"Nói đùa, giống em vậy."
Thẩm Kha liếc nhìn Lê Uyên: "Có chuyện tìm cảnh sát không phải là lời nói suông. Có sự khác thường thì không cần 24 giờ, cho dù một người cảnh sát cũng không bỏ mặc."
Lê Uyên thấy Thẩm Kha nghiêm túc đến bướng bỉnh, vội cười giơ hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng.
Anh còn nhớ "Miếng ủi bỏng quần" và "Cao thủ cắt bi". không thể trêu chọc, không thể trêu chọc.
Lúc này trong Cục thành phố rất yên tĩnh, mặc dù đã đến giờ tan tầm nhưng các đồng nghiệp vẫn rất bận rộn. Tất cả phòng thẩm vấn đều sáng đèn, có nghĩa có người bên trong đang sử dụng.
Thẩm Kha nhìn qua, nhíu mày như có điều suy nghĩ.
Mấy năm gần đây, dường như các vụ án ở thành phố Nam Giang càng nhiều hơn.
Xe của Tề Hoàn là một chiếc xe Jeep màu trắng, Lê Uyên ngồi ghế phụ, Thẩm Kha và Triệu Tiểu Manh ngồi ghế sau.
Triệu Tiểu Manh nhìn thoáng qua bên mặt Thẩm Kha, hắng giọng một cái, hơi ngượng ngùng khẽ nói: "Chị, từ chỗ này đến sân vận động Trường Thanh rất xa, hay là em nói cho các chị nghe về XPT11 kia nhé?"
Thẩm Kha khẽ gật đầu.
Triệu Tiểu Manh thấy ba người không nhìn mình với ánh mắt khác thường, cô ấy thở dài một hơi.
Bị anh chị phát hiện mình thích idol, luôn cảm thấy như quần áo bị phá rách, cả người không được tự nhiên. Nhất là chuyện này bị rất nhiều người có thành kiến định nghĩa là "Điên dại".
"XPT11 là nhóm nhạc nam được chọn từ một chương trình tài năng vào mùa hè năm ngoái, chính là trong 101 thực tập sinh nam chọn ra 11 người được debut. Gần như đài nào cũng có một chương trình này, nhưng XPT11 là nhóm debut hot nhất trong năm. Buổi biểu diễn vào thứ sáu ở sân vận động Trường Thanh chính là buổi lưu diễn tròn một năm của bọn họ."
Lúc Triệu Tiểu Manh bắt đầu nói thì giọng nói hơi nhỏ, khi thấy ba người đều chăm chú lắng nghe, cô ấy không hề vứt bỏ sự thẹn thùng kia. Công việc, đây đều là công việc!
"Ban đầu, Vương Nhã Hàm nhắc đến hội trưởng, phó hội trưởng, đó chính là fanclub chính thức của idol. Một nhóm xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng như thế này, bình thường sẽ có 12 fanclub. Mỗi idol sẽ có fan của mình, còn có fanclub chung."
"Lý Minh Nam." Đột nhiên Thẩm Kha nói xen vào. "Vương Nhã Hàm thích người tên là Lý Minh Nam, chị từng thấy tấm poster ở nhà cô ấy. Một mình anh ta nhuộm tóc đỏ, xanh lá, xám, xanh lam."
Lúc cô đến nhà Vương Tương Quế hỏi về di vật của Hách Nhất Bình đã nhìn thoáng qua, sau đó thấy ở trạm xe bus.
Triệu Tiểu Manh sững sờ, vội giải thích nói: "Là idol xếp thứ tư, chuyên phần nhảy, chắc Vương Nhã Hàm chính là người trong fanclub của Lý Minh Nam. Vì bỏ phiếu bầu, cho nên xếp hạng khác nhau. Người có nhiều phiếu nhất được debut C vị, lúc ra sân khấu sẽ đứng chính giữa. Hai bên là thứ chính, đứng hai bên trái phải... Những fan độc duy của idol trong những chương trình tìm kiếm tài năng chiến đấu với nhau rất ác liệt, giống như việc tiếp ứng trong buổi biểu diễn này là một trận chiến lớn."
Trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tề Hoàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Triệu Tiểu Manh đỏ hồng, không kìm được cảm thán: "Tuổi trẻ tốt thật! Lần sau có hoạt động này, chúng ta có thể tải app cũng được tính một phiếu à? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người làm như thế!"
Tề Hoàn nói xong cười ha ha, lại nói tiếp: "Không cắt lời em nữa, em nói tiếp đi, để những người già như anh cảm nhận được thanh xuân tươi đẹp!"
"Trần Mạt không ở đây, anh muốn cướp vị trí ông cụ của ông ấy à?" Ghế sau xe vang lên giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kha.
Ba người còn lại bật cười, ông cụ là lời khen đáng để bảo vệ à?
"Có rất nhiều loại tiếp ứng trong buổi hòa nhạc, có người mang theo ảnh chụp, có người tiếp ứng hoa tươi và gương. Có vài fan trong fanclub sẽ tiếp ứng cà phê, hoặc là xe thức ăn. Những chuyện này rườm rà cho nên thành viên trong fanclub sẽ đến sớm để chuẩn bị. Nhưng buổi hòa nhạc diễn ra vào thứ sáu, những người đến sớm như bạn của Vương Nhã Hàm không nhiều, có thể là đến để đi du lịch trước."
Thành phố Nam Giang không phải là thành phố du lịch hấp dẫn, nhưng dù sao cũng có thể tìm kiếm vài điểm tham quan trên mạng được mấy người nổi tiếng gắn thẻ.
*
Triệu Tiểu Manh nói một hơi, chờ khi bốn người đi đến sân vận động Trường Thanh mới cảm nhận được "Chiến đấu" cô nàng nói là thế nào.
Giống như trong bài văn, mở đầu chính là: Chiêng trống vang trời, cờ màu bay bay...
Mặc dù tối mai mới diễn ra liveshow, nhưng trước cửa sân vận động đã có cảm giác sôi động. Ở cột đèn ven đường đều phủ cờ có in hình idol. Trên màn hình lớn ở sân vận động, có 11 anh đẹp trai đang hát nhảy.
Có vài người mặc trang phục thống nhất, đang giơ cao biểu ngữ, khí thế ngất trời.
Nhưng nhóm người Thẩm Kha không quan tâm những chuyện này, bọn họ đi đến xe cảnh sát đang lóe đèn sáng rực trước cửa.
Ở cạnh xe, một cô gái mặc đồng phục cảnh sát đang khẽ an ủi một cô gái cột tóc đuôi ngựa.
"Vương Nhã Hàm, tôi là Thẩm Kha."
Vương Nhã Hàm nghe giọng nói này chợt ngẩng đầu lên, lao về phía Thẩm Kha, nắm tay cô: "Cảnh sát Thẩm, bọn em đã tìm ở góc bên này một lần, còn gọi điện thoại cho bọn họ nhưng không tìm được, cũng không có ai bắt máy. Làm sao bây giờ, không thấy hai cậu ấy nữa!"
Tay của Thẩm Kha cứng đờ vỗ vai Vương Nhã Hàm, nhìn sang phía cảnh sát nữ: "Đã xem camera chưa?"
Trước đó, Thẩm Kha được phân về khu mới thành phố Nam Giang, gần như những đồng nghiệp ở đây đều quen cô.
Cảnh sát nữ tên là Âu Tĩnh, nghe hỏi khẽ gật đầu: "Tôi bảo cô ấy đến đồn chờ nhưng cô ấy không chịu đi. Đồn trưởng Hoàng đã điều camera đường 422 rồi. Trong camera, vào 21 giờ 55 phút đêm qua, Cao Hạm và Châu Mộng Như lên xe ở trạm sân vận động Trường Thanh. Sau đó, xuống xe ở trạm cuối là nhà máy hóa chất Trường Thanh. Chúng tôi đã gọi điện hỏi tài xế chuyến xe kia, ông ấy nhớ rõ nói khi đó sắp hết ca, trên xe không có nhiều người. Ông ấy nhìn hai cô gái nói tiếng phổ thông giọng nơi khác đến, tuổi còn trẻ, còn cố ý nhắc nhở bọn họ thời gian chuyến xe cuối. Cũng nói với bọn họ bên kia rất vắng vẻ, nếu bỏ qua chuyến xe cuối ở đường 422 thì muốn đón xe cũng khó, không an toàn. Nhưng dường như hai người bọn họ không nghe lọt tai, còn cười hí hửng, khẽ nói gì mà hot search! Chúng tôi đã xem camera ở trạm cuối, hai người bọn họ đứng bấm điện thoại hồi lâu ở nhà máy hóa chất Trường Thanh, sau đó đi về phía ngoại thành. Đoạn sau đó khá dài vẫn chưa xem xong."
Âu Tĩnh nói xong, tiếc nuối nói: "Bên kia ít camera, khó tim. Đồn trưởng Hoàng dẫn đội đi qua đó, bảo tội ở đây cùng cô ấy, đề phòng đột nhiên bọn họ trở về lại bỏ sót!"
Âu Tĩnh để tóc ngắn, tính cách hoạt bát, chưa đợi nhóm người Thẩm Kha hỏi đã nói những tin tức có được ra.
Thẩm Kha suy nghĩ một lúc.
"Tiểu Manh, em đi theo Âu Tĩnh xem camera phân biệt mặt người được không? Còn lại chúng ta đi nhà máy hóa chất Trường Thanh. Còn có hội trưởng và phó hội trưởng kia, liên lạc gọi bọn họ về. Bây giờ trời tối, con gái đi một mình không an toàn. Chuyện này giao cho cảnh sát giải quyết."
Thẩm Kha nói xong nhìn Vương Nhã Hàm.
Vương Nhã Hàm tìm điện thoại di động của mình trong túi, mắt đỏ bừng nói: "Chị Âu cũng nói vậy, nhưng em vừa liên lạc với bọn họ trong nhóm, không ai trả lời... Có phải bọn họ cũng mất tích không?"