Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 19: Ván cờ của sự thay đổi

[Thời Quang, hôm nay em nói hay lắm ~ Cờ vây là thứ một khi đã yêu, cả đời sẽ không thể rời bỏ.]

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ cờ vây, Chử Doanh mỉm cười khen ngợi Thời Quang.

“Em đã sống qua một đời rồi, nếu còn không hiểu về cờ vây, như vậy không khỏi quá kém cỏi đi?” Thời Quang ra vẻ khinh thường.

[Anh chỉ là rất vui thôi, vui vì em có thể yêu cờ vây đến vậy, nhưng bây giờ chúng tôi không về nhà sao?] Chử Doanh dịu dàng nhìn Thời Quang.

“Chưa về vội, đi tìm tên tiểu tử Cốc Vũ kia trước đã, cái thói xấu đó phải sửa sớm mới được." Thời Quang đi về phía phòng cờ vây mà Cốc Vũ thường lui tới.

[Đúng là nên nghiêm túc dạy dỗ, tuổi còn nhỏ đã dùng thủ đoạn đó để chơi cờ. Nếu bây giờ không quản giáo thật tốt, sau này lớn lên lạc lối thì biết làm sao?] Chử Doanh dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Bởi vì anh còn chưa biết thôi! Cậu ta còn từng trộm cờ nữa kìa ~” Thời Quang lúc này cũng không gạt Chử Doanh, trực tiếp đem lịch sử đen tối của Cốc Vũ kể ra.

[Cái gì? Trộm cờ sao? Em không đổ oan cho người ta chứ?] Chử Doanh nghe xong hoảng sợ.

“Còn oan gì nữa, kiếp trước chính anh nói cho em biết mà. Chỉ là không rõ hiện tại cậu ta có còn tái phạm hay không thôi.”

Thời Quang trong lòng đã sớm có dự liệu nên cũng không tức giận như khi trước nữa.

[Hôm nay anh thấy cậu ta chơi cờ vẫn rất có linh khí. Thật đáng tiếc, chúng ta nhất định phải kéo cậu ta trở lại con đường đúng đắn, Tiểu Quang!]

Chử Doanh thế mà lại bắt đầu có chút sốt ruột, lên tiếng.

“Biết rồi, biết rồi, không phải chúng ta đang đi sao?” Thời Quang vừa đi vừa nói.

Đến phòng cờ vây chướng khí mù mịt, Thời Quang cũng không cần tìm, trực tiếp đi vào trong cùng, quả nhiên thấy Cốc Vũ đang chơi cờ với một ông chú.

Thời Quang cũng không kinh động, bình tĩnh ngồi xuống bàn mạt chược bên cạnh, dặn dò Chử Doanh.

[Anh giúp em quan sát cậu ấy đi, em mà qua đó sẽ dễ làm lộ thân phận.] Sau đó cậu thản nhiên bắt đầu sắp xếp quân bài mạt chược.

[Được rồi, anh sẽ quan sát kỹ… Mà này, Tiểu Quang, em làm gì ở đó vậy?]

Chử Doanh nhìn chằm chằm Cốc Vũ chơi cờ, phát hiện Thời Quang căn bản không hề chú ý đến anh bên này.

[Anh không biết à? Cái này gọi là mạt chược đó, ai ~ Em nói cho anh nghe, nếu không phải em sống thêm 14 năm, tuổi bài của em còn lớn hơn tuổi cờ nhiều.]

Thời Quang dương dương tự đắc: “Chờ một chút, 4 vạn chạm!”

[Cốc Vũ chơi cờ đúng là rất có tiềm năng, sao lại không đi đúng hướng chứ?] Chử Doanh tiếc nuối nhìn bàn cờ của Cốc Vũ.

[Đường đường là quán quân cờ vây chuyên nghiệp, thời gian chơi cờ còn không bằng thời gian chơi mạt chược, đây là chuyện đáng tự hào sao?]

[Cái này còn không phải tại anh? Nếu hồi nhỏ không gặp được anh sau đó bị bắt đi học cờ vây, hiện tại em đã là thần bài rồi!”

Thời Quang không để ý oán giận. "Tám vạn chạm.”

[Ván cờ này hiện tại Cốc Vũ đang ở thế yếu, theo anh thấy Cốc Vũ sẽ thua hai ba mục.] Chử Doanh không để ý đến Thời Quang, thật sự nghiêm túc phán đoán.

[Em nói anh chứ Chử doanh, chờ chúng ta đấu với cẩu thành công, nhất định phải đi thi đấu mạt chược ~ Đến lúc đó chắc chắn em sẽ trở thành Thần bài ~] Thời Quang biết Chử Doanh tuy nói như vậy, nhưng Cốc Vũ bên kia nhất thời cũng chưa có kết quả, liền tiếp tục đắm chìm trong niềm vui mạt chược, bắt đầu thoải mái suy nghĩ.

[Thời quang! Cốc Vũ quả thật đã trộm cờ!] Đợi đến khi ván cờ kết thúc, Chử Doanh vẫn nhìn thấy một màn anh không muốn gặp nhất này.

“Cái gì?”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi sự việc xảy ra, Thời Quang vẫn sững sờ, vội quay đầu lại nhìn Cốc Vũ.

[Tuổi còn nhỏ, đã làm ra chuyện khiến người ta khinh thường như vậy, đáng tiếc, đáng buồn, đáng xấu hổ!] Chử Doanh cắn răng chỉ trích.

“Còn ngồi đó lẩm bẩm gì nữa, chơi đi chứ!” Bà cô bên cạnh thấy Thời Quang không tập trung liền đẩy nhẹ cậu.

“Bảy vạn, thanh nhất sắc, tự sờ đυ.ng hồ!” Thời Quang đặt bài xuống, thắng một ván, rồi đứng lên tiến tới vỗ vai Cốc Vũ.

“Cậu không tham gia hoạt động câu lạc bộ chỉ vì để tới đây để chơi cờ à?”

“Chuyện này liên quan gì đến cậu? Tôi đã hứa rồi, đến lúc đó nói được làm được” Cốc Vũ lạnh lùng đáp.

“Đại thúc chuyện đừng quên chuyện ngài đã hứa”. Sau đó xoay người rời đi.

“Cậu đợi một lát, cậu là học sinh, không nên chơi cờ ở chỗ này, đây là điều không đúng.” Thời Quang giữ Cốc Vũ lại, cố gắng khuyên bảo.

“Ai ~ Lo nhiều như vậy làm gì? Tôi ăn gạo nhà cậu sao?” Cốc Vũ có chút bực bội.

“Cậu đã gia nhập câu lạc bộ cờ vây, sẽ cùng chúng tôi tham gia thi đấu. Mỗi ngày luyện cờ cùng nhau không tốt sao? Cậu muốn luyện kiểu gì tôi cũng đều có thể luyện cùng cậu.” Thời Quang nghiêm túc thuyết phục.

“Cậu đừng giả vờ đạo đức nữa! Cậu có cách luyện cờ của cậu, tôi có cách của tôi! Cậu là thiên tài, cậu không hiểu được con đường của người bình thường như chúng tôi đâu!” Cốc Vũ kiêu ngạo cảm thấy Thời Quang đây là đang khoe khoang, cũng không khống chế được cảm xúc của mình.

“Con đường nào cũng được, nhưng chỉ có con đường này của cậu là không được!” Thời Quang không dám ở trong hoàn cảnh này vạch trần chuyện Cốc Vũ trộm cờ, nhìn bộ dáng không để ý của hắn cũng bắt đầu tức giận.

“Có được hay không là việc của tôi, nếu cậu không thích thì đừng có tìm tôi tham gia thi đấu nữa!”

“Cậu như vậy còn không bằng không tham gia!”

Thời Quang cũng bắt đầu nói không lựa lời.

“Được, đây chính là cậu nói đó, nhưng tôi sẽ không trả lại đĩa CD đâu.” Cốc Vũ xoay người rời đi.

Thời Quang trong cơn tức giận cũng không giữ lại nữa, chờ Cốc Vũ đi rồi, mới có chút buồn bã quay sang Chử Doanh: “Chử Doanh, em có phải lại làm hỏng chuyện rồi không?”

[Không đâu, không phải lỗi của em. Tiếp theo em định làm gì?] Chử Doanh thở dài nhìn Thời Quang.

“Còn có thể làm gì nữa? Ngày mai lại đến thôi. Nhất định sẽ có cách...”

Thời Quang không biết ông chủ Tào trong phòng cờ còn có thể tìm người đến thu thập Cốc Vũ hay không? Nhân tố không xác định quá nhiều, trong lúc nhất thời có chút vô kế khả thi, chỉ có thể đeo túi xách lên rời đi trước.

Lại không chú ý tới ông chủ Tào bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Ngày hôm sau.

Sau giờ học, Thời Quang vội vàng kết thúc buổi luyện cờ với Ngô Địch rồi chạy tới phòng cờ vây hôm qua.

Buổi trưa cậu chỉ ra chuyện Cốc Vũ trộm cờ, nhưng vẫn không thể phát huy hiệu quả gì, lại không thể uy hϊếp cậu ta, đến câu lạc bộ cờ vây còn cùng Ngô Địch cãi nhau một trận, chỉ có thể tự mình đến phòng cờ nhìn Cốc Vũ một chút.

Vừa bước vào phòng cờ, qua khu mạt chược đầy khói thuốc, Thời Quang vừa bực bội vừa nói: “Chử Doanh, anh nói xem, sao kiếp trước em không thấy tên tiểu tử này đáng ghét như vậy nhỉ? Em quyết định rồi! Hôm nay em sẽ ngồi trước mặt cậu ta, muốn chơi cờ à? Em sẽ chơi cùng cậu ta, hơn nữa mỗi ngày đều chơi!”

[Vô dụng thôi, cậu ấy biết mình sẽ thua chắc chắn sẽ không chơi cùng em đâu.] Chử Doanh thở dài.

“Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh nghe...Ai~~~ thú vị”

Thời Quang chán nản bước vào trong, chợt nhận ra người đàn ông đang đấu với Cốc Vũ có vẻ quen mắt. Cũng không còn sốt ruột nữa, dựa vào bàn bên cạnh, lẳng lặng theo dỗi.

"Chử Doanh, xem ra hôm nay chúng ta chỉ cần đứng xem thôi.”

[Xảy ra chuyện gì à?] Chử Doanh nghi hoặc hỏi.

“Đại thúc này là cao thủ, được ông chủ nơi này mời tới để dạy dỗ Cốc Vũ, chúng ta cứ việc dựa theo kiếp trước. Sau việc này, ít nhất Cốc Vũ sẽ quay lại câu lạc bộ cờ vây. Em chỉ nghĩ không ra tại sao ông chủ Tào lại làm chuyện này sớm hơn lúc trước như vậy?!"

[Tiểu Quang! Người đàn ông này ông ta...]

“Suỵt, tiếp theo chỉ cần xem là được.”

......