Nghe vậy, trong điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích, có vẻ như đang rất hài lòng, giọng nói phát ra từ l*иg ngực, hơi trầm nhưng không hề khàn khàn.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại vang lên, lười biếng hỏi, “Sao sáng nay không nghe điện thoại?”
Nghe như thể anh rất muốn trò chuyện với cô. Từ khi nào mà anh lại rảnh rỗi đến thế?
Đúng là anh đã gọi cho cô vào buổi sáng, vừa rồi Đoạn Thanh Ngâm mở điện thoại nhìn thấy, nhưng nghĩ đến giờ đã là buổi chiều, chắc anh phải đi làm nên cô không định gọi lại, không ngờ anh lại gọi cho cô, "Sáng nay em phải vào bệnh viện."
Cô không giấu giếm điều gì, khi nói với anh về chuyện hôm nay cô bị sốt, tự nhiên là cường điệu quá mức, “Cơn sốt nặng đến mức em đã bất tỉnh, em uống thuốc cả một buổi sáng, bác sĩ nói nếu đưa đi viện trễ hơn một chút về sau đầu óc em sẽ bị ngớ ngẩn."
Chủ đề vừa thay đổi, cô lại chuyển sang nịnh nọt, "Nhưng anh đừng lo, dù có ốm yếu em vẫn sẽ nhớ đến anh."
Người đàn ông nghe vậy cười hai tiếng, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng ân cần, “Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt chơi điện thoại di động đi.”
Nói xong, anh lại hỏi, “Khi nào em về?”
Giọng nói đột nhiên trầm xuống vài độ, như ẩn chứa một loại cảm xúc nào đó.
Đoạn Thanh Ngâm không rõ mình đang nói đến cảm xúc gì, nhưng cô cảm thấy lời người đàn ông này nói có chút mơ hồ, cô không khỏi cong môi, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự rất giỏi tán tỉnh, hơn nữa anh dường như cũng nhớ cô ấy.
Trong lòng tuy phàn nàn nhưng cô vẫn cố tình hỏi anh, "Sao vậy, anh nhớ em à?"
Khi bên kia chỉ truyền đến một tiếng cười vui vẻ, cô lại tiếp tục nói, “Em sợ sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Mẹ em muốn em đi xem mắt, vừa qua việc này lại đến việc kia."
Cô thọc tay vào chăn, nằm nửa người lâu, cảm thấy khó chịu nên cô quay người, cuộn chăn lại, duỗi chân ra khỏi chăn tựa lên đó. Tai thì chú ý tới phản ứng của người đàn ông trong điện thoại.
Trang Bạch Yến hít một hơi, đột nhiên im lặng, có vẻ như nghe được điều gì không thích.
Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy anh diễn thật nhập vai, người không biết còn tưởng anh thực sự thích cô, nếu là một cô bé ngây thơ thì bây giờ có lẽ đã bị anh lừa rồi.
Đoạn Thanh Ngâm tự hào mình có một đôi mắt có thể phát hiện được thật giả, nhưng cô lại cười nói, “Em đùa thôi, có viên ngọc quý như anh ở trước mặt, trong đầu em không còn nghĩ được gì khác nữa, có đúng không? Hahaha.”
Cô sợ xấu hổ liền chuyển chủ đề nói, "Anh đã ăn gì chưa? Em đói quá. Đột nhiên muốn ăn bánh bao của cửa hàng ở trước cửa công ty. Bánh bao của nhà họ cực kỳ ngon, mỗi lần em đều mua rất nhiều, sữa đậu nành của nhà họ cũng rất ngon...”
Cô nói liên tục không dứt, người đàn ông bên kia cũng không chê phiền, anh lặng lẽ lắng nghe những lời cô nói, thỉnh thoảng lại đồng tình "ừ" với cô. Mỗi người một câu, tựa như bọn họ là một cặp tình nhân bình thường.
Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy Trang Bạch Yến vẫn đang diễn nên cô đã cố gắng hết sức hợp tác, vừa nâng cao kỹ năng diễn xuất, nhưng cô vẫn đánh giá trình độ diễn xuất của Trang Bạch Yến.
Ngày thứ ba, cô vẫn nằm ở nhà trông nhà, đúng lúc đó chuông cửa vang lên, cô tưởng là bố mẹ Đoạn về có chuyện gì nên liền xuống giường không suy nghĩ mà đi ra mở cửa, bố mẹ vừa rời đi, cô liền khóa cửa lại, sợ có người họ hàng nào đó đến mà cô không biết.
Cô còn chưa đánh răng rửa mặt, lúc sáng luôn mồm đáp ứng với bố mẹ Đoạn lát nữa sẽ ăn sáng, thực ra ngày nào cũng chín, mười giờ cô mới dậy, cô chột dạ gãi đầu, xoa xoa mặt, sợ người khác nhìn thấy mình còn chưa rửa mặt.
Khi Đoạn Thanh Ngâm bước về phía cửa, cô cảnh giác hỏi, "Ai vậy?" Sau đó cô nghe thấy một câu trả lời làm cô bất ngờ, "Là anh."
Giọng nói của người đàn ông ôn hòa và trầm thấp, hơi khác so với những gì cô nghe được trong điện thoại, Đoạn Thanh Ngâm không thể phân biệt rõ sự khác nhau, cô chỉ có thể cảm thấy những gì anh nói trong điện thoại đôi khi rất ái muội, nếu không cẩn thận rất dễ bị rơi vào bẫy, nhưng bây giờ nó đứng đắn hơn nhiều.
Cô cũng không biết có chuyện gì nghiêm trọng, đột nhiên anh lại đến tận đây làm gì?
Đoạn Thanh Ngâm ngơ ngác đứng đó, thậm chí còn băn khoăn không biết mình có nghe nhầm không, làm sao cô có thể nghe thấy giọng nói của Trang Bạch Yến ở đây?
Không cần suy nghĩ, cô chạy ra phía cửa, đi đến gần mắt mèo nhìn ra ngoài thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó thực sự là anh. Nhưng anh đến đây để làm gì cơ chứ?
Trong lòng Đoạn Thanh Ngâm hơi mơ hồ, không biết người này rốt cuộc bị làm sao? Ngay cả một kỳ nghỉ cũng không để cho cô bình yên.
Dù trong lòng có phàn nàn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn mở cửa, mặc dù bây giờ Đoạn Thanh Ngâm đã trở thành một đại minh tinh, nhưng Đoạn gia vẫn sống ở thành phố này, bố mẹ Đoạn đã mua nó khi họ còn trẻ và họ vừa mới kết hôn, đã ở đây hơn 20 năm rồi, xung quanh toàn là hàng xóm ngẩng đầu là thấy mặt nhau.
Không có gì ngạc nhiên khi chuyến thăm bất ngờ hôm nay của Trang Bạch Yến không phải là bí mật trong tiểu khu.
Trang Bạch Yến không khách khí với Đoạn Thanh Ngâm, thấy cô mở cửa, anh bước vào, vô thức nhìn quanh nhà.
Đoàn gia tuy bề ngoài trông có vẻ tồi tàn nhưng bên trong bài trí lại đặc biệt tiện nghi, trang nhã, trên tường phòng khách còn có những bức thư pháp, thư pháp chắc chắn là do bố Đoạn viết.
Ngôi nhà không nhỏ, bên ngoài còn có ban công, trưng bày rất nhiều hoa cỏ, chứng tỏ gia chủ là một người hữu tình.
Tuy nhiên, cũng có chút không hài hòa, trên sô pha màu be có đồ ăn vặt vương vãi, có một ít mới cắn một miếng đã để lại ở đó, chắc là do không hợp khẩu vị. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Trang Bạch Yến cầm thứ gì đó trong tay đi vào, đặt ở cửa, sau đó quay đầu nhìn Đoạn Thanh Ngâm, thấy ánh mắt tò mò của cô nhìn vào đồ vật anh mang đến, anh không khỏi bất lực nói, “Dù gì thì em cũng phải đưa cho anh một đôi dép.”
Đoạn Thanh Ngâm nghe anh nói chuyện, cô ngẩng đầu, do dự liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi đến giá giày bên cạnh.
Sau đó Trang Bạch Yến liền phát hiện người nào đó mang cho anh một đôi dép màu hồng, đôi dép này không lớn, hẳn là dép của cô.
Trang Bạch Yến im lặng nhìn cô.
Đoạn Thanh Ngâm rất bình tĩnh nhìn sắc mặt của anh, không chớp mắt nói, “Chân bố em có mùi."
Cô không dám đưa đôi giày của bố Đoạn cho anh, lỡ như buổi chiều bố Đoạn về, phát hiện ra có chuyện gì bất thường thì sao?
Lý do này thực sự không thể cưỡng lại được.
Vì vậy, Trang Bạch Yến giẫm lên đôi dép màu hồng nữ tính đi vào nhà, không đợi Đoạn Thanh Ngâm mời, liền đi đến sô pha, tự nhiên ngồi xuống.
Tư thế của anh rất đẹp, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa có diện tích nhỏ hơn một nửa cái của nhà anh, anh vẫn thẳng lưng, vẻ mặt ôn hòa, chiếc ghế sofa rất mềm mại, vừa ngồi xuống, anh trở nên thấp hơn, nhưng khí chất nam tính của anh vẫn ở đó, không những không gây cảm giác buồn cười mà còn khiến chiếc ghế sofa bình thường này trông cao cấp hơn rất nhiều.
Đoạn Thanh Ngâm cũng không pha trà cho anh, thay vào đó xoay người đi đến tủ lạnh trong bếp lấy cho anh một hộp sữa chua.
Cô cũng lấy một hộp, mở ra uống, uống xong mới nhớ ra mình chưa đánh răng rửa mặt.
Động tác tay của cô dừng lại, sau đó cô tiếp tục uống sữa chua, vẻ mặt không thay đổi, uống xong, chậm rãi đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nói, “Anh cứ tự nhiên, em đi rửa mặt.”
Trang Bạch Yến không suy nghĩ nhiều, gật đầu, ngước mắt cười với cô, trong lòng có chút xúc động.
Nhìn bóng lưng cô, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Nhưng hóa ra anh đã nghĩ quá nhiều.
Không bao lâu sau, người đó quay lại, trên tay cầm một cái bát, trên mặt cô không những không trang điểm mà còn ẩm ướt, tóc vẫn còn nhỏ nước, nhìn qua là biết cô đi rửa mặt thật.
Đây là vừa mới thức dậy phải không? Anh còn tưởng cô thấy xấu hổ nên quay về phòng để trang điểm.
Đoạn Thanh Ngâm bưng bát ăn ngon lành, thấy anh nhìn cô, cô tưởng anh cũng đói, “Anh cũng muốn ăn chút gì à?”
Trang Bạch Yến im lặng một lúc rồi gật đầu.
Đoạn Thanh Ngâm chỉ là khách khí hỏi, nào biết anh lại gật đầu, tuy nhiên cô cũng không thực sự bỏ đói anh lại sợ anh lưu lại dấu vết trong bếp, thậm chí cô còn chủ động bới cơm và gắp thức ăn cho anh.
Sau bữa tối, hiếm lắm mới thấy Đoạn Thanh Ngâm rửa bát, cô rửa bát nhằm tiêu hủy chứng cứ, sợ mẹ Đoạn quay về phát hiện.
Trang Bạch Yến thích sạch sẽ, bình thường xuống máy bay anh sẽ luôn tắm rửa, anh mang theo một bộ quần áo, có vẻ như dự định sẽ ở đây một đêm.
Lúc Đoạn Thanh Ngâm đang rửa bát, anh cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Lúc mới ăn xong, Đoạn Thanh Ngâm dẫn anh đi tham quan nhà mình một chút, chỉ cho anh phòng tắm.
Đoàn Gia có hai phòng tắm, một ở phòng khách, một ở trong phòng cô, có thể thấy được, Đoạn Thanh Ngâm lớn lên trong sự chiều chuộng của bố mẹ, tuy rằng điều kiện của Đoàn gia không được coi là giàu có nhưng bố mẹ cô vẫn luôn cho cô ấy những điều tốt nhất.
Trang Bạch Yến đương nhiên là dùng phòng tắm trong phòng Đoạn Thanh Ngâm, mặc dù người đàn ông này nhìn có vẻ khiêm tốn, nhã nhặn nhưng trên thực tế, anh vẫn không giấu được một ít tính tình của đại thiếu gia.
Ánh mắt anh quét qua chiếc qυầи ɭóŧ treo trong phòng tắm, vẻ mặt không hề thay đổi, anh đóng cửa lại, bật vòi hoa sen.
Cho nên sau khi Đoạn Thanh Ngâm rửa bát xong cũng không thấy bóng người nào đó, cô không nghĩ nhiều nhanh chóng mang đồ mà Trang Bạch Yến mang đến để ở phòng khách về phòng mình, thậm chí cô còn chưa yên lòng nhét vào trong tủ của mình.
Về phần Trang Bạch Yến, cô nhất định phải dẫn anh đi trước khi bố Đoạn và mẹ Đoạn đi làm về, cô không muốn bị phát hiện, nếu hai người họ tưởng Trang Bạch Yến là bạn trai cô thật thì cuối cùng cô sẽ phải giải thích thế nào?
Chẳng nhẽ nói là con gái rượu của hai người vì nổi tiếng, cùng với người lạ ký hợp đồng?
Với tính tình cổ hủ của bố Đoạn, chắc hẳn ông ấy sẽ rất thất vọng về cô. Nhưng điều cô không ngờ là vừa bước vào phòng, cô đã nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.
Tại sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Anh sao lại sử dụng phòng tắm của cô?
Đoạn Thanh Ngâm rất không vui, cô cảm thấy phòng tắm của mình bị ô uế nên ngồi trên giường hờn dỗi, tuy nhiên cô biết người này là ông chủ của mình, không dám đối đầu với anh, cho nên khi người nào đó tắm xong đi ra ngoài, cô không những không biểu hiện gì khó chịu mà còn rất ân cần và quan tâm anh, thái độ hoàn toàn khác với vừa nãy.
Mà Trang Bạch Yến cũng không khách khí với cô, anh ngồi lên giường Đoạn Thanh Ngâm, cúi đầu lau tóc, tuỳ ý để cô biểu diễn.
Đây là lần đầu tiên hai người ở một mình lâu như vậy trong ngày, có Đoạn Thanh Ngâm ở đây, bầu không khí sẽ không rơi vào tình trạng xấu hổ, nhất là khi cô cố gắng lấy lòng người khác, không ai có thể cưỡng lại được.
Lời hay ý đẹp từ miệng cô truyền ra khiến toàn thân Trang Bạch Yến thoải mái đến cực điểm.
Nhưng đã quá ba giờ chiều, Đoạn Thanh Ngâm đứng ngồi không yên, lơ đãng xoa bóp chân cho Trang Bạch Yến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.
Trang Bạch Yến ngồi ở trên giường cô, tựa lưng vào gối, trong tay cầm điện thoại di động, thấy Đoạn Thanh Ngâm mất tập trung, thậm chí anh còn cố ý cử động cẳng chân ra hiệu cho cô tiếp tục.
Mẹ kiếp, nếu không phải vì tài nguyên, cô nhất định sẽ cho tát anh một cái. Được nước lấn tới!
Trong lòng Đoạn Thanh Ngâm mắng một tiếng, nhưng sắc mặt lại rụt rè, cô không dám trực tiếp đuổi người đi, mà khéo léo nói, “Trời sắp tối rồi, em cùng anh ra ngoài đặt khách sạn trước, mấy khách sạn tốt khá xa so với nhà em."
Trang Bạch Yến ngẩng đầu nhìn cô, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Thanh Ngâm dường như đã biết anh định nói gì, cô liền giải thích, “Trong nhà em chỉ có ba phòng, còn một phòng là thư phòng, không có phòng cho khách."
“Vậy anh sẽ ngủ ở sofa.”
Không biết là cố ý hay vô ý, Trang Bạch Yến đột nhiên nói ra lời này.
Anh nhìn Đoạn Thanh Ngâm, cười dịu dàng như thể muốn xem phản ứng của cô.
Đoạn Thanh Ngâm nào dám phản ứng khó chịu, vì dụ dỗ vị tổ tông này rời đi, cô tự nhiên đem liêm sỉ của mình ném đi, trên mặt lộ ra vẻ luyến tiếc, cô nhìn anh nói, “Vậy cũng không được, như thế thì em sẽ đau lòng chết mất."
“Sofa vừa nhỏ vừa hẹp, anh làm sao mà ngủ được? Hơn nữa, nhà của em có một nhược điểm là quanh năm tương đối mát mẻ, mùa hè thì dễ chịu, nhưng một khi mùa đông đến sẽ lạnh cóng."
"Anh ngủ cả đêm ở đó không bị bệnh mới là lạ. Nếu không thì sáng mai em sẽ đến gặp anh..."
Cuối cùng, cô cũng dỗ được người nào đó đồng ý, Đoạn Thanh Ngâm nhanh chóng quay người thu dọn đồ đạc, sau đó dẫn người đi ra ngoài.
Trong khi Trang Bạch Yến đang thay giày, anh liếc nhìn nơi hộp quà ban đầu được đặt ở cửa, lúc này đã trống rỗng.
Đoàn Thanh Âm có chút áy náy quay mặt đi, kiếm cớ, “Bố em không biết uống rượu, em giấu đi, sau này em sẽ đưa cho mẹ.”
Trang Bạch Yến cười không nói gì, không biết hắn có tin hay không.
Nhưng kế hoạch chưa kịp hoàn thành, ngay lúc Đoạn Thanh Ngâm đặt tay lên tay nắm cửa, giọng nói của mẹ Đoạn từ dưới lầu truyền đến.
Giọng nói của bà cực kỳ lớn, không biết đang nói cái gì, cười đến vui vẻ.
Đoạn Thanh Ngâm hoảng sợ, không hề suy nghĩ, cô liền kéo Trang Bạch Yến chạy vào phòng, anh vừa vào phòng cô liền đẩy anh vào phòng tắm, “Anh trốn ở đây trước đi, không được ra ngoài, tuyệt đối không bao giờ được ra ngoài."
Không đợi Trang Bạch Yến trả lời, cô quay người ra ngoài, chuẩn bị đi đến phòng khách để xoá đi dấu vết. Một lúc sau, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.
“Mẹ nghe nói có một người đàn ông đến nhà chúng ta phải không?”
"Mẹ đang nói ai vậy? Ồ, chắc là Chu Lỗi, bạn cùng lớp của con. Anh ấy nghe nói con về nên tới thăm. Anh ấy đã có bạn gái rồi."
"Thì ra là vậy. Thế thứ đó đâu?"
"Con bảo anh ấy mang về rồi. Thứ đó quá đắt. Làm sao con có thể nhận món đồ nào đắt tiền như vậy?""Ừ, đúng rồi. Nhân tiện, bạn trai của con đó..."
"Đừng hỏi nữa, con cũng không muốn nói cho mẹ biết. Anh ấy đang phẫu thuật trĩ, còn dang nằm trong bệnh viện."
Sau khi vừa nói xong, bên ngoài im lặng một hồi lâu.
Trang Bạch Yến trốn trong phòng tắm cũng im lặng, mí mắt giật giật, sắc mặt tối sầm.
Không biết anh nghĩ đến điều gì, anh nở một nụ cười, lông mày dịu dàng nhưng không hiểu sao trông có chút nham hiểm.
Nhưng có người không hề nhận ra, tiếp tục nói, “Mẹ cũng đừng lúc nào cũng nhắc đến anh ấy, anh ấy cũng khá đau khổ, cũng không phải thành công trong một lần…”
"Vậy thôi, mẹ không hỏi nữa, nhưng người trẻ tuổi các con cũng đừng ngồi lâu. Khi về, con hãy để bạn trai con đi lại nhiều hơn."
"Con biết rồi, con vẫn luôn khuyên nhủ anh ấy, anh ấy chính là người khiến con không bao giờ bớt lo lắng, lần này để cho anh ấy nhớ thật lâu đi."
Trang Bạch Yến - Người có trí nhớ ngắn hạn, "..."