Bàn tay đưa ra của Trang Bạch Yến khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Đoạn Thanh Ngâm, vẻ mặt cứng đờ. Đôi mắt anh đen nhánh trong suốt, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, trong chốc lát nhận ra ánh mắt sửng sốt của anh, người đàn ông này dường như không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy, tuy anh đang sửng sốt nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia hoảng sợ.
Dường như nhận ra sự hớ hênh của mình, anh bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, sau đó hơi cụp mắt, có chút mất tự nhiên tránh né ánh mắt trực tiếp và bá đạo của Đoạn Thanh Ngâm, điều chỉnh hơi thở có chút rối loạn, rất nhanh vẻ mặt anh trở nên tự nhiên hơn, nụ cười ôn hòa như thường ngày lại xuất hiện.Những ngón tay bị cứng đờ dừng giữa không trung khi nghe được những lời vừa rồi đã cuộn tròn trong tiềm thức, bây giờ lại duỗi ra, những ngón tay thon dài, trắng nõn, thay vì rút lại anh lại chạm vào đầu Đoạn Thanh Ngâm theo hướng ban đầu.
Những ngón tay có khớp xương rõ ràng trực tiếp luồn vào trong mái tóc dài của Đoạn Thanh Ngâm, tóc của cô rất mượt, không phải do đi làm tóc mà là trời sinh đã vậy, mái tóc đen nhánh bóng mượt, tóc cô lại rất dày, cô thường rất chú ý đến việc chăm sóc bản thân, đến tóc cũng không ngoại lệ. Cô sử dụng những sản phẩm làm sạch và chăm sóc tốt nhất. Trang Bạch Yến vẫn còn nhớ rõ rằng đêm qua trước khi đi ngủ, cô thoa thứ này thứ kia, anh bị choáng váng bởi những chai lọ chăm sóc của cô. Trước khi đi ngủ cô đội một chiếc mũ lụa, nghe cô nói chiếc mũ này rất tốt cho tóc, nhưng thói quen ngủ của cô không tốt lắm, sau khi ngủ cô liền vô thức cởi nó ra và ném vào mặt anh.
Đôi bàn tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc, tương phản rõ rệt với mái tóc đen của cô, đồng thời cũng khiến đôi bàn tay trở nên trắng trẻo và thanh tú hơn.
Mái tóc cô mềm mại, vài sợi tóc rơi xuống nhanh chóng được vuốt lại, anh đặt tay lên đầu khiến cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh.
Đoạn Thanh Ngâm ngoan ngoãn nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, mím môi, cô không cười vui vẻ tươi tắn giống như bình thường, cũng không vô tâm vô phế như thường lệ, mà có một chút ngượng nghịu xen lẫn một chút đắc ý, tựa như vừa trộm được thứ gì đó, trông thật xảo quyệt.
Một đôi mắt tròn xoe nhìn anh, có chút khó chịu pha chút giận dỗi, cuối cùng cô phồng mặt lên, dường như không hài lòng nói, “Thích em thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại muốn em đoán? Cũng không phải là anh không biết em ngốc."
Cô khịt mũi không vui, sau đó lắc đầu hất tay anh ra khỏi đầu mình, không rời mắt khỏi mặt của người đàn ông ngồi đối diện, hất cằm kiêu hãnh nói, “Em biết anh thích em, đừng nói không thích, nếu anh không thích em thì tại sao lại đến tìm em? Có phải một ngày không gặp dài như ba thu đúng không?”
*Một ngày dài bằng ba thu; nhớ nhung da diết; ba thu dọn lại một ngày dài ghê.Khi nói đến đây, dường như cô nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hơi nheo lại, môi mím chặt, như đang cố gắng kiềm chế trong lòng. Sau đó, Trang Bạch Yến nghe thấy cô nói với giọng hung dữ, "Em cũng không phải là người dễ dàng theo đuổi, hiện tại chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, không phải quan hệ yêu đương thật sự, nếu như thích em thì anh phải theo đuổi em, phải theo đuổi em bằng tất cả sự chân thành, nếu không em sẽ phớt lờ anh..."
Khi nói, giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đầu hơi cúi xuống, còn giả vờ vùi đầu vào ăn.
Trang Bạch Yến hô hấp có chút không ổn, anh thu tay lại, giả vờ cầm đũa, nghe được những lời này, bàn tay cầm đũa hơi run lên, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, chiếc đũa vô tình chạm vào cạnh của cái bát, tạo ra một âm thanh sắc nét.
Đũa của Đoạn gia được làm bằng gốm sứ, khi chạm vào bát sẽ phát ra âm thanh, nhưng âm thanh lần này phát ra dường như đang bộc lộ cảm xúc của mình, Trang Bạch Yến vô thức ngẩng đầu nhìn sang bên kia.
Đối diện Đoạn Thanh Ngâm cũng đang nhìn anh, so với anh có vẻ như cô còn khẩn trương hơn, cô chỉ hơi ngẩng đầu lên lộ một đôi mắt, thấy anh đang nhìn mình, cô lập tức xấu hổ cúi đầu. Vừa thẹn vừa giận hỏi, "Anh nhìn em làm gì?"
Trang Bạch Yến nhấp một ngụm nước, trong miệng vô thức phát ra một tiếng, như thể đang bối rối, tay chân luống cuống.
Cuối cùng, hai người cúi đầu ăn xong bữa ăn không nói với nhau một lời, nhưng lại đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ.
Ăn xong, Đoạn Thanh Ngâm mới ý thức được mình đã ăn bao nhiêu, cô sờ sờ cái bụng căng phồng, hồi lâu không muốn cử động, Trang Bạch Yến cũng vậy, nhưng dường như anh không chú ý tới tình huống của mình, vẻ mặt ngơ ngác, như thể vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng.
Nhưng anh là người bình tĩnh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chú ý tới Đoạn Thanh Ngâm đang nhìn mình, thân thể anh hơi cứng đờ, mi rũ xuống vô thức run rẩy, sau đó anh lại nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại không dừng lâu trên người cô, anh nhanh chóng nhìn về chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng cô. Nhưng thật ra, hết thảy mọi thứ về cô đều ở trong mắt anh.
Đoạn Thanh Ngâm có vẻ không hài lòng với thái độ của anh, cô trực tiếp đứng dậy, sau đó tức giận đi tới trước mặt anh, ánh mắt rơi vào trên thân thể càng ngày càng căng thẳng của anh, không vui hỏi, "Anh có ý gì? Anh phải cho em một câu trả lời rõ ràng. Anh có đuổi theo em hay không?”
Thấy anh không nhìn mình, cô đưa tay đẩy vai anh, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Có vẻ như cô sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nhận được phản hồi.
Khi tay cô lại sắp chạm vào cơ thể anh, Trang Bạch Yến đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế đẩu dưới chân anh phát ra âm thanh chói tai do chuyển động của anh.
Trên mặt người đàn ông vẫn cười, nhưng nụ cười này rõ ràng không giống như bình thường, nhìn mặt cô, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, cuối cùng anh mím chặt môi. Một hồi lâu, anh dần dần bình tĩnh hơn, anh nhìn cô thật sâu, trong mắt có chút phức tạp, cuối cùng cụp mắt không nói gì, sau đó quay người bỏ đi.
Đoạn Thanh Ngâm vừa rồi chú ý tới cái cổ thon dài trắng nõn của anh, yết hầu anh lên xuống vài lần. Cô chắc chắn rằng anh có điều gì đó muốn nói với cô.
Nhìn bóng lưng người đàn ông, cô khẽ cau mày, không khỏi hồi tưởng lại những gì mình vừa nhìn thấy, chợt phát hiện cô có chút không thể hiểu được hắn. Hay nói cách khác, cô chưa bao giờ hiểu anh.
Chuyện đơn giản như vậy, nếu như anh muốn lợi dụng cô, muốn cô yêu anh điên cuồng, tại sao cho anh cơ hội anh lại không nói gì?
Lạt mềm buộc chặt sao?
Cao thủ! Thực sự là cao thủ!
Trang Bạch Yến lặng lẽ rời đi, khi Đoạn Thanh Ngâm tỉnh lại cô phát hiện chỉ còn lại cô ở phòng, thậm chí anh còn không thèm chào cô một tiếng, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh.
Đoạn Thanh Ngâm bối rối, nhưng diễn thì phải diễn cho đến cùng, cô dùng điện thoại liên tục gọi điện, gửi tin nhắn cho anh, cuộc gọi không kết nối, tin nhắn cũng không trả lời.Không trả lời thì không có trả lời, cô vẫn vui vẻ nhắn cho anh.
"Em biết anh thích em, đừng phủ nhận, anh là quỷ hèn nhát!"
"Anh nhất định thích em, thái độ của anh đối với em đã khác so với trước đây, anh có trốn cũng vô dụng, em liền đến sống ở trong lòng anh."
"Anh ngại à? Em chỉ làm anh thẹn thùng mấy ngày thôi. Khi em về, anh phải theo đuổi em, phải mua hoa và nhẫn kim cương cho em. Nếu không, em nhất định sẽ không để ý đến anh. Ừm, đúng vậy, anh cũng sẽ có ngày này."
Trang Bạch Yến ngồi trên máy bay, "..."
Hôm nay mẹ Đoạn về hơi muộn, mang theo một túi lớn đựng đầy rau củ, tuy buổi sáng bà nhìn Trang Bạch Yến bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng bà rất hài lòng với anh, không nỡ rời khỏi nhà. Bà nói với bố Đoạn, “Nếu đây là con trai tôi, chắc chắn tôi sẽ không vui khi tìm thấy một đứa như con gái chúng ta, vừa lười biếng vừa ngu ngốc, không biết làm gì, chỉ biết ăn, ăn, ăn.”
Bố Đoạn nghe xong quay đầu lại trừng mắt mắng bà, sao bà có thể nói những lời như vậy về con gái tôi, con gái tôi rất ngoan, còn xinh đẹp và...
Nói đến một nửa, một lúc lâu ông vẫn không thể nghĩ ra thêm một chút ưu điểm nào của cô.
Mẹ Đoạn hiểu ý nhìn ông, ngâm nga một bài hát, tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu, cảm thấy nhà mình chiếm tiện nghi người ta.
Vì thế sau khi về nhà phát hiện Trang Bạch Yến đã đi rồi, bà nhìn con gái nằm trên sô pha cười khúc khích, tức giận đến mức không nhịn được nói, “Con vẫn còn có gan mà cười sao? Đây là lần đầu tiên tiểu Trang tới đây, con không thể chiêu đãi người ta tốt hơn một chút sao, dẫn người ta đi dạo cũng được, con còn đuổi người ta đi, con quá may mắn đi. Thử hỏi tìm đâu ra một đứa trẻ ngoan như vậy chứ? Sau này con không được bỏ lỡ cậu ấy đâu đấy?"
"Không, là anh ấy,..." Đoạn Thanh Ngâm muốn giải thích.
Mẹ Đoạn nghe vậy, trợn mắt nói, "Đừng bào chữa cho mình, nhìn xem con đã làm gì. Người ta đến thì giấu người ta đi. Người ta tốt như vậy còn giấu người ta đi."
"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả con? Tại sao mẹ lại sinh ra thứ ngu ngốc như mày chứ, bây giờ lại đuổi người ta đi? Thôi quên đi. Nếu người ta là con trai mẹ, mày sẽ không bước được vào cửa nhà mẹ đâu."
Đoạn Thanh Ngâm nghe vậy liền thấy không vui, tức giận ngồi dậy cãi lại, "Anh ấy muốn đi thì đi, chân anh ấy không phải gắn trên người con, tại sao mẹ lại ác ý với con như vậy?"
"Này, con còn dám bướng bỉnh, cánh của con cứng lắm rồi phải không? Mẹ không muốn nấu cơm nữa, con muốn ăn thì tự mình nấu."
"Không nấu thì không nấu, con sẽ tự mình gọi đồ ăn ngoài." Đoạn Thanh Ngâm cũng bướng bỉnh.
Cuối cùng, bố Đoạn nấu cơm đem lên phòng cho hai mẹ con ăn, hai mẹ con tính tình giống nhau, cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài, lúc ra ngoài có vẻ như đã cúi đầu.
Đoạn Thanh Ngâm ở nhà nửa tháng, lười biếng không học thuộc lòng một câu kịch bản nào, Hứa tỷ biết chuyện liền thúc giục cô về Đế Đô sớm mấy ngày.
Trợ lý đã dọn dẹp nhà cho cô và cho rất nhiều đồ ăn vào tủ lạnh, hôm qua Đoạn Thanh Ngâm cũng đã liên lạc với dì Trần ở biệt thự của Trang Bạch Yến, nói muốn ăn những món gì, không khách sáo chút nào.
Sau khi Đoạn Thanh Ngâm xuống máy bay, trước tiên cô về căn hộ của mình để cất vali, sau đó đeo một chiếc túi nhỏ lái xe thẳng đến biệt thự của Trang Bạch Yến.
Cô xuống máy bay lúc một giờ, đến biệt thự đã hơn bốn giờ, cô tưởng Trang Bạch Yến còn chưa tan làm nhưng ngay khi cô bước vào nhà, xe của người đàn ông kia quay về. Đoạn Thanh Ngâm nghe được âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Hôm nay anh tự mình lái xe, cô hơi quay đầu lại nhìn về phía anh.
Xe phóng nhanh lướt qua cửa, chỉ nhìn thấy bóng khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của người đàn ông qua cửa kính xe, khi ánh mắt hai người chạm nhau, con ngươi của người đàn ông tối sầm, ánh mắt quét qua cơ thể cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
Anh trông vẫn đẹp trai như vậy, nhưng khi không cười, vẻ mặt anh trông khó đoán hơn một chút.