Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 20: Chính thức gia nhập


“Ai~ sao cậu lại đi nước đó? Đây đúng là một nước cờ xấu. Cậu xem, chỉ cần mình chặn nhẹ một chút, cậu sẽ thua thảm ngay, toàn bộ thế trận trước đó coi như uổng phí. Hay là mình nhường cậu một nước, chúng ta đánh ở điểm 6-9 nhé? Cậu đi trước, mình nhất định sẽ đáp trả, như vậy...” Thời Quang hiện giờ đang cùng Ngô Địch và Cốc Vũ luyện cờ, đồng thời còn tiện tay dạy Giang Tuyết Minh. Một mình đấu với ba vẫn thong dong như cá gặp nước. Thế nhưng mỗi lần đến lượt Cốc Vũ, cậu lại không ngừng lải nhải.

“Thời Quang, cậu có thôi đi chưa?” Cốc Vũ mặt mày khổ sở hỏi.

“Hắc, chiêu này mình học được từ cậu đó ~ Đây gọi là ‘lấy gậy ông đập lưng ông’! Cậu thích dùng cách này, mình cũng vậy. Hai chúng ta đấu xem ai lợi hại hơn?” Thời Quang đắc ý ra mặt, hoàn toàn không thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự hào. Cậu bắt chước Cốc Vũ, dùng quân cờ gõ gõ lên bàn cờ, khiến Ngô Địch và Giang Tuyết Minh đứng bên cạnh phì cười.

“Cậu còn cười được? Không thể giúp mình chia sẻ chút áp lực sao? Hai chúng ta đấu với cậu ấy nhiều ngày như vậy rồi mà ngay cả một trận cũng không thắng nổi!” Cốc Vũ cãi không lại Thời Quang liền quay sang trách móc Ngô Địch.

“Mình vốn không phải đối thủ của Thời Quang, chỉ cần không thua thảm là tốt rồi. Mỗi ngày cậu ấy đều giảng nước đi cho mình, trình độ của mình được cải thiện rất nhiều, mình thấy vui lắm. Cậu không thấy mình tiến bộ sao?” Ngô Địch thản nhiên đáp.

“Này ~ cậu chí khí một chút được không? Chỉ cần nâng cao trình độ là mãn nguyện rồi à? Có ai chơi cờ mà không muốn thắng chứ?” Cốc Vũ hận rèn sắt không thành thép, liên tục thua cờ làm cho cậu thập phần nóng nảy.

“Đó còn không phải tại cậu? Cậu toàn chơi mánh khóe bên ngoài, kết quả nhiều như vậy một lần cũng không thành công nổi, Thời Quang không chỉ dùng lại chiêu đó với cậu, còn mỗi lần đều liên lụy tới mình.” Ngô Địch nhỏ giọng khẽ càu nhàu, lén lút liếc nhìn Thời Quang vẫn đang thản nhiên gõ bàn cờ, không dám nói gì thêm.

“Cậu đừng gõ nữa mình chịu đủ rồi” Cốc Vũ đem quân cờ ném trở về, nhịn không được, lại một lần nữa đánh trống lui binh, đeo cặp lên vai định bỏ đi.

“Cốc Vũ cậu chờ một chút! Tất cả các mẫu báo danh của chúng ta đều đã được nộp rồi.”Giang Tuyết Minh thấy bọn họ như vậy có chút sốt ruột.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu rời đi mình lại phải cùng lão Tào tán gẫu một chút rồi~” Thời Quang ngược lại không chút vội vàng, cậu đã bắt được điểm yếu của Cốc Vũ, đắc ý chống cằm.

“Lần trước khi chơi cờ, mình có hỏi qua, lão Tào nghe mình mời cậu tham gia giải đấu trong lúc tán gẫu, không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội, nên sốt ruột mời lão Võ tới. Cậu không muốn mang danh quán quân về làm ông ấy vui vẻ sao?”

“Cậu!” Cốc Vũ quay đầu, tức giận nói không nên lời.

“Vậy thì, cậu phải đồng ý với mình, sau này dù ở nơi đâu cũng không được làm những trò lộn xộn này, mà phải nghiêm túc đánh cờ. Mình cũng sẽ nghiêm túc cùng cậu hạ, thế nào?”

Thời Quang cuối cùng cũng tìm được cơ hộ nói ra mục đích của mình.

“Được, mình sẽ cố gắng…” Cốc Vũ không còn cách nào khác, đành cắn răng ngồi lại trước bàn cờ.

“Mình cảm thấy, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định là có thể đạt được quán quân!” Giang Tuyết Minh ngồi bên cạnh, nhìn ba người chơi cờ, có chút vui vẻ.

“Đúng vậy, năm nay chắc sẽ không có học sinh trung học nào giả mạo làm cho chúng ta bị hủy tư cách đi?” Cốc Vũ nhân cơ hội đâm chọt.

“Đúng vậy, chỉ cần không ai phạm quy, trộm cắp hay gì đó, cũng sẽ không có vấn đề gì.” Thời Quang cũng không cam lòng yếu thế.

“Được rồi hai người, đừng cãi nữa!” Ngô Địch nghe bọn họ lại muốn cãi nhau, vội vàng chuyển đề tài.

“Mà, các cậu có nghe nói chưa? Du Lượng cũng học ở trường Trung học thực nghiệm.”

“Cậu ta là đối thủ của chúng ta lần này à?” Cốc Vũ ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên không phải, Du Lượng đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp rồi, hẳn sẽ không tham gia câu lạc bộ cờ vây đâu.” Ngô Địch ngược lại không lo lắng về chuyện này.

“Nhưng trình độ của Thời Quang không phải cũng rất cao sao? Cậu ấy vẫn tham gia thi đấu đấy thôi?” Cho dù có cãi nhau thì Cốc Vũ vẫn như cũ công nhận thực lực của Thời Quang.

“Cậu ấy và mình không giống nhau, mình muốn cùng các cậu thực hiện giấc mơ này, còn cậu ấy thì không có lý do gì.” Thời Quang nghe được cái tên Du Lượng liền nhịn không được có chút mất mát, theo bản năng phản bác.

[Tại sao không có lý do gì? Tiểu Lượng không chừng có thể là vì muốn cùng em chơi cờ mà tham gia dự thi trận đấu đó?] Chử Doanh như đang nghĩ ngợi điều gì.

[Kiếp trước, đúng là cậu ấy đã tham gia giải đấu vì muốn cùng em chơi cờ. Nhưng lúc ấy em vẫn chưa dám chơi với cậu ấy. Bây giờ, cờ đã chơi qua, em còn nhờ Tự ca chuyển lời, kết quả cậu ấy lâu như vậy cũng không đến tìm em. Có lẽ cậu ấy càng muốn tìm anh chơi cờ hơn, phát hiện trên người em không có bóng dáng của kỳ thần liền buông bỏ, chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu tham gia kì thi phân đoạn?] Thời Quang nghĩ đến kiếp trước sau khi chơi cờ với Du Lượng, bị cậu ấy lạnh lùng từ chối, liền có chút khó chịu.

[Tiểu Quang, em đừng tự coi thường mình, kỳ lực của em bây giờ kỳ thật còn cao hơn cả anh. Em cũng có số điện thoại của tiểu Lượng, sao không thử gọi cho em ấy đi?]

[Em không muốn! Du Lượng là người lạnh lùng, cậu ấy sẽ không thay đổi đâu. Em đã chờ cậu ta 6 tiếng, cậu ta còn không thèm nhìn em lấy một cái. Hơn nữa, Du Lượng sẽ định đoạn vào năm nay, còn em phải vào viện cờ một năm, đợi đến giải đấu chuyên nghiệp sau này rồi nói sau đi.]

Thời Quang càng nói càng khổ sở, lại không muốn cúi đầu, có chút không chịu nổi.

“A, mình đột nhiên nhớ ra có chút việc, đi trước đây.” Xách túi lên rồi rời đi.

[Tiểu Quang!]

“Làm sao vậy, sao vừa nhắc đến Du Lượng, cậu ấy liền như thế chứ?" Cốc Vũ không hiểu.

“Thời Quang từ nhỏ đã thắng Du Lượng, có thể năm nay Du Lượng định đoạn, Thời Quang còn phải đi viện cờ một năm, cho nên không cam lòng đi?” Ngô Địch cũng nghĩ không ra, đơn giản suy đoán.

...

“Sư huynh, chuyện này vốn là lỗi của em, lại khiến anh phải chịu khổ rồi.” Du Lượng đứng trước cửa nhà, nghiêm túc xin lỗi Phương Tự.

Bởi vì Phương Tự vừa rồi ở trên bàn ăn lỡ lời để Du Hiểu Dương biết Du Lượng không đăng ký tham gia thi đấu, khiến hai người bị mắng một trận.

“Ài, ai bảo anh là sư huynh của em đây?” Phương Tự đánh Du Lượng một quyền, trêu chọc.

“Bất quá anh thấy thầy ban nãy thật sự rất tức giận đó, em vẫn nên thu lại tâm tư đó đi. Có điều anh cũng không hiểu, Thời Quang cũng đã thừa nhận em là đối thủ quan trọng nhất rồi, cũng nói sẽ chờ em, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cậu ta chơi cờ, tại sao em lại phải nhất quyết chạy đến giải thi đấu trung học kia làm gì? Lỡ như cậu ta không tham gia thì sao?"

“Em đã xem qua mẫu báo danh của trường bọn họ, Thời Quang chắc chắn tham gia, hơn nữa còn là chủ tướng.”

“Không phải anh nói chứ, hai đứa cũng thật thú vị, đều là trình độ của kỳ thủ chuyên nghiệp rồi, lại cứ khăng khăng lãng phí thời gian vào loại giải đấu cấp thấp này?”

Phương Tự thấy Du Lượng tránh nặng nhẹ nhẹ nhàng trả lời quả thực muốn trợn trắng mắt: “Giải đấu chuyên nghiệp có chỗ nào không tốt?”

“Em cũng nghĩ không ra, Thời Quang có thiên phú cao như vậy, chơi cờ chưa lâu liền vượt qua em, sao lại không thể thực sự nghiêm túc chơi cờ? Vẫn cứ như khi còn bé, lãng phí tài năng của mình vào những loại thi đấu cấp thấp này!” Du Lượng nghĩ đến thái độ tùy hứng của Thời Quang mỗi lần nhắc tới cờ vây liền không hiểu sao tức giận.

“Em quản nhiều như vậy làm gì, có thể thắng cậu ta không phải là được rồi sao?” Phương Tự thật sự không hiểu nổi sự cố chấp của Du Lượng.

“Bởi vì em không hy vọng đối thủ em nhận định là người tùy hứng như vậy! Em muốn thắng Thời Quang, nhưng em muốn lấy thân phận đối thủ mà cậu ấy thừa nhận ở trên sân đấu đường đường chính chính thắng cậu ấy.”

Du Lượng nhận ra mình không nên nổi giận với sư huynh, liền cố gắng chuyển đề tài: “Lần trước cậu ta hạ xuống quá mức tùy tiện, tuy rằng hiện tại em còn xa mới là đối thủ của Thời Quang, nhưng vẫn muốn cùng cậu ấy chính thức đối đầu trên sân đấu một lần.”

“Vậy nếu trận đấu tiếp theo không có hi vọng thì sao?” Phương tự bốc lên một tia hy vọng.

“Nếu em không thể thắng, em vẫn sẽ tiếp tục thi đấu. Em hy vọng Thời Quang không lãng phí một năm tài năng của mình ở viện cờ mà có thể gặp lại em trong kỳ thi phân hạng năm nay.”

“Nó muốn vào viện cờ, ngay cả Bạch Xuyên cũng nói sẽ tôn trọng quyết định của nó, ai còn ngăn cản được? Đến lúc đó cậu ta đi học một năm ở viện cờ, em còn có thể...”

Phương Tự vừa nói một nửa phát hiện ánh mắt Du Lượng không đúng, cả người đều hoảng sợ.

"Em không phải...Em không phải thật sự muốn đi đó chứ!”

“Nếu em không thể thuyết phục cậu ấy..Vậy cùng cậu ấy học một năm sao đó lại tham gia kì thi phân hạng” Du Lượng mặt không biểu tình bình tĩnh nói, đem phương tự đang ngà ngà say dọa tỉnh.

“Tiểu lượng à em bình tĩnh chút, chúng ta không đáng cùng cậu ta so cao thấp, nếu thầy biết được nhất định sẽ vô cùng tức giận, nếu em lại chờ thêm một năm nữa.. Thầy sẽ..”

Phương Tự không dám nghĩ tiếp, vội kéo Du Lượng ra ngoài cửa, sợ người khác nghe thấy: “Không được, em không thể làm như vậy, lần này anh thực sự không giúp nổi em đâu!”

“Yên tâm đi sư huynh, em sẽ không liên lụy tới anh đâu, đến lúc đó sẽ có cách thôi, giống như lần này vậy ba cũng không có nói là không cho em đi, anh đừng có lo nữa.”

“Đây là chuyện liên lụy hay không liên lụy sao? Sao anh có thể mặc kệ em được, tiểu Lượng à em suy nghĩ lại đi...” Phượng Tự gấp đến mức không chịu nổi.

“Em đã quyết định rồi! Sư huynh anh yên tâm đừng lo lắng nữa, ngày mai anh còn phải tiếp tục thực hiện trang wed cờ vây đó về sớm chút nghỉ ngơi đi” Du Lượng không muốn thảo luận về ván đề này nữa bèn khuyên bảo Phương Tự sao đó xoay người lại vào nhà, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Em không phải là sư đệ anh, em là tổ tông của anh!” Phượng Tự chỉ có thể oán giận nhắc mãi một câu như vậy, ấn ấn cái đầu ẩn ẩn đau tính toán, thời gian báo danh vẫn còn, đợi Du Lượng thi đấu xong lại nghĩ cách.

TBC.

Cốc Vũ: Hôm nay vẫn muốn đánh một trận.

Phương Tự: Tôi cũng muốn.