"Thật ra có một thứ cô hoàn toàn có thể lợi dụng được, Trang Bạch Yến cùng Dụ Vi khá là có duyên phận. Lúc nhỏ bọn họ có một đoạn ký ức về nhau. Bằng chứng là đây, một viên còn lại đang ở trong tay Dụ Vi. Có lẽ đã quá nhiều năm trôi qua, cho nên bọn họ mới không nhận ra nhau. Nếu, ý tôi là nếu, nếu hai người này nhận ra nhau, cô cho rằng mình còn cơ hội sao? Đoạn tiểu thư, người thông minh không tiết lộ bí mật. Tam ca của tôi không phải là người mềm yếu. Nếu cô dại dột cầm những bức ảnh này đi tranh cãi với anh ta, anh ta sẽ không những không chịu xin lỗi cô, hồi tâm chuyển ý mà còn có thể sẽ vì Dụ Vi mà làm tổn thương cô nhiều hơn thôi. Về phần tôi, nói thật, sở dĩ tôi đến hợp tác với cô là vì mưu cầu lợi ích nhiều hơn thôi. Trang gia đối với tôi chẳng qua chỉ là một cái l*иg chim, thủ đoạn của Nhị ca cũng không thể coi thường. Huống chi là bởi vì một số vấn đề cá nhân, mối quan hệ của chúng tôi rất tệ, tôi chỉ không muốn trở thành công cụ của Trang gia. Cho nên mặt khác, cô và tôi đều có cùng mục đích, chúng ta đều hy vọng Tam ca cuối cùng sẽ trở thành gia chủ của Trang gia. Tam ca thích người khác thì không sao, chỉ cần không phải là Dụ Vi. Tôi đã quan sát Dụ Vi, tôi không thích tính tình của cô ta cho lắm, người này hành động quá cực đoan, không phải là lựa chọn tốt để làm phu nhân của gia chủ.Trước đây tôi không thích quan tâm đến những việc này nhưng bây giờ tôi phải hành động vì không hy vọng lợi ích cuối cùng của mình bị tổn hại. Cô không cần phải nghi ngờ tôi, hiện tại đối thủ lớn nhất của cô vẫn là Dụ Vi, cô không cần phải sợ hãi. Tam ca của tôi và Dụ Vi đều không biết chuyện hôm nay tôi tới gặp cô, cho nên điều đó có nghĩa là bây giờ họ đang ở trong bóng tối trốn cô."
Nụ cười trên mặt cô gái càng sâu, cô ta nhìn vào mắt Đoạn Thanh Ngâm, trong mắt ẩn chứa một tia hưng phấn. Dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó thú vị, đôi môi cong lên kỳ lạ, sắc mặt có chút nham hiểm. Đẩy vật trong tay về phía trước, Đoạn Thanh Ngâm nhìn thoáng qua thì phát hiện ra đó là một hạt đậu vàng được buộc bằng sợi dây màu đỏ, đây chính là thứ mà ban đầu Dụ Vi đưa cho Trang Bạch Yến. Vậy mà bây giờ nó lại rơi vào tay cô.
Đoạn Thanh Ngâm ngước mắt nhìn cô gái đối diện, cô nhớ tình tiết này, sở dĩ "Đoạn Thanh Ngâm" trong nguyên tác đối xử với Dụ Vi bằng nhiều thủ đoạn khác nhau không chỉ là ghen tị với Dụ Vi, mà còn là vì em gái kế Trang Bạch Yến kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Suy nghĩ của em gái kế rất dễ đoán, nguyên nhân chính là để cho Trang Bạch Yến nếm trải đau khổ, để hai người phụ nữ của anh tranh giành nhau, khiến anh sứt đầu mẻ trán sau đó sẽ thua Trang Ngạn Khanh và trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
Bằng cách này, cô ta có thể bỏ đá xuống giếng, không từ thủ đoạn trả thù anh, nỗi hận của cô ta đối với Trang Bạch Yến đã khắc sâu vào trong lòng.
Nhưng đáng tiếc, người em gái kế này của Trang Bạch Yến chỉ là có vẻ ngoài thông minh, căn bản không nghĩ đến Trang Bạch Yến không có tình cảm với "Đoạn Thanh Ngâm", quan hệ của bọn họ chỉ là hợp đồng giao dịch, thảm hại cũng chỉ có "Đoạn Thanh Ngâm". "Đoạn Thanh Ngâm" tuy không nghĩ rõ ràng, nhưng cô ấy biết thân biết phận.
Trang Bạch Yến lợi dụng cô như thế nào, trong lòng cô rõ hơn ai hết nên cô cũng không cảm thấy có gì phải tức giận hay ủy khuất?
Điều khiến cô đau đầu nhất bây giờ là cô luôn cho rằng Trang Bạch Yến khác với trong nguyên tác, anh không thích Dụ Vi, nếu anh không thích Dụ Vi, cô đương nhiên có thể sẽ hợp tác với Trang Bạch Yến thêm một thời gian nữa. Nhưng hiện tại, Trang Bạch Yến đã tiếp xúc với Dụ Vi mà cô không hề hay biết, cô chưa bao giờ đánh giá thấp sức hấp dẫn của nữ chính, ngoại trừ Trang Ngạn Khanh, chỉ cần lớn lên đẹp trai đều sẽ thích Dụ Vi.
Cho nên cô trở thành con dao trong tay Trang Bạch Yến mà không hề hay biết phải không?
Đoạn Thanh Ngâm vô cùng buồn bực, cô cho rằng mình đủ thông minh, nhưng không ngờ tên Trang Bạch Yến kia lòng dạ thâm sâu hơn cô nghĩ rất nhiều, cô cũng không phải đối thủ của anh. Lúc này trong đầu Đoạn Thanh Ngâm đã nghĩ tới mấy biện pháp tiếp theo sẽ đối phó.
Cô biết rõ mình phải đưa ra quyết định trong mối quan hệ của mình với Trang Bạch Yến, cô không sẵn lòng trở thành lá bùa hộ mệnh của Dụ Vi, mặc dù Trang Bạch Yến có thể mang lại cho cô rất nhiều tài nguyên, nhưng nếu anh cố tình hướng cô trở thành mục tiêu, nếu cô trở thành mục tiêu trả thù của đối thủ, kể cả có không chết cũng sẽ bị lột da.
Hiện tại cô đã nổi tiếng rồi, có Hứa tỷ ở đây, cô cũng không cần phải lo lắng về việc sau này không nổi tiếng, vậy thì còn cần gì phải cố gắng lấy lòng "hổ" nữa?
Nói cách khác, điều cô phải cân nhắc bây giờ là làm thế nào để có thể nguyên vẹn thoát khỏi mối quan hệ này.
Cô đang nghĩ là một chuyện, nhưng vẻ mặt lộ ra lại là một chuyện khác, cô cầm lấy hạt đậu vàng đặt trên bàn, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng nhưng lại không giấu được sự chán ghét.
Cô gái đối diện có vẻ rất hài lòng với thái độ của cô, thay đổi lời nói, đột nhiên bày ra lòng tốt hiếm có để an ủi người khác, “Đoạn tiểu thư, cô không cần phải quá khổ sở, có những người cũng chẳng hơn cô bao nhiêu đâu. Cô nhìn Giang thiếu gia mà xem vì Dụ Vi mà không màng sống chết đã trở thành trò cười trong toàn bộ Đế Đô. Nếu anh ta biết được chân tướng, chỉ sợ không điên cũng thành ngốc."
Có ý gì? Chẳng lẽ ám chỉ cô liên thủ với Giang Cẩm Châu?
Trong lòng Đoạn Thanh Ngâm yên lặng trợn mắt, thật sự là tính toán, bất kể Giang Cẩm Châu có tin hay không, nếu tin, dựa vào việc anh ta thích Dụ Vi sợ sẽ làm điều gì đó bốc đồng.
Khi đó cô không chỉ đắc tội với Trang Bạch Yến mà còn đắc tội với Giang gia, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô, thật đúng là em gái Trang Bạch Yến, đều có cái đức hạnh như vậy.
Nhưng cô cũng không ngu ngốc đến thế.
Tuy nhiên, trên mặt cô lại lộ ra sự nhẹ nhõm vì được an ủi, thậm chí còn cười hả hê, như thể cô rất quan tâm đến bộ dạng của Giang Cẩm Châu sau khi biết được điều này.
Trang Ngạn Phi ngồi đối diện tưởng mình đã thành công, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ, lười biếng ngả người ra sau.
Đôi mắt cô ta nhìn một vòng trên mặt Đoạn Thanh Ngâm, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, cô ta cảm thấy khẩu vị của Trang Bạch Yến thật kém, tìm được một kẻ ngu ngốc như vậy, khó trách anh ta có mới nới cũ, nếu là cô ta, khẳng định cô ta cũng sẽ làm như vậy.
Đoạn Thanh Ngâm không biết cô gái đối diện mình đang nghĩ gì, cho dù biết, rất có thể sẽ cười nhạt. Nhưng cũng phải nói rằng tuy hai người có mục đích riêng nhưng ở một số khía cạnh lại nhất quán đến kinh ngạc, chẳng hạn như cả hai đều muốn khiến đối phương phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Mặc dù cô biết được bí mật lớn như vậy, nhưng sau khi trở về biệt thự cô cũng không có biểu hiện gì khác thường, vui vẻ trò chuyện với dì Trần, làm nũng như thường lệ khi từ Trang Bạch Yến trở về.
Sau vài ngày tỏ ra bình thường, cuối cùng cô cũng có phản ứng khi trợ lý gọi cho cô.
Người trợ lý mang cho cô hai hạt đậu vàng, giống hệt như cái của Dụ Vi, ngoại trừ hai hạt đậu vàng này có khắc chữ "Thanh" và "Ngâm".
Trợ lý cho rằng cô cũng đang bắt chước Dụ Vi làm mấy chuyện kỳ
quặc nên do dự khuyên nhủ, "Đoạn tỷ, dạo này chị rất nổi tiếng, chúng ta đừng làm những việc này nữa được không? Em cảm thấy có hơi đáng sợ."
Còn thực sự tin vào lời nói vô nghĩa trước kia của Đoạn Thanh Ngâm.
Cô nghe xong liền cười lớn, dùng tay gõ nhẹ đầu cô ấy, “Chị có chỗ cần dùng.”
Sau đó cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, lắc lắc sợi dây trong tay, "Làm cho chị thêm một việc nữa."
"Đoạn tỷ, chị nói đi."
....
Buổi tối Đoạn Thanh Ngâm ở trong phòng Trang Bạch Yến, ngày mai là cuối tuần, sau khi Trang Bạch Yến làm việc không lâu, cô kéo anh vào phòng xem TV, hai người cùng xem ≤Cửu Chương≥.
Cô còn nhét một cuốn sổ và một cây bút vào tay anh và yêu cầu anh xem kỹ và viết ra suy nghĩ của mình sau khi xem phim xong.
Hôm nay tâm tình Trang Bạch Yến tương đối tốt nên để cho cô muốn làm gì thì làm.
Phòng của anh rất rộng, với tông màu chủ đạo đen trắng và xám, trên tường đối diện giường treo một chiếc TV cực lớn, Đoạn Thanh Ngâm tắm rửa xong, ngồi lên giường cầm điều khiển từ xa bật nút, trong ngực còn ôm một chiếc gối ôm.
Trang Bạch Yến từ phòng tắm đi ra, anh đi đến phía giường, ngồi ở mép giường, tóc anh ướt, cúi đầu dùng khăn lau.
Nhìn thấy anh đi ra, Đoạn Thanh Ngâm ném chiếc gối trong ngực, lao tới phía anh, nhét cuốn sổ và bút đã chuẩn bị sẵn bên cạnh vào trong tay anh, “Nào, anh viết ra cảm nhận của mình đi.”
Cô còn nắm lấy chiếc khăn trên đầu anh nói, “Em lau cho anh.”
TV đã chuyển sang phân cảnh của cô trong ≤Cửu Chương≥, cảnh đang chiếu là cảnh giữa Tống Hàn Ngạn và Dụ Vi, Kim Mạn Châu, nhân vật do cô thủ vai hiện không có ở đây.
Dáng người Trang Bạch Yến cao lớn, Đoạn Thanh Ngâm trực tiếp quỳ ở phía sau anh, cô chưa từng lau tóc cho ai, lại còn ngắn như vậy, cô trực tiếp dùng khăn che đầu anh, hai tay tùy tiện xoa xoa.
Dường như là khó chịu, Trang Bạch Yến nghiêng đầu, nhưng không nói gì, anh vẫn để cô lau tóc cho anh, khóe miệng anh hơi cong lên.
Nhìn màn hình trước mắt, thấy Đoạn Thanh Ngâm không xuất hiện trên đó, anh liền cầm bút và sổ nhìn xem, không biết cô tìm thấy ở đâu. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên và đợi cô ấy xuất hiện.
Khi Trang Bạch Yến cúi đầu, Đoạn Thanh Ngâm rũ mắt nhìn anh, cô dừng lại, quay đầu nhìn sang một bên mới nhận ra, ánh mắt cô bắt gặp cảnh tượng nam nữ chính ôm nhau chơi đùa trên màn hình. Cô bĩu môi, đảo mắt.
Hai người cùng nhau xem TV đến hơn 11 giờ tối, lúc đầu xem còn quy củ, lúc sau Đoạn Thanh Ngâm lại rụt tay lại, khi Trang Bạch Yến đang viết cảm nghĩ về kỹ năng diễn xuất của cô thì cô đã lén dùng một sợi dây để tết tóc cho anh.
Trang Bạch Yến chú ý tới động tĩnh nhỏ của cô, tức giận quay người ngăn cản, một lúc sau, hai người bắt đầu đùa giỡn trên giường.
Trang Bạch Yến cố ý thả cô ra, nhưng Đoạn Thanh Ngâm lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lợi dụng lúc anh không để ý, liền vén chăn lên đắp cho anh, sau đó ngồi lên người anh, vỗ nhẹ người nằm bên dưới, kiêu ngạo hét lớn, “Mau xin Nữ vương tha mạng...”
Nhưng cô mới nói được nửa đoạn thì bị người đàn ông bên dưới lật ngược lại, cô nằm trên giường, hai tay bị anh trói sau lưng, không thể cử động.
Người đàn ông giận dữ nhìn cô, dùng một tay còn lại véo mặt cô rồi nhẹ nhàng "ừ". Giọng nói vang lên, như thể anh đang hỏi hoặc như là đang trêu chọc cô.
Đoạn Thanh Ngâm lập tức giả vờ hèn nhát, chân đá loạn, kêu lên, “Em sai rồi."
Trang Bạch Yến buồn cười cốc vào đầu cô hai cái, nhưng anh cũng không làm khó dễ cô, anh buông tay ra, dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Như thể lo lắng vừa rồi mình cốc đầu cô quá mạnh, anh còn thay cô xoa xoa đầu. Ngẩng đầu nhìn cô, anh thấy tóc cô hơi rối, anh mỉm cười, sau đó dang tay ôm cô vào lòng, còn giơ tay lên giúp cô vuốt tóc.
Nhưng hơi ấm không kéo dài bao lâu, người nào đó ở trong ngực không biết hối cải, đột nhiên thấp giọng nói, "Nói cho anh biết, vừa rồi em chụp ảnh em đang tết tóc cho anh gửi cho nhóm bố mẹ em xem. Bố em còn khen tay nghề của em tốt."
Trang Bạch Yến còn chưa kịp vận khí, người trong ngực anh nhanh chóng đẩy anh ra, không kịp đeo dép chạy thẳng ra cửa, có vẻ như cô cảm thấy mình đã an toàn, đắc ý quay đầu về phía anh lè lưỡi.
Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, "Lần sau em sẽ tô son cho anh, hahaha..."
Nói xong cô bỏ chạy, chỉ để lại một tràng cười ngạo nghễ.
Trang Bạch Yến nhéo nhéo sống mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa trống rỗng, nhưng khóe miệng nhếch lên vẫn không hề hạ xuống.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở phòng bên, anh quay đầu lại, liếc nhìn chiếc giường bừa bộn, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Anh dùng tay mở chăn, ném chiếc gối lên đầu giường, không ngờ vừa nhặt lên đã nhìn thấy chiếc vòng tay nằm dưới gối, chiếc vòng tay chỉ là một sợi dây thừng mỏng màu đỏ nhỏ có buộc một hạt đậu vàng.
Dừng một chút, anh vươn tay nhặt lên, nhận ra chính là của Đoạn Thanh Ngâm vừa mới đeo, tuy nhiên, khi tay anh chạm vào hạt vàng trên sợi dây màu đỏ, dường như anh nhớ tới điều gì, hơi sửng sốt.
Sáng sớm hôm sau, Trang Bạch Yến còn ra khỏi giường, cửa phòng đã bị người nào đó đẩy ra.
Dường như cô cũng vừa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn, gãi đầu, ôm một chiếc gối trong tay, vừa bước vào cửa liền lo lắng hỏi, “Hạt may mắn của em có rơi ở chỗ anh không?"
Không đợi Trang Bạch Yến trả lời, cô đã chạy tới, lục lọi giường của anh, thậm chí còn cố gắng trèo lên giường và vén chăn bông của anh lên.
Có vẻ như Trang Bạch Yến sợ cô, liền từ trong chăn thò một tay ra, lắc lắc chiếc vòng tay màu đỏ trong tay, "Là cái này à?"
Có lẽ là do vừa ngủ dậy, cổ họng còn hơi khàn.
Đoạn Thanh Ngâm nhìn thấy, hưng phấn buột miệng nói, "Chính là cái này."
Nói xong, cô vui vẻ nhảy lên giường, thay vì quằn quại như tối qua, cô ngồi xếp bằng trên giường, lấy chiếc vòng tay màu đỏ từ trong tay Trang Bạch Yến đeo vào tay.
Vừa đeo nó cô vừa giải thích, "Ông nội em đến chùa để lấy cái này cho em khi em mới sinh ra. Nó có thể giữ cho em được an toàn. Em nghĩ chính vì điều này mà em đã rất may mắn trong nhiều năm như vậy".
Nói đến đây, cô nhớ ra điều gì, lắc lắc cổ tay nói, “Trong này thật ra có hai hạt đậu, nhưng mẹ em nói, khi em còn nhỏ, em gặp được một em trai rất đẹp trai, còn không biết xấu hổ muốn tặng một cái cho người ta, không biết có phải thật hay không, nhưng lúc nhỏ tôi đã rất háo sắc, hahaha..."
Nói xong, cô cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bên cạnh Trang Bạch Yến, muốn xem phản ứng của anh.
Người đàn ông không có phản ứng gì, ánh mắt rơi vào trên cổ tay nơi đeo sợi dây đỏ, anh sửng sốt một lát không nói được lời nào.
Đoạn Thanh Ngâm nghi hoặc nghiêng đầu, đưa tay ra trước mặt anh khua khoắng, nghiêng người nhìn kỹ hơn, người đàn ông định thần lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Với vẻ mặt phức tạp, anh mơ hồ hỏi cô, "Em gặp người đó ở đâu?"
Đoạn Thanh Ngâm nghe được câu hỏi này trực tiếp bật cười, mỉm cười vui vẻ, lông mày và đôi mắt cong lên. Cô đưa tay tinh nghịch nhéo nhéo mặt anh, "Anh ghen à?"
Trên mặt cô lộ ra vẻ ngơ ngác, "Chuyện đó xảy ra khi em còn rất nhỏ, em hoàn toàn không nhớ. Em trai gì chứ? Chắc chắn là mẹ em đã lừa em."
Nhưng Trang Bạch Yến nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui mừng mà trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cổ tay đang đeo chiếc vòng tay màu đỏ của Đoạn Thanh Ngâm, ngón tay xoa xoa hạt đậu vàng trên chiếc vòng tay, miệng nhẹ nhàng “Ừm”, tựa như là đáp lại hoặc cũng có vẻ lơ đãng.
Đoạn Thanh Ngâm không có phát hiện ra anh có điểm gì kỳ quái, cười cười, buông tay anh ra, "Anh làm gì vậy? Ngứa quá."
Cô giơ tay lên, tay còn lại xoa xoa cổ tay mà Trang Bạch Yến vừa chạm vào, che đậy cảm giác vừa rồi. Miệng đồng thời nói, "Nhân tiện, hôm nay là sinh nhật của em. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?"
Người đàn ông nằm trên giường nghe được câu này, lực chú ý của anh bị câu nói này đánh lạc hướng, tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi cười nhẹ, quay đầu nhìn cô một cái, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, "Không phải vẫn còn một tháng à?"
Nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang trêu chọc.
Đoạn Thanh Ngâm nghe xong lời này không khỏi sửng sốt một chút, không ngờ anh nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng rất nhanh cô lại khôi phục bình thường, vẻ mặt không phục, tức giận trừng mắt nhìn anh, “Vậy thì anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, em là bạn gái thực sự của anh, sao có thể không để ý?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay đẩy anh, nhìn anh một cái, ra hiệu trước mặt, “Em muốn một bất ngờ lớn, nếu không thì chúng ta chia tay, hahaha.”