã nổi tiếng, nếu không sống nổi thì cùng lắm tôi sẽ kết hôn. Với khuôn mặt của tôi, với danh tiếng hiện tại của tôi, tôi tùy tiện cũng có thể kết hôn với bất kỳ người đàn ông giàu có nào."
"Ồ, nhân tiện, khi nào anh về? Lúc về nhớ đưa cho con tôi một phong bao lì xì thật to. Dù sao thì anh cũng có nhiều tiền, vậy thì không thể keo kiệt được."
Không để đối phương phản ứng, cô liền tắt điện thoại không cho anh cơ hội nói chuyện, sau đó ném điện thoại lên ghế sô pha.
Cô đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt đầy căm hận, nói với người đại diện đang ngồi trên ghế sofa, "Chị có nghĩ anh ta có bị bệnh không? Anh ta muốn làm gì chứ? Em lừa anh ta thì sao chứ? Không phải ngay từ đầu anh ta cũng muốn lợi dụng em sao? Nếu có bản lĩnh này, sao không đối phó với Giang Cẩn Châu ý, đó mới là đối thủ của anh ta.”
"Anh ta muốn làm em suy sụp sao? Không có cửa đâu..."
Người đại diện tay vốn đang cầm điện thoại di động gọi cho từng người bạn cũ, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy sửng sốt, sau đó dừng việc đang làm, ánh mắt rơi vào bóng lưng của Đoạn Thanh Ngâm. Không biết cô ấy nghĩ gì, trên mặt hiện lên một tia trầm tư, vẻ mặt có chút lo lắng lúc này dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sâu xa.
Suy nghĩ một lúc, Hứa tỷ đột nhiên đặt điện thoại xuống, dừng lại, cầm cốc cà phê trên bàn lên, tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt dần sâu hơn, rồi cô ấy lại nhìn Đoạn Thanh Ngâm đang tức giận chửi mắng cách đó không xa.
Cô ấy nheo mắt, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng.
Đoạn Thanh Ngâm không tin vào cái ác, tiếp tục tìm kiếm liên lạc với các kịch bản khác, nhưng vẫn bị nhiều lần từ chối, còn lại toàn là kịch bản không hay.
Hứa tỷ hỏi cô về tình hình của các đạo diễn trong giới giải trí, nếu không chuẩn bị được sẽ để Đoạn Thanh Ngâm tham gia một vài chương trình tạp kỹ, cũng không thể không làm việc trong nửa năm.
Đoạn Thanh Ngâm không muốn từ bỏ, tham gia chương trình tạp kỹ một hai lần cũng không sao, nhưng sẽ có chút lãng phí danh tiếng, diễn viên cần phải có cảm giác thần bí, nếu không về sau diễn vai gì cũng thể nhập vai, đây chắc chắn là mất nhiều hơn được.
Cuối cùng, Đoạn Thanh Ngâm đành phải gọi điện cho Lâm Vân Đường, bây giờ không phải anh ta thì cô có thể gọi cho ai? Lâm Vân Đường có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cô, nhưng anh ta nhanh chóng nói, "Tình cờ tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô, mời cô qua đây một chuyến."
Anh ta có thể có việc gì nói với cô chứ?
Mặc dù Đoàn Thanh Âm bối rối nhưng vẫn thu dọn đồ đạc trực tiếp lái xe tới.
Khi đến văn phòng của Lâm Vân Đường, ngoài anh ta ra còn có một gương mặt xa lạ khác, người đàn ông này trông còn trẻ và mặc đồ đen.
Thấy cô đến, người đàn ông chỉ ngước mắt lên nhìn cô một cái, Lâm Vân Đường cười nói, “Tôi có tin vui cho cô, bộ phim ≤Long Tâm≥ không thể quay được nữa, đạo diễn Trần bị bắt quả tang hút ma tuý, trực tiếp bị bắt đi, mấy nhà đầu tư kia cũng bởi vì vậy mà ngay lập tức rút vốn, tôi dứt khoát liền mua bản quyền."
Sau đó anh ta giơ tay giới thiệu Đoạn Thanh Ngâm với người đàn ông đối diện, “Đây là đạo diễn Tạ Sở, bạn của tôi, cậu ấy có hứng thú làm bộ phim này nên hiện tại tôi là nhà đầu tư lớn nhất, tôi nghĩ cậu ấy rất muốn làm bộ phim này. Đúng vậy, nếu như cô còn có ý nghĩ này, tôi liền giao vai diễn nữ chính cho cô."
"Nhưng để tôi nói trước đã. Phong cách quay phim của bạn tôi có thể hơi khác người thường một chút. Các diễn viên đều tự mình diễn xuất, không có thế thân. Có chịu đựng được khó khăn hay không là tùy ở cô."
Đoạn Thanh Ngâm không ngờ mình lại bị một miếng bánh lớn như vậy đập vào đầu, dạo này cô không lên mạng nhiều, cũng không có thời gian quan tâm đến những thứ này nên cô không kịp phản ứng. Cô không nhớ rõ nội dung trong nguyên tác, nhưng vì Dụ Vi muốn diễn nên cô chắc chắn phim này sẽ hay, tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện.
Đầu óc cô thoáng tỉnh táo, không hiểu tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này, theo hào quang của nữ chính thì không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, Đoạn Thanh Ngâm bất an hỏi, “Còn nam chính và nữ chính ban đầu thì sao?"
Lâm Vân Đường biết cô đang nói đến ai, liếc nhìn Đoạn Thanh Ngâm, cười hiểu ý nói, “Tôi đã là nhà đầu tư lớn nhất, đương nhiên có quyền thay đổi người đóng vai nữ chính, nếu cô không muốn, đổi thành Dụ Vi kia cũng không phải là không thể."
“Mặc dù ban đầu tôi không kỳ vọng nhiều vào bộ phim này nhưng dù sao là người vẫn phải ăn cơm, nó cũng không xung đột với tiền bạc.”
Nói cách khác, việc cô có đóng vai nữ chính hay không chỉ là vấn đề lời nói?
Loanh quanh một vòng, nó lại về trong tay cô, Đoạn Thanh Ngâm chợt nhớ tới cuộc điện thoại mấy ngày trước, cô tức giận đến mức kích động gọi điện cho anh, thực ra sau khi gọi điện xong cô lại hối hận, vốn là đắc tội người ta còn chủ động đến cửa kéo thù hận, Trang Bạch Yến có lẽ sẽ ngạc nhiên tại sao gan cô lại lớn như vậy.
Nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa, Đoạn Thanh Ngâm sao có thể không đồng ý? Lúc đầu cô cứ tưởng bộ phim này sẽ là tác phẩm đầu tay của mình trên màn ảnh rộng nên cô rất coi trọng nó, đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị, những ngày này dù cố gắng an ủi bản thân đến mức nào nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, không nghĩ tới bây giờ....
Đoạn Thanh Ngâm tự nhiên gật đầu, cũng cười nói, “Tôi tất nhiên sẽ diễn, tôi tin tưởng mình sẽ diễn tốt, lời kịch tôi đã học rất kỹ, rất nhiều phân đoạn đã luyện tập qua, lúc nào vào đoàn phim cũng được."
Nghe xong, người đàn ông mặc đồ đen vốn đang im lặng ngồi đối diện Lâm Vân Đường đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cô, ánh mắt do dự, nhưng cuối cùng lại cúi đầu im lặng.
Đoạn Thanh Ngâm cũng thắc mắc tại sao ánh mắt của người đàn ông này có chút không thích hợp, một tháng sau khi nhận được kịch bản, cô mới hiểu được ánh mắt ấy có ý nghĩa gì, hóa ra gần như tất cả lời thoại cô ghi nhớ đều đã bị thay đổi, cốt truyện cũng đã bị thay đổi, nội dung cốt truyện cũng xảy ra biến hoá long trời lở đất.
Nữ chính Tô Thiền vốn là một cô gái tội nghiệp bị ép nhưng lại trở thành một người lạnh lùng và độc ác, tuy cô bị bán vào nhưng lý do bị bỏ lại và nguyên nhân khiến cô còn sống là hoàn toàn dựa vào mưu kế và thủ đoạn của chính mình, lúc đầu hơn năm mươi cô gái đã bị bán cùng nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn bốn người ở lại còn sống.
Vì vậy, bàn tay của cô ấy đã dính đầy máu.
Ngoài cô ấy ra, người phụ trách phòng thí nghiệm "Long", số hiệu Trường An Mười Bảy, và một cô gái tên Trường An Mười Ba, hai người còn lại đã đi đến phòng thí nghiệm khác.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tô Thiền và cô gái tên Trường An Mười Ba này thực sự trái ngược nhau, Tô Thiền trải qua tuổi thơ bất hạnh, nên nội tâm lạnh lùng vô tâm trái ngược với Trường An Mười Ba vẫn còn một chút ngây thơ và lương thiện, vì vậy khi Trường An Mười Ba thích Thương Lâm đang bị giam trong l*иg thí nghiệm, cô ấy liều mạng cứu Thương Lâm, Tô Thiền vẫn thờ ơ, thậm chí còn đứng nhìn Trường An Mười Ba bị bắt và ném vào hang rắn.
Thật ra cô ấy có cơ hội mật báo, nếu như cô *nội ứng ngoại hợp có lẽ Mười Ba đã thành công.
*Nhất loạt nổi dậy tấn công, ở ngoài hợp lực, ở trong ứng tiếp.
Nhưng Tô Thiền có làm gì sai không?
KHÔNG!
Bởi vì ngoài đời, có rất nhiều người cũng giống như Tô Thiền, an phận thủ thường, không làm việc phi pháp, chỉ quan tâm đến mình, nhưng họ cũng sẽ không tự chuốc lấy rắc rối, họ thờ ơ và sống tự tại.
Bộ phim này khám phá bản chất con người và tấn công hiện thực.
Nếu phiên bản trước đi theo con đường dịu dàng thì phiên bản này hoàn toàn lạnh lùng, có thể nói đã xé nát phần tàn khốc nhất của bản chất con người, không thể nói cái nào tốt hơn, chỉ có thể nói rằng chúng khác nhau vì về đạo diễn nên bọn họ khác nhau về phong cách.
Đoạn Thanh Ngâm lại ghi nhớ lời thoại của mình, có lẽ vì kinh nghiệm của bản thân nên cô cảm thấy phiên bản Tô Thiền này hợp với sở thích của mình hơn, bởi vì nếu đặt mình ở nơi đó, có lẽ cô cũng đi theo con đường giống như Tô Thiền. Đoạn Thanh Ngâm ở nhà không có thời gian chuẩn bị lâu, người bạn này của Lâm Vân Đường thật ra vừa mới tốt nghiệp không lâu, ở nước ngoài học tiến sĩ, trong thời gian du học, đạo diễn Tạ làm tạp vụ ở các phim trường nước ngoài, cho nên bộ phim này cũng là tác phẩm đầu tay của anh ta.
Lâm Vân Đường nói anh ta rất có tài, Đoạn Thanh Ngâm mặc dù tin tưởng Lâm Vân Đường, nhưng cô vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, cô chưa từng nhìn thấy người này trong nguyên tác, đương nhiên cũng có khả năng là cô không chú ý tới... Suy cho cùng thì cô cũng đại khái đọc qua.
Có lẽ vì đạo diễn Tạ không nổi tiếng nên không mời tên tuổi lớn nào, sau khi xếp hạng toàn bộ dàn diễn viên, người nổi tiếng nhất chính là Đoạn Thanh Ngâm, những diễn viên khác đều do đạo diễn Tạ đích thân lựa chọn.
Nam chính là một nam diễn viên tên là Cảnh Bạch, anh ta khá đẹp trai, nhưng lại khá mơ hồ, trước đó Đoạn Thanh Ngâm chưa từng nghe đến tên tuổi của anh ta, nhưng theo những gì anh ta nói thì anh ta đã vào nghề được hơn mười năm. Vào nghề đã hơn mười năm, khả năng diễn xuất của anh ta rất tốt, ngoài anh ta ra, những diễn viên phụ khác cũng đều là những diễn viên có năng lực nhưng không nổi tiếng trong giới giải trí.
May mắn thay, nguồn vốn cho đoàn làm phim không thiếu, Lâm Vân Đường, một nhà đầu tư lớn và anh ta còn lôi kéo thêm được một số nhà đầu tư khác, toàn bộ đoàn phim đều cảm thấy *tài đại khí thô.
*Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.
Ngày thứ ba tiến vào đoàn phim là Tết âm lịch, nhưng trong dàn diễn viên không có ai xin nghỉ phép để về nhà, Đoạn Thanh Ngâm cũng vậy, có lẽ vì không nổi tiếng lắm nên mọi người đều rất trân trọng cơ hội này, cho nên đoàn làm phim đặc biệt hài hoà.
Đoạn Thanh Ngâm cũng hòa nhập với mọi người, cô cũng rất hào phóng, vẫy tay trực tiếp gọi đồ ăn từ khách sạn năm sao, chiêu đãi toàn bộ đoàn phim một bữa tối giao thừa, mua hàng trăm ly trà sữa, một cốc có giá sấp sỉ cũng ba trăm nhân dân tệ.
Mọi người ăn uống vui vẻ, thậm chí cả đạo diễn cũng tham gia uống rượu vui chơi, nhưng sau khi vui vẻ mọi người lại vùi đầu vào quay phim, chạy đua với thời gian.
Trong số đó, Đoạn Thanh Ngâm có lẽ là người đáng ngạc nhiên nhất, dù sao cô cũng nổi tiếng, trên mạng có rất nhiều tin đồn đủ thứ về cô nhưng khi ở cùng cô, sẽ phát hiện thực ra cô là một người tốt.
Đặc biệt trong quá trình quay phim, cô cũng nghiêm khắc như đạo diễn, không những nghiêm khắc với người khác mà thậm chí còn nghiêm khắc hơn với chính mình, thậm chí cô với đạo diện Tạ còn suýt cãi nhau mấy lần, những người khác xem họ cãi nhau áp lực gấp bội.
Bởi vì thay đổi đạo diễn nên rất nhiều cảnh kỳ thực là do diễn viên thực hiện không có thế thân, nam nữ chính thoát khỏi phòng thí nghiệm lúc, sẽ đi qua mấy nơi, đây đều là địa điểm có thật, bao gồm cả sa mạc.
Bộ phim quay được nửa năm, Đoạn Thanh Ngâm chỉ nghỉ phép một lần vào giữa chừng, đó là vào tháng 5. Khi đó, ≤Thanh Vân Lộ≥ sắp ra mắt, cô cần tham dự buổi họp báo ra mắt. Đoạn Thanh Ngâm theo đoàn làm phim nửa năm, tình cờ cảnh quay này lại là lúc quay tại sa mạc, lúc đột ngột bước ra, cô vẫn còn trong trạng thái xuất thần, chỉ mới có nửa năm mà cảm tưởng như cô bị cô lập khỏi thế giới hơn mười năm.
Tuy nhiên, ông trời dường như không muốn cô có một cuộc sống suôn sẻ, vừa đến buổi họp báo đã gặp phải một người khiến cô trở tay không kịp.