"Em có thể đi cùng mọi người không? Em có thể giúp bọn chị phân biệt các cậu ấy."
Vương Nhã Hàm cúi đầu, trong mắt rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt điện thoại di động của mình.
Hình nền trên điện thoại di động của cô nàng là Lý Minh Nam kia. Mái tóc anh ta màu đỏ rực, đội mũ phớt mặc vest đen. Hình ảnh được chỉnh sửa nhìn lạ lẫm, không giống người thật, giống như dùng bút vẽ ra.
"Lên xe." Thẩm Kha lạnh lùng nói.
Tề Hoàn đang kéo cửa muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Thẩm Kha, cuối cùng cũng không phản bác.
Tề Hoàn được gọi là "Chó tuần đêm", dấu chân trải rộng khắp cảnh sát tuyến đầu thành phố Nam Giang, anh dám chắc chắn hai cô gái từ nơi khác đến dã gặp chuyện rồi.
Thế giới sau màn đêm phức tạp, hiểm ác hơn hẳn trong suy nghĩ của những đứa trẻ đơn thuần này.
Vương Nhã Hàm vẫn là học sinh, dẫn theo cô bé hành động không tiện lắm. Nếu để cô bé nhìn thấy chuyện không hay, chỉ sợ là để lại bóng ma ám ảnh cả đời.
Anh không rõ vì sao Thẩm Kha đột nhiên thay đổi sự sắp xếp trước đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, sau khi xe khởi động, gió từ bên ngoài thổi vào.
Ngày mùa hè ở Nam Giang như một nồi hấp lớn, gió thổi đến như đã được ủ nóng rồi.
Trong sân vận động đèn vẫn sáng, tất cả tiếng nhạc vang lên mơ hồ, trước quầy hàng là đám thanh niên mặc đồ tiếp tức. Dường như bọn họ nghe thấy tiếng chuông vào học, tập trung nhìn qua bên kia.
"Lý Minh Nam bọn họ diễn tập!" Đột nhiên Vương Nhã Hàm kích động hô.
Trên người cô bé thắt dây an toàn, không thể ló đầu ra ngoài nhìn. Sau khi hô xong thấy ba người trong xe không hề có phản ứng, lúc này mới nhớ ra mình đang ngồi trong xe cảnh sát.
Thẩm Kha lạnh lùng nhìn cô bé: "Cao Hạm và Châu Mộng Như là người tỉnh khác, ở đường 422 kia ngoài nhà máy hóa chất còn không có cả đèn đường. Vì sao em biết bọn họ sẽ đến đó?"
Vương Nhã Hàm giật mình, không kìm được thẳng người lên.
Dáng vẻ khi Thẩm Kha tra hỏi hơi giống giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của cô lúc học lớp 10. Mỗi ánh mắt như mang theo thuật im lặng, khiến người ta phải ngồi thẳng lưng.
"Bọn họ đều là người tỉnh ngoài, là fan nhóm, nhưng bọn em đã quen biết từ lâu." Vương Nhã Hàm nói chuyện hơi ấp úng.
"Chúng em có nhóm riêng, mặc dù video của Chu Trúc Mi đã bị xóa khỏi nền tảng live stream, nhưng có người quay màn hình lại. Em gửi video kia cho bọn họ xem, lại nói chuyện của Hách Nhất Bình, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với đường 422. Còn nói muốn đi xem thử, xem chuyến xe cuối ở đường 422 có quỷ đập cửa xe không."
Thẩm Kha nhíu mày: "Em giữ chức gì trong nhóm fan của Lý Minh Nam? Rất thân thiết với hội trưởng và hội phó à? Đoàn fanclub có đến không?"
Tề Hoàn và Lê Uyên ngồi ở phía trước nghe Thẩm Kha tra hỏi, thân thể vô thức trở nên căng thẳng. Rõ ràng bản thân đang ngồi đây nhưng dường như bọn họ cảm giác mình đang ở trong phòng thẩm vấn.
Vương Nhã Hàm sợ đến mức sắp bật khóc, cô lắp bắp nói: "Cảnh sát Thẩm, em còn nhỏ không có chức vụ quan trọng gì cả. Trước đó không quen hội trưởng và hội phó, vì em là người địa phương có thể đến giúp đỡ nên mới quen biết bọn họ. Hội trưởng tên là Diêu San San, hội phó tên là Tiền Đường, nhóm fanclub cũng đến. Cảnh sát Thẩm, chị hỏi chuyện này làm gì?"
Thẩm Kha nghiêng đầu đi, nhìn cô ấy.
"Nghe nói, đối với fanclub của 12 nhà mà nói, buổi hòa nhạc tiếp ứng chính là một trận chiến. Gần sân vận động có đồn công an, bọn họ không báo cảnh sát, cũng không để người ở lại quản lý trận chiến này của các em, cũng không dẫn theo người địa phương Nam Giang mà đã đi tìm người? Tài xế đường 422 nhắc nhở Cao Hạm và Châu Mộng Như về chuyến xe cuối cùng, bọn họ lại không để ý mà rời đi. Lý do em vừa nói không phải lý do hai người đến đó. Vương Nhã Hàm, cho dù các em đang tính toán trò gì, xin các em hãy ngừng lại."
Tay của Vương Nhã Hàm run lên, điện thoại rơi xuống đất. Cô ấy nghiêm mặt vội cởi dây an toàn, khom lưng xuống nhặt điện thoại.
Cô ấy cúi đầu, ngẩng lên, lúc này xe đã đến nhà máy hóa chất Trường Thanh, cũng chính là trạm cuối đường 422.
Phía trên bảng là gương mặt phóng to của Lý Minh Nam, hộp đèn phát sáng, mái tóc đỏ kia vô cùng chói mắt, trên đó viết: "Chúc buổi hòa nhạc của Lý Minh Nam XPT11 diễn ra thuận lợi... Fanclub toàn cầu của Lý Minh Nam chúc."
Xe dừng ở ven đường.
Vương Nhã Hàm nhìn gương mặt kia, cắn môi một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm Kha.
"Cảnh sát Thẩm, chị nói gì? Mấy học sinh bọn em có thể tính toán cái gì? So với sự an nguy của chị em, tiếp ứng gì đó vốn không quan trọng. Lý Minh Nam là một người rất tốt, cho nên fan hâm mộ của anh ấy đều là người hiền lành. Bọn họ thật sự muốn đến xem đường 422, em có thể cho chị xem lịch sử trò chuyện. Nhưng sau đó bọn họ thay đổi chủ ý."
Vương Nhã Hàm đang nói, đột nhiên phát hiện Thẩm Kha đưa tay. Cô giật mình kêu lên, vô thức che đầu mình lại.
Lại phát hiện Thẩm Kha vốn không muốn đánh mình, mà đưa tay chỉ vào biển quảng cáo Lý Minh Nam ở trạm xe bus.
"Nếu Cao Hạm và Châu Mộng Như chết rồi, em cảm thấy Lý Minh Nam có gặp phiền phức không?"
Lúc Thẩm Kha nói chuyện nhìn chằm chằm vào Vương Nhã Hàm.
Bỗng nhiên con ngươi của Vương Nhã Hàm co rụt lại, lắc đầu: "Không biết chừng bọn họ bị nhốt ở đâu đó! Sao mà chết được? Người sao dễ chết như vậy. Hơn nữa, bọn họ là fan nhóm, liên quan gì Lý Minh Nam.
Thẩm Kha rụt tay lại, đang muốn gọi cho Triệu Tiểu Manh, đột nhiên điện thoại của Tề Hoàn vang lên.
"A lô, là em Tề Hoàn, đồn trưởng Hoàng có phát hiện gì à?"
Âm lượng cuộc gọi trong điện thoại Tề Hoàn rất lớn, mấy người trong xe đều nghe rõ.
"Chúng tôi tìm trong một hẻm nhỏ phát hiện có vết máu mới, còn có một tờ... Gọi gì nhỏ?" Đồn trưởng Hoàng hỏi đồng nghiệp trẻ tuổi bên cạnh.
"Sticker, bọn họ gọi là sticker, dù sao chính là loại chúng ta dán lên hộp bút khi còn nhỏ, hình ảnh còn thay đổi. Trên đó có một thanh niên đẹp trai tóc đỏ, chắc là Lý Minh Nam. Tôi gửi định vị cho cậu, Tề Hoàn, tôi thấy có lẽ đã xảy ra chuyện rồi."
Vẻ mặt của Tề Hoàn thay đổi: "Được rồi, bọn em ở gần đây, sẽ đến ngay, bảo vệ hiện trường."
Điện thoại vừa cúp máy, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Thẩm Kha im lặng nhìn Vương Nhã Hàm.
"Đã đến giờ hẹn rồi? Diêu San San và Tiền Đường có gọi cho em theo kế hoạch không? Không có, Vương Nhã Hàm, rốt cuộc các em đang tính toán cái gì, bây giờ nói được rồi chứ? Tình huống bây giờ không đơn giản như em nghĩ. Kế hoạch của các em xuất hiện bất trắc, bọn họ bị kẻ xấu chú ý."
Ban nãy Vương Nhã Hàm vẫn còn bình tĩnh, lúc này không kìm được nữa oa một tiếng khóc lên.
"Sao có thể, sẽ không xảy ra chuyện đâu!"
Cô nắm tay Thẩm Kha: "Cảnh sát Thẩm, sẽ không xảy ra chuyện đúng không? Chúng em chỉ có ý tốt muốn giúp Lý Minh Nam. Anh ấy là thực tập sinh ở công ty nhỏ, vất vả lắm mới được debut, lại xếp thứ mười trong nhóm. Từ lúc được debut đến bây giờ không được lên hot search lần nào, anh ấy hạng tư mà! Bọn em muốn giúp anh ấy, muốn giúp anh ấy lên hot search mà thôi!"