Mê Án Truy Hung

Chương 25: Tiếng bước chân chết người

Bàn tay nhỏ đặt lên lan can cầu thang, Thẩm Kha vừa nhìn đã thấy giá bác cổ đặt ở phòng khách.

Bác cổ kia làm bằng gỗ hoa lê, là của hồi môn của Lục Tuệ, mẹ cô.

Nhà họ Lục có tên tuổi trong ngành khảo cổ, ông ngoại rất có tiếng tăm. Mấy năm trước, trong một lần đi khảo cổ, Lục Hàng và vợ là Triệu Miểu cùng mất tích trong sa mạc, không trở lại nữa.

Giá bác cổ này do ông ngoại để lại.

Trên giá bày rất nhiều cổ vật, có thứ do nhà họ Lục tích lũy, có thứ do Lục Tuệ vô tình thu hồi lại được.

Trong phòng khách vô cùng ồn ào, tiết mục cuối năm bắt đầu đến đoạn tấu nói.

Tiếng mạt chược lạch cạch vang lên, bốn người bố mẹ ông bà vừa đủ thành một bà, mấy người không hề cảm thấy buồn ngủ.

Thẩm Kha còn nhỏ dời mắt, cô khẽ bước đi lên lầu, cầu thang gỗ vang lên tiếng kẹt kẹt.

Phòng của cô ở phía nam, là phòng gần cầu thang nhất.

Trong góc nhà vệ sinh đặt một chiếc đỉnh đồng nhỏ, dáng vẻ như đỉnh Tuyên Đức, nhưng nó là hàng mỹ nghệ hiện đại, bên trong hun hương trà.

Thẩm Kha không để ý, từ khi cô có ký ức, trong nhà đã có mùi như thế.

Cô chăm chú đánh răng, sau đó về phòng của mình. Ngọn đèn ở đầu giường lóe lên, vì chụp đèn theo kiểu Gothic đủ màu nên tỏa ra ánh sáng pha tạp. Thẩm Kha sờ soạng quyển sách "Tập hợp hóa chất gây chết người", cuối cùng không xem nữa, yên tĩnh nằm xuống.

Từ nhỏ cô đã khác với những đứa trẻ khác, trí nhớ và khả năng học hỏi vượt bậc.

Nhưng cô không cảm thấy mình quá đặc biệt, bởi vì trí nhớ mọi người trong nhà không tệ. Bố cô là Thẩm Chiếu Đường tốt nghiệp tiến sĩ ngành hóa học ở đại học nổi tiếng tại nước ngoài. Ngay cả bây giờ ông bà nội ở nhà trồng rau nuôi lợn đều nhận được sự giáo dục tốt.

Điều này có thể nói là gia đình có truyền thống hiếu học.

Lúc này đối với trẻ con mà nói hơi muộn, Thẩm Kha dụi mắt, gần như vừa nằm lên gối đã ngủ mất.

Cô hơi không nhớ rõ, cô không biết có phải lúc nhỏ mình gặp ác mộng rồi tỉnh lại hay không.

Đột nhiên cô mở mắt, xoay người xuống giường, hơi mơ hồ để chân trần giẫm lên mặt thảm.

Trong phòng không còn nghe thấy tiếng mạt chược, người lớn cũng không nói gì. Trong TV ở tầng dưới, MC nhiệt tình nói lời may mắn.

Thẩm Kha ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, một lát sẽ qua 0 giờ.

Cô cảm thấy hơi khát nước nên đi về phía cửa, lúc vừa mới đặt tay lên lan can đã nghe tiếng bước chân thanh thúy.

Đó là tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà bằng gỗ, vẫn là giày cao gót có đệm là kim loại kia.

Mẹ Lục Tuệ cũng có giày cao gót kiểu này, nhưng bà ấy chỉ mang vào dịp quan trọng.

Đây không phải tiếng bước chân của mẹ.

Sắc mặt Thẩm Kha tái nhợt, cô nắm nắm đấm cửa giống như bị băng lạnh đông cứng.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc kia càng lúc càng gần, còn kèm theo âm thanh kẹt kẹt của cầu thang gỗ, giống như một điệu hát dân gian quỷ dị sai nhịp.

Cộc... Cộc... Cộc, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Kẹt... Kẹt... Kẹt, âm thanh kia rất có tiết tấu.

Thẩm Kha còn nhỏ ngậm miệng, cô rất muốn lớn tiếng gọi bố mẹ, muốn nhanh chóng leo lên giường chui vào chăn.

Nhưng cô không thể động đậy, dường như nếu cô khẽ động thì con thú nhìn chằm chằm vào con thỏ cũng sẽ di chuyển.

Lúc này không phải tiếng cộc... Cộc... Cộc, mà giống như tiếng bà nội băm nhân bánh sủi cảo, vội vàng như mưa to.

Tiếng bước chân ngừng ở cạnh cửa.

Thẩm Kha cảm thấy tay người kia đặt trên nắm đấm cửa, nắm đấm cửa khẽ xoay.

Cô dừng lại.

Dường như thế giới dừng lại, trở nên yên tĩnh.

Thẩm Kha nín thở, nhưng tiếng tim đập thình thịch dồn dập dường như hòa với tiếng hít thở của người đứng bên ngoài, vô tình hợp thành cái vỉ.

Trên trán Thẩm Kha toát mồ hôi.

Cô biết người ngoài cửa biết sự tồn tại của cô.

Chỉ cần người kia khẽ đẩy thì cửa sẽ mở. Sau đó, quái thú đầu to sẽ há miệng như bồn máu nuốt chửng cả người cô.

"Đùng... Ầm... Ầm!"

Bỗng nhiên cửa sổ sau lưng sáng lên.

Không biết gia đình nào đã nhanh tay đốt pháo hoa mừng năm mới!

Ngay sau đó, trong TV vang lên âm thanh đếm ngược, từng giọng sục sôi "Chúc mừng năm mới" vang từ dưới lầu đến!

Giọt mồ hôi trượt xuống trán, nhỏ giọt lên lông mi của Thẩm Kha.

Tiếng cộc cộc của giày cao gót lại vang lên bên ngoài, chỉ là lần này vội vàng hơn nhiều. Âm thanh đó càng ngày càng xa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Lúc này Thẩm Kha còn nhỏ mới rụt tay mình lại lau mồ hôi trên mặt.

Lần thứ hai cô đưa tay đặt trên nắm đấm cửa, rõ ràng chỉ cần khẽ xoay một cái cửa sẽ mở, nhưng dường như cô không còn chút sức lực nào.

Nước mắt thuận theo gương mặt của cô chảy xuống, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở bên dưới, cũng không nghe thấy bố mẹ nói chúc mừng năm mới.

Người mang giày cao gót kia có lẽ còn ở dưới lầu, có thể âm thanh kia sẽ vang lên bất cứ lúc nào.

Cô không biết mình đứng bao lâu, đến khi thế giới trở nên yên tĩnh lần nữa, TV ở tầng dưới vang lên âm thanh quen thuộc khó quên của đêm nay.

Thẩm Kha còn nhỏ hít vào một hơi thật dài, mở cửa phòng.

Không có ai cả, không có người phụ nữ đứng ở cửa cười dữ tợn như cô nghĩ.

Nhưng cô biết thế giới của mình đã thay đổi.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, thậm chí mùi huân hương cũng không che giấu được.

Cô bước chân trần xuống cầu thang gỗ, cầu thang vẫn phát ra tiếng kẹt kẹt như bình thường.

Trên cầu thang có hai vệt máu, một vệt từ dưới lầu kéo lên, một vệt từ trên lầu chảy xuống.

Trong lúc ngủ, Thẩm Kha thở dốc, dường như cô quay về là Thẩm Kha khi còn bé, đứng ở góc rẽ cầu thang. Chỉ cần cô rẽ ngoặt sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ngay.

Cô mím môi, hơi dừng lại sau đó đi xuống dưới.

Trong phòng khách đỏ bừng, máu chảy khắp nơi.

Trên bàn mạt chược vẫn có bốn người đang ngôi, bọn họ bị dây thừng cố định trên ghế, đầu nghiêng qua một bên vô cùng quỷ dị. Trên đầu phủ khăn cô dâu đỏ chót thuê hoa mới tinh.

Thẩm Kha kìm nước mắt đi về phía trước một bước lại bị trượt chân, cô bổ nhào về phía trước, ngã rầm trên mặt đất.

Cô giơ tay lên nhìn, bàn tay đỏ tươi.

*

Lúc Thẩm Kha nhìn thấy người sống lần nữa là lúc 4 giờ 43 phút sáng.

Giờ này vào mùa đông ở thành phố Nam Giang trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ lóe sáng màu đỏ xanh của đèn báo, chiếu tuyết phủ bên ngoài thành nửa xanh nửa đỏ.

"Xin chào, có ai không? Tôi là cảnh sát ở đồn công an đường Chính Nghĩa, Trần Mạt. Chúng tôi nhận được tin báo, nói cửa nhà mọi người mở lớn. Nếu trong nhà không ai đáp lời thì chúng tôi vào nhé!"

"Xin chào, tôi là cảnh sát Trần Mạt thuộc đồn công an, quản lý khu vục đường Tinh Hà, Bây giờ tôi đã đi vào rồi!"