Sau khi Đoạn Thanh Ngâm lừa mẹ Đoạn, cô tùy tiện đưa ra lý do rồi trở về phòng, chuẩn bị an ủi người trong phòng.
Cô bước vào nhà với vẻ mặt tự nhiên, vừa bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường cô, thấy cô đi vào, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt nở nụ cười nhẹ, chỉ là như thường lệ, khóe miệng cong lên, đường cong có chút quái dị, nhìn như cười mà không phải cười, trông có chút đáng sợ.
Chắc hẳn là anh đã nghe thấy đi? Ngôi nhà này có cách âm tốt không vậy? Rõ ràng là cô đã cố tình hạ giọng.
Đoạn Thanh Ngâm có chút bất an liếc anh một cái, trong lòng có chút thấp thỏm, vừa rồi cô chỉ muốn tìm một lý do để sau này mẹ Đoạn ít hỏi thăm về bạn trai của cô, dù sao càng nói thì càng phạm nhiều sai lầm, cuối cùng thì sẽ càng tệ hơn.
Về phần nguyên nhân cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên suy đoán, quả nhiên mẹ Đoạn cũng không hỏi nữa, đủ để thấy hiệu quả tốt như thế nào.
Đoạn Thanh Ngâm thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, trong lòng cô có chút ủy khuất, là anh tự mình đến, cô cũng không kêu anh đến, làm cô gặp rắc rối.
Nhưng nghĩ đến lần này anh trút giận giúp cô, khiến Dụ Vi chịu tổn thất lớn như vậy, cô lúc này cũng không ghét bỏ anh, thậm chí còn nghĩ đến việc nhân cơ hội này làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, lưu lại ấn tượng tốt cho để anh có thể cung cấp cho cô nhiều tài nguyên hơn trong tương lai.
Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô có thêm động lực.
Đoạn Thanh Ngâm lén nhìn anh một cái, sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn người kia đang cúi đầu làm việc trên máy tính, cô không rõ ý của anh là gì.
Cô do dự một lát, sau đó đưa tay ra, lén chọc vào cánh tay anh, "Anh tức giận à?"
Sau khi cánh tay của người đàn ông bị chọc đầy lỗ, anh liếc sang nhìn cô, không nói gì giơ tay lên như muốn tránh hành động của cô.
Bộ dạng của anh như thế này không khác gì là giận dỗi.Đoạn Thanh Ngâm kinh ngạc, cô mở to mắt, nghiêng đầu quan sát thật kỹ biểu tình của anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Trang Bạch Yến như thế này.
Tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện người đàn ông này vẻ mặt có chút lạnh lùng, cô không hề sợ hãi, mặt dày tiếp tục dùng tay chọc vào anh, thấy anh giơ tay lên, lại cợt nhả quay sang chọc vào eo anh, cười tinh nghịch.
Người đàn ông cảm thấy ngứa ngáy, vô thức hạ cánh tay xuống, Đoạn Thanh Ngâm nhìn thấy vậy, nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh, như sợ anh bỏ chạy, cô dùng hai tay ôm chặt lấy anh, lắc lắc một cách quyến rũ, rồi dỗ dành, "Đừng tức giận, đừng giận mà."
“Trang thiếu gia đẹp trai đại nhân đại lượng, không nên tính toán với tiểu nhân đi?”
Trang Bạch Yến quay đầu nhìn cô, so với vẻ ngoài dịu dàng ân cần thường ngày, bây giờ trông anh nhìn chân thật hơn rất nhiều. Nhưng điều đó cũng hoàn toàn thể hiện rằng anh không muốn đối phó với một người vô liêm sỉ như vậy vào lúc này.
Nhưng mà Đoạn Thanh Ngâm mặt dày, *vuốt mông ngựa một chút cũng không thấy xấu hổ, cuối cùng không biết có phải Trang Bạch Yến thấy phiền hay không mà chiếu lệ cười với người nào đó một cái. Có lệ thì cũng coi là có lệ rồi, ít nhất anh cũng mỉm cười, Đoạn Thanh Ngâm thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
*là cách người Trung Quốc dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui, hòng đạt được chút lợi ích.
Đến bữa tối, Đoạn Thanh Ngâm cố ý lấy từ trong tủ một cái bát lớn, cô xới gần như đầy bát cơm, trên bàn mỗi món ăn cô đều dùng một chiếc đũa lớn gắp, bát cơm chất cao thành núi.
“Con đi đâu vậy?” Mẹ Đoạn nhìn thấy cô sắp rời đi, khó hiểu nhìn cô.
"Ngồi xuống bàn ăn đi chứ."
Đoạn Thanh Ngâm thấy chột dạ, nhưng trên mặt lại giả vờ nghiêm túc, dùng lý do đã nghĩ ra trước đó để qua loa có lệ, “Con chuẩn bị họp qua video, Hứa tỷ đã thông báo cho con từ trước rồi.”
“Như mẹ biết rồi đấy, thành công lần này của con là nhờ có Hứa tỷ. Chị ấy rất bận rộn. Chị ấy đã thông báo cho con rằng sáu giờ chiều nay họp để bàn về công việc, hình như chị ấy muốn con quyết định việc gì đó?"
Cô cố tình phóng đại vai trò của mình, làm ra vẻ như người ta không thể họp được nếu như không có cô.
Bố Đoạn nghe thấy liền đau lòng, “Ây da, vậy thì cũng quá là bận đi, con còn không có thời gian để ăn."
Mặt khác, mẹ Đoạn lại cảm thấy vấn đề công việc thì không nên trì hoãn, đặc biệt là sau khi nghe những gì Đoạn Thanh Ngâm nói, bà cảm thấy rất tự hào về cô nên gật đầu tỏ hiểu ý, sau đó bà còn trừng mắt nhìn bố Đoạn, hung hãn nói, "Ông thì biết cái gì? Tuổi trẻ thì phải cố gắng nhiều hơn. Nếu không chăm chỉ thì làm sao thành công được?"
"Con đi nhanh đi, cũng đừng quá nghiêm khắc với người khác."
Đoạn Thanh Ngâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, “Yên tâm đi, con có chủ ý của mình, bọn họ đều nghe con, con cũng được xem là lãnh đạo, kỳ thực cũng có lúc càng phải nghiêm khắc một chút, nếu không sẽ không quản được mọi người."
Nghe có vẻ như đó là sự thật. Hai vợ chồng già dường như đã tin vào điều đó, họ còn cảm thấy con gái của họ thực sự có tiền đồ và việc con bé nổi tiếng như vậy cũng không phải là không có lý.
Mẹ Đoạn hưng phấn đứng dậy, gắp tất cả những món cô thích vào bát, như muốn đổ hết cả đĩa thức ăn vào.Trong tay Đoạn Thanh Ngâm bưng một bát cơm đầy đồ ăn, trước khi rời đi vẻ mặt cô nghiêm túc nói, “Ăn xong con sẽ tự mang bát ra ngoài, bố mẹ đừng làm phiền con, con không muốn để lại ấn tượng xấu cho nhân viên của mình.”
“Bố mẹ cứ ăn từ từ nhé.”
Cặp vợ chồng già không hề cảm thấy có gì không ổn, thay vào đó họ cảm thấy con gái mình thật vất vả, miệng bận bịu đáp, "Bảo bối, con cũng ăn từ từ thôi, đừng vội."
"Vâng."
Đoạn Thanh Ngâm tay cầm bát đi vào phòng, mở cửa liền thấy anh đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, cô bước vào anh cũng không ngạc nhiên, ngước mắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Sau đó anh ấy ngồi phắt dậy, rất tỉnh táo, vẻ mặt chờ đợi được cho ăn.
Đoạn Thanh Ngâm vào nhà, cẩn thận xoay người khóa cửa lại, đi về phía người nào đó, cầm bát trong tay, mỉm cười ân cần với anh, nhẹ giọng dỗ dành, “Anh có đói không? Đồ ăn mẹ em nấu rất ngon đấy. Hôm nay mẹ em nấu món thịt bò hầm với khoai tây, nó cực kỳ ngon.”
Có vẻ như sợ bị nghe thấy, cô cố tình hạ giọng. Sau đó, cô bước đến bên giường, đặt bát lên bàn cạnh giường, xoay người bật máy tính trên bàn lên, tìm trên mạng những video về cuộc họp rồi vặn to âm lượng một chút.
Cô sợ bố mẹ Đoạn cảm thấy có gì đó không ổn nên không dám bỏ sót từng chi tiết, làm xong mọi việc, cô quay người lại, thấy Trang Bạch Yến đã cầm bát ăn rồi.
Tại sao người này lại không đợi cô? Cô cũng chưa ăn gì mà.
Lúc này Đoạn Thanh Ngâm cũng không thèm để ý đến nước bọt của anh, ngồi xuống mép giường cạnh người nào đó, từ trong túi áo lấy ra cái thìa vừa rồi lén lấy trong bếp. Trang Bạch Yến có chút sửng sốt, cô múc một thìa cơm ăn.
Như nhận ra ánh mắt của anh, cô bình tĩnh nói, "Không thể để bố mẹ em phát hiện được, tạm thời cứ giải quyết như này đi, anh cũng không ăn hết được đâu."
Nói xong, cô dùng thìa vạch một đường trong bát, “Anh ăn bên đó, em ăn bên này."
Trang Bạch Yến im lặng nhìn cô, đôi mắt đen trầm lặng, dịu dàng, bóng người phản chiếu vào trong, nhưng ánh mắt anh rất nhanh lại rơi xuống, chuyển về phía chiếc thìa, anh không biết mình đang nhìn gì, cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ ậm ừ nhẹ nhàng. Sau đó lại tiếp tục ăn.
Tuy rằng khi anh nhìn mình, cô thấy có chút không thoải mái, không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không nhưng cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình ôn hòa hơn trước rất nhiều, không còn khó chịu như trước nữa.
Mỗi người ăn một miếng cơm lớn, sau đó Đoạn Thanh Ngâm phát hiện người này có chút kén chọn, anh không ăn ớt, hành, gừng, tỏi, cà rốt, chỉ ăn lá rau.
Tật xấu kiểu quái gì vậy?
Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Đoạn Thanh Ngâm ngẩng đầu hướng về phía cửa hô to, "Ừm, không tệ, đề nghị của cậu không tệ, tôi sẽ cân nhắc."
Không thì sẽ là "Không được, cậu cần phải làm lại bản kế hoạch này. Cậu đang tính lừa ai vậy?"
Giọng cô uy nghiêm đến mức ai không biết rõ còn tưởng cô là sếp tổng của một công ty nào đó.
Trốn trốn tránh tránh đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, Đoạn Thanh Ngâm vốn định từ trong tủ lấy chăn ra trải xuống sàn cho Trang Bạch Yến ngủ, không ngờ người đàn ông lại không đồng ý nói, "Em không còn đau lòng nữa à?"
Nghe thấy anh nói vậy, cô không biết phải đáp lại như thế nào.
Nhưng người đàn ông không đợi cô trả lời, anh bình tĩnh nằm xuống giường cô, còn tốt tính chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho cô.
Rất không biết xấu hổ!
Đoạn Thanh Ngâm cũng không có cách nào đối với anh, tắm rửa xong cô đành phải nằm ở khoảng trống của mình, lấy một cái chăn bông khác.
Sau khi nằm xuống, cô cảm thấy chỗ năm của mình quá nhỏ, do dự một lúc, cô dịch mông sang, khiến Trang Bạch Yến sửng sốt, bất đắc dĩ phải nhường cho cô một không gian rộng hơn.
Đoạn Thanh Ngâm cố ý giấu người thật tốt, cô nghĩ rằng chỉ cần qua đêm nay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai bố mẹ Đoạn đi làm, cô sẽ đuổi anh đi. Trang Bạch Yến sẽ không bao giờ được phép gặp hai người họ.
Vì thế cô không hề lo lắng, thậm chí còn đặt đồng hồ báo thức, bảy giờ sáng mai sẽ dẫn Trang Bạch Yến trốn vào phòng tắm, bởi vì mỗi ngày mẹ Đoạn trước khi đi làm đều sẽ vào phòng nhắc nhở cô dậy ăn sáng. Làm xong mọi việc cô đi ngủ mà lòng vẫn không yên.
Nhưng điều cô không ngờ tới là dù cố gắng thế nào cô cũng không thể ngăn chặn được bất ngờ xảy ra.
Khoảng năm giờ sáng hôm sau, điện thoại di động của Trang Bạch Yến đột nhiên vang lên, người đàn ông cau mày mở mắt ra, nhưng trong mắt không có chút ngái ngủ nào, chỉ mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu, anh nghe thấy tiếng điện thoại từ bên cạnh, hơi càu nhàu bất mãn, anh với tay lấy điện thoại rồi ngồi dậy ra khỏi giường. Anh nghe điện thoại nhưng không nói gì, thay vào đó xỏ dép vào, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài trời tối như mực, bây giờ đã là cuối thu, mặt trời mọc tương đối muộn, Trang Bạch Yến đi thẳng vào phòng tắm trong phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại.
Tuy rằng anh bất mãn cô giấu anh, nhưng anh cũng sẽ không gây rắc rối cho Đoạn Thanh Ngâm.
Cuộc gọi là từ thư ký đang ở nước ngoài, hiện tại múi giờ của hai người có chút lệch nhau, bình thường cũng hay có những cuộc gọi như thế này nên Trang Bạch Yến cũng không mấy bận tâm. Anh hạ giọng, sắp xếp công việc qua điện thoại.
Hai người nói chuyện xong phải mất nửa tiếng, Trang Bạch Yến cúp điện thoại trước, cất điện thoại đi, chuẩn bị trở về phòng, trước khi rời đi, anh kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại, còn chưa đến sáu giờ sáng nên vẫn còn sớm.
Anh còn định quay về phòng ngủ một lát, đêm qua anh ngủ không ngon giấc, giường của Đoạn Thanh Ngâm quá nhỏ, hai người ngủ trong không gian chật hẹp, huống chi cô còn có tật xấu khi ngủ, rất thích đạp người khác, nửa đêm anh bị cô đạp tỉnh rất nhiều lần.
Trang Bạch Yến nhéo sống mũi, bất đắc dĩ xoay người rời khỏi phòng tắm.
Vừa mở cửa, anh đã chạm mặt với một bóng người ở phòng khách. Một giọng nói ngạc nhiên và không chắc chắn vang lên từ phía bên kia, "Cậu là ai?"