Mê Án Truy Hung

Chương 26: Cao thủ cắt bi

Cửa rộng mở, không biết bên ngoài nổi tuyết từ khi nào.

Bông tuyết thổi vào tạo thành một lớp mỏng ở cửa, mang theo hơi lạnh sắc bén.

Thẩm Kha nghe thấy âm thanh, mắt giật giật.

Người tên Trần Mạt kia đi đến, khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này chắc chắn sẽ bị dọa đến mức thét chói tai rồi chạy ra ngoài!

Bốn người chết ngồi trên ghế dựa đỏ chót, cô bé mặc váy ngủ trắng cả người dính máu, giống như con rối chỉ có một mắt chuyển động tinh xảo.

Trên kệ bác cổ bên cạnh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cổ vật nát vụn thiếu sót.

Giống như chuyện kinh dị xưa trong phim trường.

Thẩm Kha còn nhỏ nghĩ có lẽ chờ khi trời sáng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ác mộng sẽ kết thúc, mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu.

Cô nghĩ vậy, cảm thấy tiếng bước chân vang lên lộc cộc, người tên Trần Mạt kia không do dự bỏ áo bông mới tinh trên người mình, một tay bọc cô lại, sau đó bỗng nhiên ôm cô vào lòng.

Thẩm Kha chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mũ trùm áo bông che xuống, mặt của cô vùi vào ngực Trần Mạt: "Cô bé đứng sợ, chú là cảnh sát, không sao cả."

Không sao, chú là cảnh sát.

Mùi thuốc lá nồng nặc trên người Trần Mạt hun đến mức gần như cô không thở nổi.

*

Thẩm Kha hít một hơi nặng nề.

Cô mở choàng mắt ra, không biết Áp Lê đi vào từ khi nào, đang nằm ngủ trên ngực cô, đầu tròn xoe che mũi miệng của cô...

Cô đặt mèo xuống đất, xoay người xuống giường. Nhiệt độ điều hòa trong phòng mở không thấp, lúc này nóng đến mức đổ đầy mồ hôi.

Ác mộng đêm nay còn rõ ràng hơn trong hồi ức của cô.

Thẩm Kha mím môi nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy mà trời đã hơi sáng.

Cô quyết định rửa mặt sửa soạn một phen, sau khi cho mèo ăn thì đi xuống lầu.

"Tiểu Thẩm chạy bộ à! Khởi động xong đánh quyền với chú nhé!"

Trên mảnh đất trống khu cư xá, ông lão mặc quần áo luyện công đang ung dung đánh Thái Cực quyền.

"Không đánh, đánh thua chú không vác cháu đến bệnh viện được, đánh thắng thì cháu còn phải cõng chú đến bệnh viện." Vẻ mặt Thẩm Kha không thay đổi nói.

Ông lão cười ha ha giống như đã quen với cách nói chuyện như vậy của Thẩm Kha, không dừng lại tiếp tục đánh quyền.

Vườn Quang Hi là khu dân cư cao cấp, giống như công viên rừng cây trong phố xá sầm uất. Diện tích xanh hóa của cư xá rất lớn, khắp nơi đều là mặt cỏ, còn có đường chạy trải nhựa thật dài. Có rất nhiều người dậy sớm tập thể dục vào mùa hè.

Thẩm Kha chạy mấy vòng, uống một hớp nước, đi đến một lùm cây thấp trên mặt cỏ.

"Tiểu Thẩm, em đến đúng lúc quá, chị chuẩn bị sẵn thức ăn cho mèo rồi. Chi định đưa Cá Gỗ đi triệt sản."

Sau lùm cây vang lên giọng nói quen thuộc, Thẩm Kha không vội trả lời mà nhìn người bên cạnh mặc đồ ngắn rằn ri: "Anh cũng ở đây à?"

Lê Uyên tỏ vẻ kinh ngạc: "Thẩm Kha! Đúng lúc quá! Anh mới chuyển đến."

Lê Uyên thấy trên mặt Thẩm Kha không hề có vẻ vui mừng, anh cười nói: "Cá Gỗ là con nào? Anh giúp hai người bắt. Trong khu cư xá này mèo hoang không sợ người, con nào cũng mập mạp. Cá Gỗ là mèo đực à?"

Cô gái ở sau lùm cây đứng lên, cô ấy khoảng ba mươi tuổi, mặc váy liền màu trắng, trên đầu đội nón hình mặt trời, nhìn qua vô cùng dịu dàng.

"Bây giờ không còn sớm nữa, chị phải về nhà nấu bữa sáng, Tiểu Thẩm, em nhớ chuyện Cá Gỗ nhé."

Cô gái ở xa khẽ gật đầu với Lê Uyên, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ nhà mình, dặn dò Thẩm Kha rồi bước nhanh rời đi.

Lê Uyên hơi lúng túng: "Trông anh rất giống người xấu à? Tôi cảm thấy cô ấy nhìn anh như nhìn quái thú vật. Anh giúp em bắt mèo."

Thẩm Kha nhìn bóng lưng cô gái mặc váy hoa rời đi, dời mắt.

"Con mèo mướp kia là đực, vết thương triệt sản mèo vào mùa hè rất dễ bị nhiễm trùng." Thẩm Kha nói xong đưa tay chỉ một con mèo mướp mập mạp: "Không cần anh bắt, ở khu gần đây em nổi tiếng là Cao thủ cắt bi."

"Cái gì?" Lê Uyên nghe tên này, trong lòng có cảm giác bất thường.

Anh cảm thấy có lẽ mình sắp biết chuyện gì kỳ lạ rồi.

Thẩm Kha thấy anh không nghe rõ, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Cao thủ cắt bi, mèo hoang ở xung quanh đây đều bị em bắt cắt bi, mọi người gọi em như thế. Em không cần dụng cụ, chỉ thoáng chốc có thể bắt được mèo."

Thẩm Kha hơi kiêu ngạo, cô cảm thấy có lẽ đây là thiên phú vượt trội thứ hai của cô.

Thân thể Lê Uyên run lên, nhìn con mèo mướp Cá Gỗ kia, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương.

"Vậy chẳng phải em là khách VIP ở bệnh viện thú y gần đây à?" Lê Uyên hỏi.

Thẩm Kha lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc sửa lời: "Là khách siêu VIP."

Lê Uyên không phản bác được.

Có người ngoài mặt là cảnh sát robot, sau lưng lại là cao thủ mà mèo hoang nghe tên đã sợ mất mật.

*

Buổi sáng vô tình gặp Lê Uyên không làm đảo lộn lịch trình của Thẩm Kha.

Cô lái xe đạp công cộng đến cổng Cục cảnh sát vào lúc 7 giờ 10 phút.

Bánh bao trong nhà ăn chỉ có hai loại nhân là dưa chua và miến, mấy chục năm không thay đổi. Mùi vị kia dường như tạo thành kết giới trên không trung ở Cục thành phố.

Thẩm Kha nhìn số 18 đường Tinh Hà bắt mắt trên tường, hơi dừng bước, sau đó kiên định đi vào.

Chờ đến văn phòng, Triệu Tiểu Manh đã đến, bàn làm việc sáng bóng sạch sẽ, nước sôi đầy ắp trong bình đựng nước. Trên bàn còn sơ đồ liên quan đến vụ án giết người của Trương Nghị.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Kha, Triệu Tiểu Manh ủ rũ ngẩng đầu lên: "Chị, em có một chuyện nghĩ mãi không rõ. Vì sao người tốt không có kết cục tốt? Hách Nhất Bình làm nhiều việc thiện như vậy nhưng không có kết quả tốt. Trương Nghị gϊếŧ người là sai, nhưng có một số người rõ ràng có tiền, vì sao không chịu hỗ trợ? Em xem bình luận trên mạng, có rất nhiều người đồng cảm với Hách Nhất Bình, kẻ không có lương tâm đáng phải chết."

Thẩm Kha im lặng nghe cô nàng nói chuyện, ánh mắt Triệu Tiểu Manh sưng đỏ, đương nhiên đêm qua ngủ không ngon giấc.

"Đạo đức là đạo đức, pháp luật là pháp luật. Sự cảm thông dành cho những người khác, còn chức trách của cảnh sát chúng ta là giúp người bị hại tìm ra hung thủ, trả cho bọn họ sự công bằng."

Giống như cô, cô không cần thông cảm, cũng không cần thương hại, càng thêm không cần nghi kỵ lung tung.

Cô chỉ cần một người mạnh mẽ đứng trước mặt, quả quyết nói với cô hung thủ sát hại gia đình cô là ai, người kia sẽ nhận trừng phạt thế nào.

Đến bây giờ vụ án ở số 18 đường Tinh Hà vẫn chưa bắt được hung thủ, vẫn là một vụ án chưa giải quyết.

Người như thế chưa từng xuất hiện trước mặt cô.

Cho nên Thẩm Kha cô lựa chọn làm cảnh sát.

Lựa chọn dùng hết sức điều tra mỗi vụ án, không để lọt mất chân tướng, cũng không buông tha bất kỳ hung thủ nào.

Trở thành người mạnh mẽ có thể đứng trước người thân người bị hại.

Thẩm Kha nhìn ánh mắt non nớt mờ mịt của Triệu Tiểu Manh, đột nhiên vẻ mặt trở nên ôn hòa.

"Đi nhà ăn ăn bánh bao không? Chị nghe nói bánh nhân miến ăn cũng ngon."

Đương nhiên Triệu Tiểu Manh đã nghe chuyện bánh bao trong phòng ăn của Cục cảnh sát, lập tức thoát khỏi cảm xúc buồn bã, hưng phấn nói: "Đi! Em có chuẩn bị Lao Gan Ma* rồi."

*Lao Gan Ma: nhãn hiệu sốt ớt ở TQ.