Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 42: Dụ dỗ

Tuy bây giờ Trang Bạch Yến đối xử tốt với cô như vậy nhưng trong lòng Đoạn Thanh Ngâm luôn canh cánh một vấn đề, cô biết chính xác mình muốn gì, hơn nữa cô cũng biết rõ ràng người này chính là Trang Bạch Yến, một nam phụ có kết cục xấu. Hơn nữa kết cục cuối cùng của cô còn tệ hơn.Từ đầu đến cuối cô đều nói rõ lập trường của mình, giống như Trang Bạch Yến từng nói, cô không có tư cách thích anh.

Tuy những lời này nghe chói tai nhưng cô biết sự tình chính là như vậy nên cô sẽ không yêu cầu những điều cô không nên nghĩ tới, cho dù thái độ hiện tại của Trang Bạch Yến có chút khó hiểu, nhưng chỉ cần cô giữ được tấm lòng chân thật của mình, cô sẽ không bị dao động. Đoạn Thanh Ngâm tự nhủ với lòng mình điều này và đồng ý rằng chắc chắn mình sẽ làm như vậy.

Vì vậy, khi biết Trang Bạch Yến và Dụ Vi bí mật quan hệ, cô không hề cảm thấy lo lắng hay tức giận vì bị phản bội, thậm chí còn có cảm giác cảm khái.

Cô cũng nói, làm sao cốt truyện có thể bị cô thay đổi một cách đơn giản như vậy, làm nữ chính Dụ Vi cũng không phải là không thể lật lại tình thế.

Dù sao Trang Bạch Yến vẫn là nam phụ, cho dù anh có nhiều thủ đoạn, trí tuệ hơn người, khi gặp nữ chính chỉ sợ là cũng chẳng có tư cách.

Chính em kế của Trang Bạch Yến, Trang Ngạn Phi, là người báo tin này cho Đoạn Thanh Ngâm biết.

Theo cây phả hệ của Trang gia, con trai phải có chữ "Ngạn", Trang Bạch Yến ban đầu không được gọi là Trang Bạch Yến. Nguyên nhân cũng là do sự việc anh làm khi mới 5 tuổi nên đã bị trực tiếp Trang chủ tịch đã bỏ đi chữ "Ngạn" và đổi thành Bạch Yến, "Yến" phát âm giống như "Ngạn" cũng có thể được coi là giữ thể diện.

Bởi vì điều này, khi Trang Ngạn Phi được sinh ra, Trang chủ tịch đã ngoại lệ và đặt tên cô ta là "Ngạn" Phi, theo logic mà nói, đây không phải là phong tục đối với con gái của Trang gia.

Nhưng đối với Trang Ngạn Phi, dường như việc có chữ "Ngạn" trong tên cô ta hay không cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, bởi vì đôi chân của cô ta sẽ không bao giờ có thể đứng vững được nữa.

Người "anh trai tốt" của cô ta, cũng chính là thủ phạm, Tam thiếu gia dịu dàng tao nhã trong miệng người ngoài và mẹ cô ta đã lợi dụng sự khuyết tật này của cô ta để giành giật lợi ích cho em trai của cô ta hết lần này đến lần khác.

Nội dung trong sách thì Đoạn Thanh Ngâm cũng không nhớ nhiều, chỉ biết Trang Ngạn Phi làm bia đỡ đạn trong sách xuất hiện mấy lần, mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng cũng phải nói là thủ đoạn của cô ta so với "Đoạn Thanh Ngâm" nham hiểm hơn nhiều, đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nam nữ chính, đặc biệt là khi cô ta biết Trang Bạch Yến có một số tình cảm khác biệt với Dụ Vi, dường như cô ta đã tìm được mục tiêu để trả thù và lần lượt âm thầm ra tay với nữ chính.

Thật ra, nói đến Trang Ngạn Phi, người này là một nhân vật bi kịch, cô ta thống hận tất cả mọi người, kể cả mẹ và em trai mình, cô ta hận mẹ mình làʍ t̠ìиɦ nhân, cô ta hận mẹ mình dùng lời nói nhục mạ mẹ Trang Bạch Yến, khiến mẹ Trang Bạch Yến một xác hai mạng nên cuối cùng mới bị Trang Bạch Yến năm tuổi trả thù đẩy cô ta xuống cầu thang khiến cô ta bị tàn tật đến suốt đời. Bây giờ mẹ cô ta lại lợi dụng cô ta để chiếm lấy lợi ích cho em trai cô ta.

Tuy nhiên, người cô ta hận nhất chính là Trang Bạch Yến, nếu như không có anh, cô ta sẽ không phải ngồi xe lăn cả đời.

Đoạn Thanh Ngâm cũng không ngờ rằng Trang Ngạn Phi này lại tới gặp cô.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có lẽ bởi vì oán hận nặng nề trong lòng nên toàn thân cô ta bị bao phủ bởi một sự u ám sâu đậm, hai người đang ngồi đối diện nhau, Đoạn Thanh Ngâm nghe thấy cô ta nói với giọng điệu lạnh lùng, "Trang Bạch Yến không hề thích cô chút nào, Đoạn tiểu thư, cô chẳng biết cái gì cả, người mà anh trai tôi thực sự thích chính là Dụ Vi, đúng vậy, nữ minh tinh lúc trước cùng cô ồn ào không yên.”

“Cô cũng đừng không tin, cửa Trang gia chúng tôi không dễ vào, e rằng việc anh trai tôi làm này là để bảo vệ nữ minh tinh tên là Dụ Vi. Cô đừng nhìn anh tôi ngày thường cư xử như tốt với cô. Đặc biệt là mấy người anh trai kia của tôi, bình thường thì cư xử ôn nhu dịu dàng nhưng khi làm việc thì lại vô cùng tàn nhẫn và độc ác, nếu trực tiếp thừa nhận, e rằng còn chưa bước vào cửa đã trở thành quân bài trong tay người khác. Còn về phần cô thì…”

Cô ta ngẩng đầu nhìn Đoạn Thanh Ngâm, cười lạnh, không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng trên mặt lại có chút oán giận, “Chỉ là đá lót đường thôi, nhìn anh tôi tính toán thế nào, anh tôi đối xử với cô rất tốt, cưng chiều cô, làm cho chúng tôi bối rối, làm cho chúng tôi mất phương hướng. Mà những người chán ghét anh ấy, ghi hận anh ấy sẽ đương nhiên coi cô là mục tiêu, còn Dụ Vi chẳng phải sẽ được an toàn sao?"

Đoạn Thanh Ngâm nghe xong lời này cực kỳ bình tĩnh, trong lòng không hề có bất kỳ dao động nào, thậm chí cô còn tò mò Trang Bạch Yến và Dụ Vi quen nhau khi nào? Cô quan sát kỹ đến như thế mà hai người này vẫn còn khe hở, thật khó chịu!

Tuy nhiên, trên mặt cô lại hiện lên vẻ không thể tin nổi, nét mặt vốn xinh đẹp vì những lời này mà trở nên méo mó, thậm chí thân thể còn run lên không thể kiềm chế.

"Cô đang lừa tôi thôi, nhất định là đang lừa tôi, tại sao không nhìn thấy tôi? A Yến yêu tôi, anh ấy nói anh ấy thích tôi, sao có thể có chuyện gì đó với con tiện nhân Dụ Vi được cơ chứ? Dụ Vi có Giang thiếu gia rồi, tại sao cô ta lại muốn cướp A Yến của tôi?"

Cô gái đối diện có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô, hơi nhếch môi, cười thoải mái và đắc ý, tàn nhẫn nói tiếp, "Cô thật ngu ngốc, lần trước cô áp chế Dụ Vi nhiều như vậy không phải là cho anh tôi một cơ hội sao?? Giang thiếu gia vẫn đang sống ở một thành phố nhỏ phía nam. Anh ấy sao có thể quản được bạn gái mình? Không phải cô thực sự nghĩ rằng anh tôi thực sự đang trút giận giúp cô đó chứ? Đừng nghĩ quá nhiều. Nếu anh tôi thực sự thích cô thì đã thích cô từ lâu rồi. Tại sao còn phải đợi đến bây giờ?”

“Những vai diễn mà cô đã đánh mất, nếu không có sự dung túng của anh ấy, liệu Dụ Vi có giành được không? Đừng coi Trang gia chúng tôi là kẻ vô dụng. Trong giới giải trí, cô muốn hô mưa gọi gió gì cũng được. Nhưng cũng không có nghĩa là mặc cô bắt nạt người đó."

"..."

Cô gái này có tài hùng biện như vậy, rõ ràng không liên quan gì đến Trang Bạch Yến, nhưng sau khi bị cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng cô lại cảm thấy có chút bất an.

Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có thực sự là trường hợp không? Nghĩ tới đây, cô có chút hoảng hốt, hai người họ quen nhau từ khi nào vậy? Và dường như cô đã sắm vay đẩy hai người đó gần hơn, còn cố ý giày vò nam chính ra xa, tạo cơ hội cho Trang Bạch Yến.

"..."

Điển hình là tự đập đá vào chân mình. Trang Bạch Yến người này giấu quá sâu.

Cô gái đối diện cầm ly cà phê trước mặt tao nhã nhấp một ngụm, sau khi đặt cốc xuống, cô ta đưa tay lấy ra mấy tấm ảnh từ trong túi cạnh chân, đặt thẳng trước mặt Đoạn Thanh Ngâm, "Cô gãy tự mình xem đi."

"Người phụ nữ trong ảnh là ai? Tôi tin Đoạn tiểu thư biết rõ cô ta hơn tôi."

Tổng cộng có bảy bức ảnh, đều là Trang Bạch Yến và Dụ Vi, người này đứng sau người kia, họ không đi cạnh nhau mà không đi cùng nhau mới khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.

Sắc mặt Đoạn Thanh Ngâm lúc này thực sự rất khó coi, nhưng cô không thể nói là mình rất tức giận, cô không có ý định sở hữu với Trang Bạch Yến, cô căn bản không quan tâm anh ở cùng ai, nhưng duy chỉ có Dụ Vi khiến cô cảm thấy không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, vở kịch vẫn phải tiếp tục, cô run run cầm mấy bức ảnh trên bàn lên, giãy giụa với giọng nói thất thường, "Những bức ảnh này đã được photoshop rồi. Đừng hòng lừa tôi, tôi biết mà..."

"Cô có thể cho người đi điều tra."

Có vẻ như cô ta không cho phép cô trốn tránh vấn đề này, giọng điệu càng thờ ơ hơn, nói, “Một hai lần thôi thì có thể là trùng hợp nhưng bị chụp nhiều lần như vậy, quần áo cũng không giống nhau, cô còn cho rằng đó là trùng hợp sao?"

"Tại sao Dụ Vi lại không thích cô? Có lẽ cô ta thích Trang Bạch Yến, ở bên Trang Bạch Yến lâu như vậy hẳn cô cũng hiểu biết đôi chút về anh ấy. Địa vị của anh ấy cao như vậy, sao phải để mọi người biết anh ấy thích cô chứ, cô không thấy có gì đó lạ à?”

"Anh ấy... nhưng... anh ấy nói anh ấy thích tôi... sao anh ấy có thể làm vậy với tôi?"

Cô dùng tay véo bức ảnh, đầu ngón tay trắng bệch.

Đúng lúc này, cô gái đối diện đột nhiên lấy ra một vật khác, đặt lên bàn, sau đó dùng giọng dỗ dành thì thầm, “Tôi có cách giúp cô…”