Sắc mặt của Trang Ngạn Khanh càng ngày càng đen hơn khi thấy có người còn có thể nói chuyện với mình với thái độ như vậy.
Đôi mắt đầy sao đập thẳng vào khuôn mặt gần như sắp đông cứng của anh ta, "Đây là cách cô lấy danh Trang gia ở bên ngoài ức hϊếp người khác sao? Tam đệ không nói cho cô biết nội quy của Trang gia sao?"
Anh ta có vẻ rất tức giận, nghiêng đầu hít thở vài hơi rồi nhìn Đoạn Thanh Ngâm nói, “Là bạn gái của Tam thiếu gia, sau này rất có thể cô sẽ trở thành Tam thiếu phu nhân Trang gia. Chưa nói đến có mang vinh quang gì cho Trang gia không thì cũng không thể hủy hoại danh tiếng của Trang gia như vậy."
Không ngờ, sau khi Đoạn Thanh Ngâm nghe được những lời này, không những cô không hề tỏ ra hối hận hay xấu hổ mà còn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, trên mặt như hiện lên dòng chữ, "Anh bị bệnh à?" Còn là Tam thiếu phu nhân Trang gia?
Làm sao cô có thể kết hôn với Trang Bạch Yến được cơ chứ?
Cô không những không sợ bị bắt gặp vì làm điều xấu, ngược lại, cô còn mang vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu và ưỡn ngực, tiến về phía trước hai bước, đứng gần người đàn ông hơn.
Hôm nay Đoạn Thanh Ngâm đi một đôi giày cao gót hơn mười centimet, tràn đầy khí thế, mặc dù đứng cùng nhau, mà cô vẫn thấp hơn Trang Ngạn Khanh rất nhiều nhưng cô lại không hề cảm thấy áp lực.
Người đàn ông đứng thẳng, không nhúc nhích, cau mày khi thấy cô càng ngày càng đến gần, dường như không quen với khoảng cách như vậy, nhưng anh ta cũng không lùi bước, đôi môi mỏng mím chặt, như đang kiềm chế.
Quan sát như vậy, cô phát hiện ra anh ta diễn thực sự rất giống một người anh trai, Đoạn Thanh Ngâm khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt quét qua khuôn mặt nghiêm túc của anh ta, tự hỏi liệu người đàn ông này có phải là lớn lên trước mặt lão phu nhân Trang gia hay không. Từng lời nói và hành động rất hay, không hề cổ hủ mà giống cổ xưa.
Giữa cô và Trang Bạch Yến có một khoảng cách lớn như vậy, sao cô có thể kết hôn chỉ vì tình yêu? Nghĩ đến thôi cũng không thể, là do Trang Bạch Yến diễn quá xuất sắc hay là do người đàn ông này quá ngây thơ?
Cô nhìn anh ta đột nhiên cười tà ác, nheo mắt lại, hơi hé đôi môi đỏ mọng, trực tiếp phun ra năm chữ, "Không phải chuyện của anh?"
Năm chữ này được nói ra rất chậm rãi, gần như nói từng chữ một, khi môi mở ra và khép lại, có thể thấy rõ độ rộng của hàm răng và đầu lưỡi linh hoạt của cô.
Nói xong, cô cũng không nhìn anh ta, đi ngang qua còn cố ý đυ.ng vào bả vai anh ta.
Không có gì đáng ngạc nhiên, sắc mặt của Trang Ngạn Khanh đen hơn lúc đầu, giống như đang rất tức giận, sắc mặt đen đến mức gần như có thể nhỏ ra một giọt mực.
L*иg ngực anh ta phập phồng nhưng cũng không có ý định ngăn cản Đoạn Thanh Ngâm rời đi, thậm chí còn nghiêng người nhìn bóng dáng phía xa của cô, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy lửa giận.
Anh ta không hiểu lắm tại sao mà đứa con thứ ba lại tìm được một người bạn gái như vậy, vốn tưởng rằng cô chỉ xảo quyệt và thích đùa giỡn, nhưng không ngờ cô lại độc đoán và ngang ngược như vậy.
Chỉ là... chỉ là...
Suy nghĩ hồi lâu, anh ta cũng không nghĩ ra được từ nào để hình dung về cô, sắc mặt anh ta càng trở nên xấu xí hơn. Anh ta đứng đó hồi lâu, cuối cùng ngậm cục tức rời đi.
Đoạn Thanh Ngâm cũng không biết Trang Ngạn Khanh tức giận đến mức nào, trời đã tối nên cô trực tiếp về khách sạn, tổ chương trình sắp xếp xe đưa cô về, khi cô lên xe, mở điện thoại ra xem. Cô nhìn thấy tin nhắn từ trợ lý, trên môi nở một nụ cười.
Trở lại khách sạn, trợ lý đã đợi sẵn ở trong phòng, tay run rẩy lấy ra mấy món trang sức từ trong túi trên ghế sofa, liếʍ môi nói, “Em hối lộ dì quét dọn, tốn hai mươi nghìn.”
Vừa nói, cô ấy vừa ra hiệu, “Đầu tiên em đặt cọc mười nghìn, sau khi làm xong em sẽ trả nửa còn lại. Em viện cớ nói rằng Dụ Vi là tình nhân, không chỉ cướp người của chị em mà mà còn cướp cả các con của bà. Còn nói rằng di vật này vốn là do bà ngoại tặng cho chị em, sau đó dì quét dọn đã tin và rất tức giận, vì trùng hợp bà ấy cũng có một đứa con rể nɠɵạı ŧìиɧ. Chúng em đã hợp tác, em tắt đèn trong nhà vệ sinh, chờ cô ta chạy vào, em lấy đi hết nữ trang của cô ta."
"Mọi thứ đều ở đây. Trên người cô ta không có nhiều đồ trang sức, chỉ có dây chuyền, nhẫn và chiếc vòng tay bằng dây đỏ này. Hệ thống giám sát đã tắt, lúc đó em đã thay quần áo nên không ai để ý. Đoạn tỷ, thứ chị cần có phải là những cái này không?"
Tiểu Nguyệt lần đầu tiên làm những việc này nên vẫn còn hơi sợ hãi, Đoạn Thanh Ngâm đã yêu cầu cô ấy làm, cô ấy nhất định phải làm thật tốt.
Suy cho cùng, Đoạn tỷ nói đây là hạt may mắn của Dụ Vi, cô ta đã dựa vào đường ngang ngõ tắt này mới có thể trèo lên Giang thiếu gia, đương nhiên cô ấy cũng không hi vọng Dụ Vi tốt hơn. Dụ Vi đối địch với Đoạn tỷ, nên đương nhiên cô ấy sẵn sàng đóng góp giúp Đoạn tỷ.
Trước đây cô ấy không hề có cảm giác gì, chỉ coi mình là trợ lý như một công việc, nhưng bây giờ thì khác, lần này bố cô ấy bị bệnh, Đoạn tỷ cho cô ấy nhiều tiền như vậy, còn thà không có ai chăm sóc để đợi cô ấy quay lại, làm cô ấy cảm động muốn chết.
Nếu không có Đoạn tỷ, có lẽ lần này cô ấy đã nghe lời bố mẹ, lấy chồng sinh con ở quê nhà, sống một cuộc sống bình thường và nhàm chán.
Để giảm bớt áp lực cho trợ lý, Đoạn Thanh Ngâm tiếp tục dụ dỗ với lý do giống như trước, “Chính là sợi dây màu đỏ này. Em xem cô ta là một đại minh tinh, tại sao lại phải dùng thứ rác rưởi này khi tham gia chương trình, chắc chắn là có mục đích."
“Đừng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô ta, cô ta muốn nổi tiếng thì sẽ không kém gì chị. Nhìn thiếu gia của Giang gia mà xem, anh ấy là một người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi như vậy, loại phụ nữ nào mà anh ấy chưa từng gặp người cơ chứ? Tại sao anh ấy lại khăng khăng chỉ chân tình với một mình cô ta? Dụ Vi còn không đẹp bằng chị. Em có thấy Trang thiếu gia thích chị không? Đây là vấn đề lớn đấy.”
Vừa nói, cô vừa thần bí buông sợi dây đỏ trong tay nhìn xem, xoay hạt đậu vàng, trên đó có khắc một chữ nhỏ "Vi".
Hai hạt đậu vàng, một hạt có khắc ẩn dụ, lẽ ra phải nằm trong tay Trang Bạch Yến, nhưng anh đã từng ném nó đi trên đường về, và được chú của chị họ mình nhặt lại.
Trợ lý nghe xong những lời này sợ hãi đến nổi da gà, vẻ mặt lo lắng, nói, "Đoạn tỷ, chị mau vứt nó đi. Thứ này trông khá tà môn."
Đoạn Thanh Ngâm vung sợi dây màu đỏ trong tay, muốn vứt nó đi, nhưng lại lo lắng hào quang nữ chính của Dụ Vi, biết đâu nó lại vô tình quay về với cô ta.
Sau nhiều cân nhắc, cô nghĩ khôn ngoan nhất là nên đốt thứ này.
Bỏ sợi dây đỏ trên tay lại vào túi, cô tự tin nói, “Sợ gì cơ? Thầy bói từ nhỏ đã nói với chị rằng chị có vận khí tốt, miễn nhiễm với ác quỷ. Điều này đối với chị chẳng là gì cả, nên đừng em không phải lo, có chị ở đây.”
Trợ lý vô cùng tin tưởng lời nói của cô, nghiêm túc gật đầu rồi nghiêng người về phía cô, như muốn hưởng chút vận khí.
Hai người bắt chuyến bay trở về Đế Đô trước sáng ngày hôm sau, chưa kịp ngồi xuống thở một hơi đã nhận được cuộc gọi từ người đại diện bảo họ đến công ty gấp.
Tin tức trong nội bộ về mối thù giữa đoàn làm phim ≤Cửu Chương≥ lan truyền trên mạng, thậm chí còn có một đoạn video "Đoạn Thanh Ngâm" đóng vai chính nhưng rồi bỏ diễn. Một video nói về Đoạn Thanh Ngâm biểu hiện kỳ lạ khi nói chuyện với Dụ Vi.
Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người nói là đối diễn, có người nói trông như thật, có người mắng cô trông thật xấu.
Cùng lúc đó, video chi tiết mới ghi hình của ≤Thứ Bảy Mặt Đối Mặt≥ cũng được tung ra, có hình ảnh cô gọi tên Tống Hàn Ngạn, hình ảnh cô lao tới trả lời câu hỏi và ép Dụ Vi ra phía sau.
Điều đáng sợ nhất không chỉ có vậy, còn có người tiết lộ chi tiết cô từng đình diễn, khiến quá trình làm việc của cả đoàn làm phim bị chậm lại, thậm chí còn có một số nạn nhân tiết lộ hồi đi học cô là bạo lực học đường bạn cùng lớp.
Đoạn Thanh Ngâm sau khi nhìn thấy liền cảm thấy nhức tim, "Tôi bạo lực học trường khi nào vậy? Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Tôi thậm chí còn không chơi với người khác, làm sao tôi có thể bạo lực học đường với các bạn cùng lớp của mình?"
Cô có ký ức về "Đoạn Thanh Ngâm" và biết rất rõ người này kiêu ngạo, luôn thích người khác ủng hộ mình, tuy nhiên, các bạn cùng lớp ở trường không chiều chuộng cô như bố mẹ Đoạn nên cô dần trở thành kẻ cô độc.
Bạo lực trong trường học vốn không tồn tại, "Đoạn Thanh Ngâm" cũng rất có ý thức coi trọng hình ảnh của mình trước mặt người khác, khi ăn thậm chí còn không mở miệng quá to, đối với bạo lực người khác càng hoàn toàn không có.
"Bây giờ không phải là cô có làm hay không, mà là người khác có tin hay không. Đừng tức giận, đây chỉ là chuyện bình thường, trong cái giới này chỉ tự nhiên cô có một cái bánh lớn như vậy, người không có đương nhiên sẽ ghen tị."
“Tôi không gọi cô đến đây để tìm hiểu sự thật, mà là để nhắc nhở cô phải lịch sự với bất cứ ai cô nhìn thấy bên ngoài, bởi vì nó có thể trở thành con dao hai lưỡi đâm cô bất cứ lúc nào.”
Người đại diện dường như không coi trọng những tin đồn này, vẻ mặt bình tĩnh, “Những chuyện này cô không cần lo lắng, tôi sẽ tự giải quyết. Cô còn có một chương trình tạp kỹ nữa, vé máy bay cũng đã có. Việc ghi hình sẽ mất ba ngày. Đó là chương trình ≤Sinh Tồn Nơi Hoang Dã≥. Sau đó, cô hãy trực tiếp trở về nhà, tránh ánh đèn sân khấu một thời gian và đừng lên Weibo, hãy để đội ngũ quan hệ công chúng xử lý."
"Vâng."
Đoạn Thanh Ngâm ngoan ngoãn gật đầu, ở lại công ty cả buổi sáng không về nhà, cô sợ gặp phải tay săn ảnh nên nhờ trợ lý giúp mình thu dọn vài bộ quần áo.
Cô cũng có văn phòng riêng, nằm trên sofa nghịch điện thoại, không ngờ đang chơi giữa chừng thì lại có cuộc gọi đến.
Đó là Trang Bạch Yến.
Cô lưỡng lự một lúc, không biết có phải anh gọi điện vì những tin đồn trên mạng hay không.
Nhưng cô không dám không trả lời, liếc nhìn điện thoại, hắng giọng mạnh mẽ, cẩn thận nhấn nút kết nối, rồi nói với giọng rất dịu dàng,
"Xin chào?"