"Anh ấy...anh ấy...nghe nói con bị bệnh nên đến thăm con, cái kia...thật ra...không phải con cố ý giấu anh ấy, con chỉ...nghĩ là để mọi người gặp nhau vào lúc nào còn quá sớm, có chút không thoải mái lắm, bố mẹ biết đấy....Bọn con mới chỉ tìm hiểu nhau một thời gian ngắn gần đây thôi, sao con có thể dẫn anh ấy về nhà gặp bố mẹ sớm thế chứ...Hahaha..."
“Hôm qua con đang định đưa anh ấy đi thì mẹ đột nhiên trở về, lúc đó không biết con nghĩ gì trong đầu nữa đã nhanh tay giấu anh ấy đi… lúc sau… lúc sau con lại không dám để anh ấy ra ngoài...."
Nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp, cuối cùng càng nói càng nhỏ, Đoạn Thanh Ngâm cúi đầu, không dám nhìn bố mẹ Đoạn ngồi đối diện.
Cả nhà đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bố mẹ Đoạn sắc mặt rất tối, ánh mắt họ rơi vào Đoạn Thanh Ngâm, một bộ dạng chỉ tiếc như rèn sắt không thành thép, sau đó lại nhìn Trang Bạch Yến ngồi bên cạnh, ánh mắt hai người họ càng thêm sâu, vẻ mặt không tốt chút nào, nhất là ánh mắt của bố Đoạn gần như bốc lửa.
Cũng không trách bố Đoạn tức giận, nếu chuyện này xảy ra với bất kỳ người cha nào thì ai cũng sẽ tức giận như vậy, cô con gái bảo bối của ông không chỉ đưa một người đàn ông về nhà, còn giấu giếm ông, thậm chí còn cho tên đó ngủ chung phòng. Đây là chuyện quái gì vậy? Nếu buổi sáng không dậy đi vệ sinh thì có lẽ ông cũng không biết được chuyện này, buổi sáng khi thức dậy, ông đột nhiên nhìn thấy trong nhà có thêm một người, người không biết còn tưởng nhà có trộm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thà có trộm còn hơn. Con gái rượu của ông đã bị cướp mất
Mẹ Đoạn hít sâu mấy hơi, đè xuống sự tức giận, hỏi, “Không phải con nói sau khi phẫu thuật người ta còn ở bệnh viện sao?”
Nó còn nói với bà về bệnh trĩ, điều này khiến bà tin tưởng, đêm qua trước khi đi ngủ, bà còn lén lút tìm hiểu xem bệnh trĩ có tác dụng gì tốt không, bà nghĩ rằng lần tới Đoạn Thanh Ngâm đi bà sẽ chuẩn bị cho cô một ít. Con gái bà thật bất cẩn, tính tình vô tâm chỉ sợ không biết thương xót người ta chút nào.
Bây giờ... nó lại nói dối bà để che giấu đàn ông.
"Anh ấy chính là bị bệnh trĩ."
Đoạn Thanh Ngâm chết không sửa, chưa suy nghĩ đã buột miệng không hề đã nói.
Nhận thấy ánh mắt bên cạnh, cô mím môi chột dạ, sau đó gãi đầu kiếm cớ, "Anh... anh... anh ấy đang hồi phục. Anh ấy nghe nói con bị bệnh nên mới tới đây."
Trang Bạch Yến ngồi bên cạnh vẻ mặt không vui, nhưng cũng không phản bác gì. Nhưng sau khi anh nhận ra cặp đôi đối diện đang để mắt tới mình, vẻ mặt anh trở nên cứng đờ.
Mẹ Đoạn nghe xong liền nghi ngờ liếc nhìn Trang Bạch Yến. Sau đó bà cau mày khó tin, nói, "Phải không? Không thì tiểu Trang đứng dậy, nhảy hai lần xem thử."
Đoạn Thanh Ngâm không dám nói nữa, trong lòng oán trách Trang Bạch Yến, sáng sớm tinh mơ nhận điện thoại làm gì không biết, đột nhiên bố mẹ cô vào phòng kéo cô dậy khỏi giường, doạ cô giật mình, lúc đó cô vẫn còn đang mơ vui vẻ.
Sau khi biết con gái bảo bối giấu bạn trai trong phòng, mẹ Đoạn đã trực tiếp đánh vào mông cô mấy phát, lực mạnh đến mức giờ cô vẫn còn thấy đau.
Đoạn Thanh Ngâm tức giận, dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trang Bạch Yến, để anh tự mình nói ra.
Trang Bạch Yến tỏ vẻ khó chịu, sờ lên vết bầm trên trán mà vừa rồi bị bố Đoạn dùng gạt tàn ném vào vì tưởng mình là kẻ trộm. Anh mở miệng, định nói. Không ngờ mẹ Đoạn ở đối diện lại hung tợn nhìn Đoạn Thanh Ngâm, chỉ vào người nào đó đang cố tình lảng tránh, “Con tự mình nói đi.”
Ngực bà phập phồng, sao bà còn không hiểu con gái bà dứt ruột đẻ ra? Con gái bà chính là nói dối, người ta vốn không có bị bệnh trĩ gì đó, đúng là mất công nó nghĩ ra.
Có vẻ như bà rất tức giận, bình thường mở miệng là bảo bối không thì con gái rượu, bây giờ nhìn Đoạn Thanh Ngâm cảm giác như bà lại muốn dùng gậy đánh mông cô.
Cô sợ hãi rùng mình, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy bố mẹ Đoạn tức giận, cô mím môi, tủi thân nói, “Tất cả là tại anh ấy, đều là lỗi của anh ấy, không phải tại con.”
Cô quay người nhìn người đồng đội phản bội của mình, chỉ thẳng vào anh, nói, “Anh ấy nói muốn đến gặp con nhưng con không cho, anh ấy cứ nhất quyết muốn tới, con liền cảm thấy việc này không ổn, yêu cầu anh ấy rời đi, nhưng anh ấy vẫn không chịu rời đi. Bọn con cư xử rất đúng mực, mặc dù ngủ chung giường nhưng bọn con đều ăn mặc chỉnh tề, mỗi người đắp một chiếc chăn.”
"Con rất thông minh, không bị tổn thất gì."
Trang Bạch Yến nghe vậy, mí mắt giật giật, vô thức sờ mũi, cảm thấy chột dạ, anh biết mình nhất định phải lên tiếng, nếu không anh cũng không biết cô sẽ nói những gì. Anh ngẩng đầu lên, khách khí mỉm cười với hai người ngồi đối diện, "Xin chào chú dì, cháu là Trang Bạch Yến, bạn trai của con gái chú dì."
“Lần này cháu tới đây có chút đột ngột, chưa kịp chào hỏi chú dì trước. Thực ra cháu vẫn luôn muốn qua đây thăm hai người, nhưng vì cháu và Thanh Thanh đều bận, rất khó có thời gian để tới thăm chú dì. Lần này, tình cờ rảnh rỗi, mà Thanh Thanh đúng lúc đang về nhà nghỉ ngơi, nên cháu liền tới đây." Nói xong, anh đứng dậy, hơi cúi đầu chào bố mẹ Đoạn, "Xin lỗi, chuyện lần này là do cháu chưa suy nghĩ chu đáo. Thực xin lỗi chú dì."
Thái độ khiêm tốn cùng nụ cười dịu dàng.
Phải nói, xét về ngoại hình và thái độ của Trang Bạch Yến đều rất tốt, cho dù bố mẹ Đoạn có tức giận vì việc làm hồ đồ của bọn họ thì thấy thái độ thẳng thắn của anh cũng ngượng ngùng không nói nên lời.
Dù sao trong lòng bọn họ cũng biết con gái mình là người như thế nào, những chuyện này thật sự không trách người bạn trai này, người ta muốn tới thăm, này là đem con gái bảo bối của bọn họ để trong lòng, ngược lại nếu trì hoăn không tới thì mới là có vấn đề.
Bố Đoạn nghe xong không nói gì, cơn tức giận cũng dịu đi một chút, nhưng ông cũng chưa muốn cho Trang Bạch Yến ánh nhìn tốt.
Mẹ Đoạn nhìn Trang Bạch Yến mấy lần, sau đó mới nhận ra con gái mình quả thật rất có khiếu thẩm mỹ, dung mạo và phong thái của cậu bé này không tệ chút nào, thoạt nhìn đã biết không phải là người bình thường.
Vẻ mặt bà vẫn nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại ôn hòa hơn rất nhiều, bà hắng giọng, nhìn anh hỏi, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
"26."
"Cậu đến từ đâu?"
"Đế Đô."
“Hai người tìm hiểu từ khi nào?”
"Tháng một năm ngoái."
"Cậu đang làm việc ở đâu?"
"Trang... ưʍ..."
Trang Bạch Yến vừa mở miệng, Đoạn Thanh Ngâm lập tức dùng chân giẫm lên chân anh, anh rêи ɾỉ trong đau đớn.
“Anh ấy tự kinh doanh, mở một công ty nhỏ.” Cô vội vàng trả lời.
Cô không muốn để bố mẹ biết về mối quan hệ giữa Trang Bạch Yến và Trang thị, chỉ cần tìm hiểu sơ qua trên mạng cũng hiểu đôi chút về Trang thị. Bố mẹ Đoạn đều là những người bình thường, nếu hai người họ biết con gái bảo bối yêu đương với một thiếu gia hào môn như vậy, sợ lại càng thêm một lo lắng.
Trang Bạch Yến theo bản năng quay đầu liếc nhìn cô, vẻ mặt Đoạn Thanh Ngâm rất tự nhiên, sau khi chú ý tới ánh mắt của anh, cô thậm chí còn quay đầu nhìn về phía anh, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ánh mắt lộ ra sự kháng cự.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói "ừm", tỏ vẻ anh cũng đồng ý với ý của cô.
Mẹ Đoạn cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này, nghi ngờ liếc nhìn hai người, bà nghĩ rằng nha đầu thối kia lại nói dối mình, dường như đang che giấu điều gì đó nên bà hung dữ hỏi Đoạn Thanh Ngâm, “Tại sao con lại giẫm chân cậu ấy? Có chuyện gì mà bố mẹ không thể biết à?”
Đoạn Thanh Ngâm bị bà trừng đến mức sợ hãi rụt cổ lại.
Một bên khác, Trang Bạch Yến khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn về phía bố mẹ Đoạn.
Anh nhẹ nhàng giải thích, “Hoàn cảnh gia đình cháu có hơi đặc biệt. Dù đứng tên trong công ty gia đình nhưng thực chất cháu là một cá nhân tự xây dựng sự nghiệp, phạm vi đầu tư có chút rộng, cháu cũng có một số khoản đầu tư nhỏ vào lĩnh vực giải trí, nên mới biết đến Thanh Thanh.
"Nhất thời cháu không thể giải thích, có cơ hội cháu sẽ nói cặn kẽ với chú dì sau."
Vừa đủ giữ thể diện cho bố mẹ Đoạn lại còn giữ mặt mũi cho Đoạn Thanh Ngâm, anh nói những gì nên nói và không nói những gì không nên nói.
Ánh mắt của mẹ Đoạn dừng lại trên người Trang Bạch Yến, sau khi nghe những lời này, bà biết thân phận của anh có thể có chút phức tạp.
Đúng như Đoạn Thanh Ngâm đoán, trong lòng cô không những không vui mừng mà còn càng lo lắng hơn.
Mẹ Đoạn quay mặt đi, liếc nhìn Đoạn Thanh Ngâm ngồi bên cạnh anh, thấy cô vẫn cúi đầu ngu ngốc, bà đột nhiên cảm thấy đau đầu, nhìn bề ngoài thì có vẻ như nha đầu này đem người kia ăn đến gắt gao, nhưng rõ ràng chính là cậu trai kia mới là người có quyền kiểm soát, lời nói và cách làm việc trông quá hoàn hảo.
Bà không biết người ta coi trọng đứa con gái ngốc nghếch của mình ở điểm nào.
Tuy nhiên, Đoạn Thanh Ngâm vẫn còn thêm lửa, nói, "Bọn con hiện tại mới đang tìm hiểu nhau. Tại sao mẹ lại hỏi chi tiết như vậy? Cũng không phải là ngày mai bọn con kết hôn."
"Bố mẹ biết vì sao con không muốn dẫn anh ấy đến đây không? Con chỉ thấy hai người phiền phức, hỏi chuyện này chuyện nọ, còn muốn quản chuyện yêu đương của con."
Cô bĩu môi, không vui khi bị hỏi nhiều như vậy.
Mẹ Đoạn nghe xong liền tức giận giơ lòng bàn tay lên đe dọa về phía Đoạn Thanh Ngâm, như thể cô mà nói thêm lời nào nữa bà sẽ đánh cô.
Đoạn Thanh Ngâm xấu hổ phồng mặt, sau đó quay đầu đi, không muốn cùng bọn họ nói chuyện.
Mặt khác, Trang Bạch Yến nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích với cô, "Thanh Thanh không phải có ý đó. Cô ấy đối với mối quan hệ của bọn cháu chưa yên tâm nên cảm thấy không thoải mái khi để cháu gặp chú dì sớm như vậy."
"Việc cháu đến chào hỏi chú dì mà không báo trước là do cháu sai, xin chú dì thứ lỗi cho cháu. Về sau cháu nhất định sẽ không tái phạm."
Thái độ của cậu ấy lễ phép chính trực, không trốn tránh vấn đề của chính mình, nói tới nói lui là đều vì bảo vệ Đoạn Thanh Ngâm. Chỉ điều này thôi đã khiến mẹ Đoạn cảm thấy rất hài lòng với anh, đến mức lúc này, vẻ tức giận ban đầu trên mặt bà gần như đã biến mất, mà nhiều hơn là đánh giá Trang Bạch Yến.
Bố Đoạn mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng ông không giận anh, ông chỉ giận con gái mình hồ đồ, tại sao người ta đến thăm mà cô lại không nói với họ, còn cố ý giấu người ta trong phòng nữa chứ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên trán Trang Bạch Yến có một vết bầm tím lớn, ông lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác mình đã rất *khẩu khí, tên tiểu tử này chính là thiếu người thu thập.
*Khẩu khí theo Từ điển Hán Việt là chí khí hiện ra ở lời nói. Nhận xét về một người, có thể quan sát bên ngoài hình thể, khuôn mặt của người đó, nhưng chưa thể biết hết và hiểu hết được con người đó là người nóng tính hay người thuần tính.
Đoạn Thanh Ngâm vẫn im lặng, hơi cúi đầu, trước mặt bố mẹ Đoạn có vẻ chột dạ, nhưng chỉ có cô mới biết, cô chán ghét Trang Bạch Yến đền nhường nào. Ai cũng có giới hạn của mình.
Cô không quan tâm Trang Bạch Yến sẽ làm gì cô, đây chỉ là một cuộc giao dịch, mọi uỷ khuất gì cô đều có thể nhân nhượng cho qua coi như là bị sếp mắng, nhưng anh không nên tới trêu chọc bố mẹ Đoạn. Cô coi hai người này chẳng khác gì bố mẹ mình, đặc biệt là cô cảm thấy có lỗi với họ, cô luôn cảm giác như mình đã lợi dụng hai người họ, con gái thật của họ là "Đoạn Thanh Ngâm", cho dù "Đoạn Thanh Ngâm" chỉ là nhân vật tồn tại trên trang giấy nhưng cô không muốn bất cứ ai tới làm tổn thương bọn họ.
Cô không được làm như vậy và Trang Bạch Yến cũng không thể làm được.
Nhưng bố mẹ Đoạn không biết điều này, họ trò chuyện với anh vài câu, chủ yếu là đặt câu hỏi và Trang Bạch Yến trả lời, sau đó càng nói, họ càng cảm thấy bạn trai của con gái mình là một người giỏi giao tiếp.
Trang Bạch Yến cẩn thận trả lời, chỉ cần bố mẹ Đoạn muốn biết, anh đều nghiêm túc trả lời, tuy giọng nói ôn hòa nhưng không có vẻ bị động, anh luôn quan tâm đến cảm xúc của mẹ Đoạn, càng nói, bầu không khí càng hòa hợp. Thỉnh thoảng, bố Đoạn xen vào đôi câu. Khi ông hỏi, anh giải thích một cách lịch sự, thái độ đầy tôn kính, điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai vợ chồng già.
Vì vậy, mẹ Đoạn đã yêu cầu anh ở lại thêm một ngày, ban ngày, bố mẹ Đoạn đi làm, sau bữa tối họ rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Đoạn Thanh Ngâm và Trang Bạch Yến.
Trang Bạch Yến dường như cũng đã chú ý đến tâm tình không tốt của cô, nhìn người nào đó gần như là sắp vùi mặt vào bát cơm, anh mỉm cười nhẹ nhàng, dùng đũa gắp món ăn yêu thích của cô rồi bỏ vào bát cô, nhỏ giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Không khí trong chốc lát yên tĩnh, Trang Bạch Yến nhìn cái đầu nhỏ phía đối diện, cái đầu nhỏ tròn trịa, có vài sợi tóc rơi xuống, làm cho người ta muốn đưa tay ra vuốt phẳng. Và xác thật là anh đã làm như vậy, ngay khi anh cho rằng Đoạn Thanh Ngâm không nói gì, vẻ mặt tự nhiên đưa tay ra. Không ngờ, lúc này cô đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn anh, có chút do dự, sau đó vẻ mặt tràn đầu nghi ngờ, hỏi anh, "Trang Bạch Yến, anh thích em à?"