Đó là Trang Bạch Yến.
Người đàn ông mặc bộ vest màu xám, dáng người cao gầy, nổi bật giữa đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua là mọi người đã chú ý đến anh.
Anh đang nói chuyện với người bên cạnh, có lẽ là do đã nửa năm không gặp, Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy ở anh có gì đó khác thường, nhưng cô không biết khác ở điểm nào, cô chỉ có cảm giác đó mà thôi.
Cô cũng không tò mò vì sao anh lại đến, anh vốn là nhà đầu tư của ≤Thanh Vân Lộ≥, cô có thể đóng vai diễn này đều là nhờ vào sự tin tưởng của anh.
Xem ra anh đã giải quyết xong vấn đề ở Châu Âu vừa trở về Đế Đô, mặc dù cảm thấy hơi nhanh nhưng đối với năng lực của anh cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Lúc anh đi tới cô vô tình đυ.ng phải anh, cô không muốn cùng anh chào hỏi liền giả vờ cúi đầu, vén váy lên, trực tiếp vòng qua người đi lên sân khấu.
Trên sân khấu đã có mấy người đứng sẵn, ngoài đạo diễn và nam nữ chính còn có Dụ Vi. Cô ta đóng vai nữ hai trong đó, vai diễn của cô ta quan trọng hơn cô, cô có đến hay không cũng không sao cả.
Đoạn Thanh Ngâm mỉm cười bước tới chào mọi người, đoàn làm phim ≤Thanh Vân Lộ≥ trước đó rất hòa thuận, nhìn thấy cô đến đều nhiệt tình chào đón, có người hỏi cô gần đây đang làm gì.
“Tôi đang đóng phim mới, được sáu tháng rồi, cùng đoàn đi từ núi xuống biển, lại tới sa mạc. Da tôi vì thế mà trở nên thô ráp hơn. Hôm qua khi ra ngoài, tôi còn tưởng như mình đang ở một thế giới khác. Thú thật, hôm nay tôi có hơi lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều gương mặt xa lạ."
"Hahaha."
Người khác bật cười, nhưng cũng có người hiểu được cảm giác của cô, an ủi, “Cứ làm quen dần đi, lúc đầu tôi đóng phim ở sa mạc suốt một năm, sau khi ra sân bay còn bị lạc đường ở sân bay. Nhìn thấy cô cố gắng như này, tôi cảm thấy ≤Long Tâm≥ sẽ bạo, lúc đó tôi sẽ đặt vé hết cho cô."
Đoạn Thanh Ngâm lộ ra vẻ kinh ngạc, “Vậy mong chị chiếu cố cho em nhiều hơn.”
Vừa nói, cô vừa cúi người, chắp tay bày tỏ lòng biết ơn.
Nữ chính nghe xong liền bật cười, nam chính bên cạnh cũng làm theo, "Các cô nói như vậy tôi không đặt vé hết thì không được."
"Hahaha."
Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, Dụ Vi đứng yên lặng cách đó không xa, Đoạn Thanh Ngâm không tới chào hỏi cô ta, nhưng không ngờ những người khác cũng làm như vậy.
Đã lâu không gặp không gặp Đoạn Thanh Ngâm, sáu tháng qua, cô ta không biết lời nói của mình có khiến người ta sợ hãi hay không, nhưng cô ta cũng không định đi làm phiền Đoạn Thanh Ngâm.
Sau khi nhìn người đó một cái, cô ta lập tức quay đi và tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Cuộc họp báo được tổ chức ngoài trời vào lúc mười giờ sáng, nửa giờ trước khi bắt đầu, hội trường gần như chật kín, mọi người lần lượt đến.
Sáu giờ sáng, Đoạn Thanh Ngâm xuống máy bay, đi thẳng đến khách sạn tắm rửa thay quần áo, ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có, cô chỉ ăn tạm hai miếng bánh mì liền rời đi.
Trợ lý mang đồ ăn nóng tới, Đoạn Thanh Ngâm chào hỏi những người khác rồi xuống sân khấu, sau đó đi đến góc tường phía sau.
"Em có mua một ít hoành thánh, quanh đây không có quán ăn sáng nào, em đến khách sạn đóng gói, Đoạn tỷ, chị ăn chút gì đó trước đã, cũng gần trưa rồi."
Đoạn Thanh Ngâm nghe vậy gật đầu, mở hộp ra ăn, cô không dám ăn quá nhiều, hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá, rất dễ lộ bụng. Cô chỉ ăn hai miếng, cảm thấy bụng mình đỡ hơn một chút nên vẫy tay, đưa hộp thức ăn cho trợ lý, rồi từ trong túi lấy son ra, tô lại lớp trang điểm.
Trợ lý nhìn hộp lớn chứa đầy hoành thánh, không khỏi nói, “Đoạn tỷ, chị ăn thêm hai cái nữa đi, không biết khi nào họp báo sẽ tổ chức, lát nữa chị còn phải chơi mấy trò chơi kỳ quái, sợ cơ thể chị mệt mỏi."
Đoạn Thanh Ngâm nghe trợ lý nói vậy, cô sờ bụng, vừa rồi không ăn cũng không có cảm giác gì, nhưng ăn xong lại cảm thấy đói hơn, cô cúi đầu nhìn, cảm thấy mình còn có thể nhét thêm hai cái nữa. Vì vậy, cô bình tĩnh cầm đũa lên, rồi xua tay sau khi ăn xong hai cái hoành thánh, "Chị thực sự không thể ăn được nữa. Khi buổi họp báo kết thúc, chúng ta sẽ đi ăn một bữa khác ngon hơn ở quanh đây."
"Hehehe, thế thì được."
Trợ lý nghe vậy vội vàng gật đầu, trên mặt mỉm cười cầm đũa ăn, hai người bình thường ăn đồ của nhau, không phân biệt cô với tôi. Sau một buổi sáng bận rộn, cô ấy cũng cảm thấy đói.
Đoạn Thanh Ngâm tô son, bảo trợ lý rời đi trước, cô đang định vòng qua hậu trường, phía trước có rất nhiều khán giả, đi tới đó quá dễ thấy. Cô kéo váy lên lần nữa.
Tuy nhiên, ngay khi cô bước về phía trước, rẽ vào một góc tường cô bất ngờ nhìn thấy một người mà cô không muốn gặp nhất.
Người đàn ông đứng tựa vào cây cột, dáng vẻ thản nhiên, hơi cúi đầu, trên trán có một vài sợi tóc rũ xuống, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài mảnh khảnh.
Không biết anh đứng đó từ bao giờ, anh đã hút được nửa điếu thuốc, ánh lửa mơ hồ, người đàn ông nhìn xuống, dùng ngón áp út gạt tàn thuốc còn thừa một cách điêu luyện. Có vẻ như anh nghe thấy tiếng bước chân, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt họ bắt gặp nhau ở khoảng cách xa.
Càng đến gần, Đoạn Thanh Ngâm có thể ngửi thấy mùi khói thoang thoảng, không khó chịu, nhưng anh hút thuốc có chút kỳ lạ, bởi vì trước đó chưa từng để ý tới.
Đoạn Thanh Ngâm liếc anh một cái, sau đó cụp mắt xuống, bước chân cô dừng lại, do dự không biết có nên đi qua hay không, cô cảm thấy có chút khó chịu khi đi ngang qua anh, thành thật mà nói, khoảng thời gian này cô đã toàn tâm toàn ý quay phim, gần như quên mất Trang Bạch Yến, chính là vì xuyên sách, Trang Bạch Yến, Dụ Vi, cô suýt nữa không nhớ tới những người này.
Chỉ có Lâm Vân Đường mỗi lần tới thăm ban đều hỏi thăm một chút tình huống của những người này, Lâm Vân Đường bình thường bận rộn, hiếm khi quan tâm đến những chuyện này, anh ta chỉ thỉnh thoảng nhắc đến tình huống của Trang Bạch Yến với cô, Dụ Vi thì không rõ lắm, dường như đột ngột biến mất. Về phía Trang Bạch Yến, người ở nước ngoài thậm chí còn biết ít hơn.
Không biết Hứa tỷ có phải là không biết Trang Bạch Yến có mặt ở đây hay không, nếu biết hôm nay anh đến, cho dù có bị đánh chết cô cũng sẽ không tới đây.
Đoạn Thanh Ngâm chỉ do dự một lát, nâng váy trong tay lên, chuẩn bị xoay người rời đi. Cô sẽ trốn người này càng xa càng tốt, giống như một người vô hình.
Tuy nhiên, ngay khi cô quay người rời đi, Trang Bạch Yến ở phía sau đột nhiên lên tiếng.
"Không phải em bảo tôi đưa lì xì cho con em sao? Đứa bé đâu?"
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn và hơi trầm, không biết là do hút thuốc hay do anh hạ giọng, nghe có chút khó chịu.
Đoạn Thanh Ngâm nghe được âm thanh của anh, theo bản năng dừng lại, nhất thời cô không hiểu anh nói cái gì, cẩn thận suy nghĩ, cô mới biết anh đang nói cái gì.
Đây là đang chế nhạo hay mỉa mai cô?
Anh đang mỉa mai cô vì không ai thèm lấy? Hay đang chế nhạo công phu mồm mép của cô?
Đoạn Thanh Ngâm không khỏi nghĩ tới cái đêm Dụ Vi vạch trần mọi chuyện, người đàn ông này dùng sức nhéo cằm cô, bắt cô phải nhìn anh, trong miệng anh nói ra những lời tàn nhẫn, trong mắt cô tràn đầy tham vọng, vẻ mặt anh lúc đó khiến cô nhớ rõ đến mức nó gần như khắc sâu vào tâm trí cô, lạnh lùng xen lẫn giữa thờ ơ và ghê tởm.
Cô chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy, nó như một nhát dao đâm vào tim, dù có vô tâm đến đâu, cũng không phải là không có cảm giác gì cả.
Cô cũng không vô tâm đến thế.
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ làm hại bất kỳ người nào. Đoạn Thanh Ngâm không muốn nhận thua, huống chi là tỏ ra rụt rè trước mặt Trang Bạch Yến, vì vậy cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của anh, sau một lúc im lặng, cô đột nhiên mỉm cười. Đoạn Thanh Ngâm đặt tay lên bụng, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào rồi nói với giọng cực kỳ dịu dàng, “Sắp rồi.”
Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lông mày cong lên, mỉm cười vui vẻ nói, "Tam thiếu gia, anh yên tâm, tôi và A Vân sớm muộn gì cũng có con. Nói đến đây, tôi cũng muốn cảm ơn Tam thiếu gia. Không có anh, tôi sẽ không gặp được A Vân."
“Nếu anh sẵn lòng, khi đứa trẻ chào đời tôi có thể để nó gọi anh là bố nuôi."
Vẻ mặt Trang Bạch Yến lạnh lùng nhìn Đoạn Thanh Ngâm, anh hơi mím môi, không nói gì, chỉ bình tĩnh im lặng nhìn người nào đó.
Ánh mắt như vậy khiến Đoạn Thanh Ngâm có chút không thể phản kháng, nhìn thấy anh như vậy, cô không tiếp tục diễn nữa, cô gật đầu chiếu lệ, thậm chí còn không thèm cười với anh, xoay người rời đi không một lời tạm biệt.
Trang Bạch Yến nhìn bóng lưng cô biến mất ở góc tường, sắc mặt lập tức tối sầm.
Điếu thuốc trên tay gần như đốt cháy ngón tay, nhưng dường như anh không cảm thấy gì, thậm chí còn nắm chặt tay, để tàn thuốc đốt cháy da mình. Đôi mắt đen của anh mãnh liệt đến mức gần như biến thành mực nước, vừa nhìn chằm chằm vào góc người nào đó vòng qua vừa đè nén hô hấp. Sau khi Đoạn Thanh Ngâm trở lại sân khấu, cô cùng những người khác đứng chung một chỗ, khán phòng gần như chật kín, các diễn viên đều đứng theo vị trí của mình, hôm nay là Đế Đô trạm, tất cả các diễn viên có vai trong đoàn phim đều ở đây, tiếp theo là quảng bá ở một số tỉnh, sau đó sẽ đến lượt các diễn viên chính
Đoạn Thanh Ngâm không biết mình nên đứng ở đâu, hiện tại cô đang nổi tiếng, có thể đứng cùng nam nữ chính, tuy nhiên trong bộ phim này cô đóng vai nữ ba, theo xếp hạng thì cô nên ở bên cạnh Dụ Vi.
Ban tổ chức cũng có chút xấu hổ, cảm thấy dù có sắp xếp thế nào cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn. Đặc biệt là Đoạn Thanh Ngâm và Dụ Vi ai cũng đều có người chống lưng, nếu xúc phạm một trong hai người bọn họ thì rất dễ gặp rắc rối.
Tuy nhiên, Đoạn Thanh Ngâm và Dụ Vi đều không ai muốn cúi đầu trước, Dụ Vi đứng yên, Đoạn Thanh Ngâm cũng không muốn đứng bên cạnh cô ta, hai bên giằng co, một bộ dáng tuỳ ý để tổ chương trình an bài sắp xếp.
Đoạn Thanh Ngâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, tại sao cô phải bỏ qua cho Dụ Vi? Vai diễn Dụ Vi đoạt được, theo lý thì cô ta nên đứng sau lưng Đoạn Thanh Ngâm.
Bây giờ cô so với Dụ Vi nổi tiếng hơn, để cô đứng ở bên cạnh làm nền cho Dụ Vi, nói ra còn không biết có thể bị chê cười như nào? Cô cũng không phải có đầu óc, đừng nói bán cho đạo diễn mặt mũi, chỉ cần nổi tiếng thì lúc nào cũng có phim để quay. Nếu không nổi tiếng, không bỏ đá xuống giếng đã là chuyện tốt rồi.Đoạn Thanh Ngâm không chịu đi vào, đứng yên, Dụ Vi cũng không nhúc nhích, hai bên giằng co, cuối cùng đạo diễn cũng đi tới cười, cầm lấy micro của người dẫn chương trình nói với người bên dưới, “Bộ phim của chúng tôi có thể thành công trọn vẹn, ngoại trừ tất cả các diễn viên, ngoài sự làm việc chăm chỉ của nhân viên trong đoàn, tôi cũng muốn cảm ơn một số nhà đầu tư trong đó có Trang tiên sinh. Nào, mời mọi người lên sân khấu trò chuyện. Hoan nghênh mọi người."
Đạo diễn mở miệng, lập tức khuấy động không khí toàn hội trường, khán giả vỗ tay kịch liệt.
Trang Bạch Yến đang ngồi ở giữa hàng đầu tiên bên dưới, anh đứng dậy và gật đầu với khán giả phía sau, thấy vậy, một số nhà đầu tư ngồi bên cạnh anh cũng đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào khán giả rồi đi theo Trang Bạch Yến lên sân khấu.
Đạo diễn đích thân đi tới đỡ anh lên, sau đó dẫn Trang Bạch Yến đến bên cạnh Đoạn Thanh Ngâm và Dụ Vi, đạo diễn vừa đi tới, những người khác liền tự động nhường chỗ, "Đi thôi, Trang tiên sinh, hãy đứng giữa hai người đẹp này. Những người khác đều có đôi có cặp, cũng không thể để ngài uỷ khuất được."
Ông ta kéo người lại, đứng giữa Đoạn Thanh Ngâm và Dụ Vi.
"Hahaha."
Lời nói của đạo diễn khiến mọi người có mặt đều bật cười, khóe miệng Trang Bạch Yến cũng cong lên.
Đoàn Thanh Âm ở bên cạnh cúi đầu giả vờ nghịch váy, hận không thể lật thái độ xem thường, cô vén váy lên, bước sang một bên khi Trang Bạch Yến đứng dậy, chừa lại một khoảng trống.
Cách đó không xa, Dụ Vi liếc nhìn về phía này, khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cô ta vô thức liếc nhìn Trang Bạch Yến bên cạnh, nhận thấy trên mặt anh tuy đang mỉm cười nhưng trong mắt lại rõ ràng lại lạnh lùng.
Vừa hả hê trước sự xui xẻo, trong lòng cô ta lại có chút không vui, không ngờ Trang Bạch Yến lại chính là cậu bé mà cô ta gặp khi còn nhỏ, điều cô ta không ngờ là sau khi biết được sự thật, Trang Bạch Yến vẫn đối xử với cô ta không khác gì trước đây.
Cô ta luôn cho rằng giữa Đoạn Thanh Ngâm và Trang Bạch Yến có một thỏa thuận nào đó, dù sao ở kiếp trước, ngay khi Trang Bạch Yến tiếp nhận Trang thị, hai người lập tức chia tay, cô ta tận mắt chứng kiến hai người đang ở riêng tư, cách thức hòa hợp đúng là kiểu giữa nhân viên và sếp, thậm chí không thân mật giống một cặp đôi chút nào.
Nhưng hiện tại, Trang Bạch Yến hoàn toàn không đối xử với Đoạn Thanh Ngâm như vậy, người đàn ông này tuy biết mình bị Đoạn Thanh Ngâm lừa gạt nhưng vẫn âm thầm chăm sóc cô, bộ phim ≤Long Tâm≥ đã được giao cho Đoạn Thanh Ngâm, nhưng lại lén lút nâng Đoạn Thanh Ngâm lên, thật là si tình đến buồn cười.
Ai có thể ngờ rằng, người đứng đầu Trang thị trong tương lai, một nhân vật lạnh lùng và tàn nhẫn trong tin đồn, lại có một ngày phải hạ mình đến mức hèn hạ trước một người phụ nữ.
Nghĩ đến điều này, Dụ Vi muốn bật cười, vốn dĩ cô ta đã chế nhạo Đoạn Thanh Ngâm, nhưng bây giờ cô ta phải thừa nhận rằng người phụ nữ này thực sự rất giỏi đối phó với đàn ông.
Trước mặt cô ta là Trang Bạch Yến, phía sau là Lâm Vân Đường, cô ta nhớ tới người đàn ông mà Đoạn Thanh Ngâm kết hôn ở kiếp trước cũng giống như vậy, anh ta đem Đoạn Thanh Ngâm sủng tận trời.
Đoàn Thanh Âm không biết Dụ Vi đang nghĩ gì, lúc này cô đang đứng cạnh Trang Bạch Yến, toàn thân cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng cười, sau đó vén váy lặng lẽ đi ra ngoài, đẩy những nhà đầu tư khác đến đứng cạnh Trang Bạch Yến, nụ cười trên mặt cô không hề thay đổi. Cô nhún vai, cười giải thích, “Người ấy nhà tôi tính tình hơi nóng nảy, tôi sợ khi về lại sẽ nổi giận với tôi.”
Giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng vào tai người khác, rõ ràng là có ý tứ khác.
Đúng như dự đoán, khán giả bên dưới reo hò và cười đùa, có người hét lên "rắc cẩu lương" và "thể hiện tình cảm".
Nhưng chỉ có Dụ Vi chú ý tới, khi người đàn ông bên cạnh nghe được lời nói của Đoạn Thanh Ngâm, nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ, hai tay phía sau từng chút một nắm chặt thành nắm đấm.