Mê Án Truy Hung

Chương 27: Thiếu nữ mất tích ở đường 422

"Cao Hạm, có lẽ bây giờ chúng ta trở về có phải gặp được chuyến xe cuối trên đường 422 đấy."

Trong hẻm nhỏ trống trải đen như mực, xác chuột ở góc đường đã thối rữa phát ra mùi khiến người ta buồn nôn.

Tiếng kêu thê lương của mèo hoang vang vọng bầu trời đêm, ánh trăng u ám treo nơi chân trời. Thậm chí không thể nào tỏa sáng như điện thoại di động.

Châu Mộng Như không kìm được nắm chặt tay Cao Hạm đang ở bên cạnh, giọng nói hơi run rẩy: "Cao Hạm, tớ hơi sợ!"

Cao Hạm nhìn cô gái bên cạnh mình, đôi mắt với lông mi thật dày phản chiếu ánh sáng khiến cho người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cô.

Trạm nhà máy hóa chất Trường Thanh là trạm cuối ở đường 422.

Từ mấy năm trước khi xảy ra chuyện người phụ nữ có thai tử vong thì không ai làm việc muộn vậy nữa. Bây giờ khu xưởng đã tắt đèn, nơi này giống như bị nhấn chốt tạm dừng, khi trời tối trở nên rất tịch mịch.

Nơi này là rìa thành phố Nam Giang.

"Cao Hạm!"

"Đừng quay đầu lại! Đừng nói gì cả! Đi mau!"

Cuối cùng Cao Hạm cũng trả lời, giọng nói của cô hơi khàn khàn nắm tay Châu Mộng Như liên tục đi về phía trước.

Châu Mộng Như sững sờ, vừa định hỏi vì sao đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

Châu Mộng Như biến sắc, cô khống chế bản thân không được quay đầu lại, điên cuồng cất bước đi. Rõ ràng có thể nhìn thấy lối ra của hẻm nhỏ, nhưng dường như đi như thế nào cũng không đến điểm cuối.

Bọn họ đi nhanh, tiếng bước chân sau lưng càng nhanh hơn. Bọn họ đi chậm, tiếng bước chân sau lưng càng chậm.

Cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

Hai người không dám quay đầu.

Châu Mộng Như cảm thấy hơi thở của mình như muốn dừng lại, tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Sau lưng đã có thẻ cảm nhận được tiếng gió. Trái tim của Châu Mộng Như như dâng lên cổ họng.

Ngay lúc này, đột nhiên ở chỗ ngã ba phía trước xuất hiện bóng người.

Châu Mộng Như vui vẻ, kéo Cao Hạm bước dài chạy đến. Cánh tay kia khoác lên mình cô, cô la lớn: "Baby, sao bây giờ anh mới đến đón..."

Đột nhiên thân thể Châu Mộng Như cứng đờ, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay mình đang kéo đột nhiên rơi xuống.

Một tiếng sắc nhọn xẹt qua bầu trời đêm, kèm theo tiếng cười to ở sau lưng.

*

Chỉ ba ngày sau, lọ Lao Gan Ma của Triệu Tiểu Manh chỉ thấy đáy.

Thẩm Kha nhìn lớp sốt ớt it ỏi dưới đáy hủ thủy tinh, chóp mũi dâng lên mùi trong nhà ăn. Cô thầm thề trong lòng, buổi sáng mai cô sẽ ăn sáng trên đường, không bao giờ ăn bánh bao nữa.

Mấy hôm nay, tổ điều tra đặc biệt không có công việc mới, công việc vốn bận rộn bỗng nhiên rảnh rỗi, gần như chỉ xử lý giai đoạn sau của vụ án Trương Nghị rồi giao cho cơ quan công tố.

Ngoại trừ thỉnh thoảng Trần Mạt bị Cục trưởng Trương tức giận gọi đến phòng làm việc, đối với những người khác mà nói thì nhàn nhã như dưỡng lão.

Ngoài cửa sổ, ráng chiều rất đẹp, rất nhiều người đi đường đang vội vàng đều dừng bước cầm điện thoại ra quay chụp.

"Nếu mỗi ngày chúng ta đều rảnh rỗi thì tốt rồi, điều này nói rõ thế giới hòa bình!" Triệu Tiểu Manh xúc động nói. Trời chiều chiếu lên gương mặt của cô nàng, để mỗi sợi lông tơ trên mặt cô đều lấp lánh ánh sáng.

Đột nhiên tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên, Thẩm Kha cùi đầu nhìn, nhận cuộc gọi xa lạ.

"A lô, xin chào, tôi là Thẩm Kha."

Đầu bên kia điện thoại dừng một lát, vang lên tiếng thở dốc, sau đó giọng nói lo lắng của cô gái trẻ vang lên.

"Cảnh sát Thẩm! Cảnh sát Thẩm! Em là Vương Nhã Hàm! Chính là cháu gái của Vương Tương Quế ở nhà máy dệt." Dường như cô ấy sợ Thẩm Kha không nhớ rõ, nói thêm: "Vương Tương Quế chính là chủ nhà cho thuê của Hách Nhất Bình."

Nhã Hàm nói năng hơi lộn xộn: "Bạn của em, không đúng, bạn trên mạng, không, cũng là bạn..."

"Chị nhớ rồi, em đừng vội, từ từ nói. Bây giờ em ở đâu? Có chuyện gì xảy ra?"

Trong văn phòng tổ vụ án đặc biệt trở nên yên tĩnh lại.

Tề Hoàn và Lê Uyên cùng nhìn nhau, Triệu Tiểu Manh vội bịt miệng.

Lần thứ 2!

Cô ấy vừa nói vụ án của Trương Nghị thuận lợi, Trương Nghị lại phản cung! Cô ấy nói không có việc, bây giờ lại có việc ngay!

"Bọn họ mất tích... Cao Hạm và Châu Mộng Như nói muốn đi ngồi xe bus ở đường 422! Sau đó thì mất tích!"

"Hu hu! Em đang ở cửa sân vận động Trường Thanh! Chị mau đến cứu bọn họ đi..."

Thẩm Kha mở loa ngoài, tiếng khóc nức nở của Vương Nhã Hàm vang lên.

Xung quanh cô ấy vô cùng ồn ào, có rất nhiều người qua lại.

"Đêm qua, em không liên lạc được với bọn họ. Bọn họ từ nơi khác đến xem buổi hòa nhạc của XPT11 vào tối thứ sáu. Chúng em đã hẹn nhau, đến sân vận động từ sớm giành vị trí dựng bảng nhưng bọn họ không đến. Hội trưởng và hội phó đều đã đi tìm bọn họ, em rất sợ! Bà nội gọi điện cho em mà em vẫn không dám nghe! Chị có thể đến đây không?"

Thẩm Kha nghe vậy vội đứng lên, vừa nói vừa ra hiệu cho Tề Hoàn.

"Em cứ chờ ở cửa ra vào sân vận động Trường Thanh, chị gọi đồng nghiệp ở đồn công an gần đó qua trước. Chị sẽ đến ngay, đừng sợ."

Tề Hoàn thông thuộc vùng này, không ai liên lạc với người của đồn công an thành phố Nam Giang nhanh hơn anh ấy.

Gần như Thẩm Kha vừa nói xong, bên kia đã ra hiệu Ok.

"Được rồi, mọi người mau đi đi! Chị cúp điện thoại đã, không thì một lát điện thoại hết pin."

Giọng nói của Thẩm Kha quá bình tĩnh khiến cho Vương Nhã Hàm bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại, bên trong vang lên tiếng tít tít.

"Chẳng phải xe của em đưa đi sửa rồi à? Lê Uyên và Tiểu Manh không có xe, anh đưa em qua." Tề Hoàn nói xong tắt máy tính, cầm chìa khóa xe trên bàn.

Thẩm Kha khẽ gật đầu, nhắn số của Vương Nhã Hàm cho Tề Hoàn.

"Chị, em cũng đi cùng. Em hiểu rõ XPT11, cuối tuần cũng muốn đi xem concert, nói không chừng có thể dễ dàng trò chuyện với Vương Nhã Hàm. Em ấynói bạn trên mạng, có thể cùng là fan."

Triệu Tiểu Manh đỏ mặt, đeo laptop trên lưng.

Lê Uyên ở bên cạnh không nói gì, dùng hành động thực tế đứng cạnh Tề Hoàn. Anh thấy Thẩm Kha nhìn qua, suy nghĩ: "Tan ca luôn à?"

"Chỉ đùa thôi." Lê Uyên nói: "Mọi người không sợ hiểu lầm à? Vụ án mất tích cần hơn 24 giờ."

Thậm chí Thẩm Kha còn không hỏi thời gian cụ thể.

Trong lòng Lê Uyên đã có đáp án nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

"Nếu như ở nơi khác còn nói như vậy được, nhưng đường 422 rất vắng vẻ. Đếm ngược hai trạm là sân vận động Trường Thanh, sau đó là nhà máy hóa chất Trường Thanh. Đó chính là nhà máy hóa chất trong chuyện ma Chu Trúc Mi kể. Nơi đó gần như là rìa thành phố Nam Giang, đi nữa là đến sân bay Nam Giang. Sau đó là nhà dân ở ngoại thành, còn có đồng ruộng."

Tề Hoàn nói xong, nhìn về phía Thẩm Kha: "Trước kia, Thẩm Kha làm công việc ở phân cục khu mới nên biết. Nơi đó thường xảy ra vụ án, vô cùng hỗn loạn và người thuê nhà, còn có rất nhiều nơi không có camera, có thể nói là nơi cảnh sát gặp khó."

Tề Hoàn thấy Thẩm Kha không nói gì, ôm bả vai của Lê Uyên giải thích nói.

Từ trước đến nay, anh rất thành thục, còn chưa được mấy ngày đã có quan hệ thân thiết với Lê Uyên.

"Mấy người tan tầm nhàm chán, đi giúp con người quen tìm bạn bè lạc đường đi." Thẩm Kha lạnh lùng nói, chợt nhìn Lê Uyên: "Nếu như không đủ 24 giờ lập án."