“Cậu nói là, tôi thắng cậu, cậu sẽ tặng tôi tấm CD này đúng không?"
Cốc Vũ ngồi trong phòng thí nghiệm hóa học, trước mặt đã bày ra quân cụ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thời Quang ngồi đối diện.
“Thời Quang, cậu tìm người như vậy có ổn không?" Giang Tuyết Minh lần đầu nghe về chuyện này, có chút do dự.
"Từ khi nào mà các cậu sa sút đến mức phải dựa vào mua chuộc vậy?" Hà Gia Gia hôm qua nghe Thời Quang nói muốn gọi người mới tới, nên không mời cũng tự đến.
“Yên tâm đi, không sao đâu."
Thời Quang chỉ trấn an Giang Tuyết Minh một chút, lần nữa xem nhẹ Hà Gia Gia, lấy ra một cái đĩa CD của Diệp Huệ Mỹ đặt lên bàn: “Đến đi, thắng chính là của cậu.”
“Được.”
Thời Quang không chút do dự, hai người hành lễ rồi bắt đầu trận đấu.
“A ~ tôi chấp hắc nha!” Cốc Vũ đắc ý cười.
[Tiểu Quang? Em sẽ không có kế hoạch gì cho trận này đó chứ? Phải không?]
Chử Doanh đứng ở một bên, tò mò hỏi.
[Không có, vấn đề của Cốc Vũ bây giờ không phải là kỳ lực của cậu ấy, mà là vấn đề khác. Ván này nhường cho anh.]
Thời Quang liếc nhìn Cốc Vũ một cái, đem cơ hội chơi cờ nhường lại cho Chử Doanh.
[Tiểu Quang, em thật tốt!]
Chử Doanh lập tức vui vẻ, không chút do dự chỉ huy trận đấu.
[Mắt nhỏ ở góc trên bên phải.]
[Ha ~ Đường đường là kỳ thủ số một Nam Lương lại đi bắt nạt học sinh trung học sao?]
Thời Quang trả lại nguyên văn câu nói mà Chử Doanh đã nói ngày hôm qua.
[Ngày nào cũng chơi cờ với em thật là nhàm chán, chẳng phải vì em không tìm được đối thủ xứng tầm cho anh sao? Nghỉ hè vừa rồi anh còn cùng em làm trợ giảng cho thầy Bạch Xuyên, cứ nghĩ có thể đánh vài ván với thầy, cuối cùng chỉ toàn dạy những thế cờ cơ bản, ăn quân, bắt đôi, cắt đứt... Ài...]
Chử Doanh không chịu thừa nhận mình nghiện cờ, ngược lại giả vờ oán giận Thời Quang, cho dù như vậy cũng không chậm trễ chỉ huy Thời Quang hạ cờ.
[Tiểu Mục Đơn Quan Thủ Giác].
[Anh thôi đi, em cũng đâu có tiền mà dẫn anh lên mạng chơi cờ, chơi trên mạng lúc nào cũng phải tốn tiền. Mẹ em còn quản lý chặt như vậy, nếu không phải thầy Bạch Xuyên cho em cơ hội lui tới, em cũng chỉ có thể tìm chỗ khác đánh cờ thôi. Còn nữa, chẳng phải trước đây anh còn rất vui vẻ khi thấy mấy đứa nhỏ học cờ mỗi ngày sao? Còn nói cái gì mà ‘đây đều là tương lai của giới cờ vây ~ Đám trẻ này đáng yêu hơn Thời Quang hồi đó nhiều’ cơ mà? Giờ lại bày đặt giận dỗi.] Thời Quang thẳng thắn vạch trần Chử Doanh.
"Này, nghĩ gì thế? Tiếp theo là 11-11 à?"
Cốc Vũ nhìn Thời Quang vừa chơi cờ vừa giống như đang ngẩn người, đột nhiên mở miệng quấy nhiễu.
“Cậu xem, nếu như tiếp theo cậu đánh 11-11 tôi bao cậu một vòng, tôi lại 12-6 đánh cậu, nếu cậu không hạ 11-11....”
"Cậu lải nhải như vậy không phiền hả!" Hà Gia Gia không nhịn được nữa.
[Đứa nhỏ này đang dùng bàn ngoại chiêu sao?] Chử Doanh lần đầu tiên sau sáu năm chứng kiến tình huống này, có chút không thể tin.
[Đúng vậy, em đã sớm muốn trị cậu ấy rồi, Chử Doanh theo anh thì chúng ta nên làm thế nào?]
[Phải, nên dạy cho cậu ta một bài học, không thể cứ để mặc như vậy.]
Vì thế Thời Quang liền kéo cánh tay ngăn cản Hà Gia Gia tiếp tục nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ một cái, thật sự hạ xuống 11-11. Cốc Vũ sững người, hoàn toàn không ngờ Thời Quang lại dám đi nước đó. Ngay cả Ngô Địch bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng.
"Thời quang, cậu đừng để bị cậu ta ảnh hưởng.”
“Có gì phải lo? Chỉ những kẻ thiếu tự tin mới phải dùng mánh khóe ngoài lề. Mình nếu đã dám hạ, đương nhiên là có thể thắng. Cậu ta chẳng qua chỉ biết vài chiêu trò vặt vãnh như vậy mà thôi." Thời Quang một bộ không quan tâm.
“Được, chúng ta cứ đợi mà xem.” Cốc Vũ cắn môi phát ác.
Sau đó quả nhiên thua.
“Đủ rồi, cậu đùa giỡn tôi có phải hay không?” Cốc Vũ phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ Thời Quang, tức giận xách cặp sách đi.
"Thật ra cũng không hẳn vậy, chỉ muốn mời cậu gia nhập câu lạc bộ cờ vây của chúng tôi, còn đĩa CD này chính là quà ra mắt."
Thời Quang ngăn Cốc Vũ lại, cậu biết hiện giờ có thể dùng thứ gì để thu hút Cốc Vũ.
“Câu lạc bộ cờ vây của các cậu? Một cái đĩa CD thôi mà muốn tôi tham gia suốt ba năm?" Cốc Vũ khinh khỉnh nói.
"Câu lạc bộ cờ vây của chúng tôi thì sao chứ? Thời Quang vẫn thắng cậu đấy!" Lần này ngay cả Ngô Địch cũng không nhịn được mà lên tiếng.
“Không cần ba năm đâu, chỉ hơn hai tháng thôi. Sau khi tham gia giải đấu mùa thu của trường trung học vào tháng 11 năm nay, nếu cậu vẫn không muốn ở lại, tôi tuyệt đối sẽ không giữ."
Thời Quang suy nghĩ một chút, phát hiện mọi người đều đang tụ hợp đông đủ liền quyết định hấp thụ kinh nghiệm kiếp trước, nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu.
"Thời Quang? Chúng ta không phải chỉ thi đấu một trận thôi sao?" Giang Tuyết Minh nghe có gì đó không đúng, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
“Thật ra, mình đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy nên sớm nói cho các cậu biết. Mình dự định học kỳ sau đến viện cờ chuẩn bị thi đấu, có thể sẽ không tiếp tục tham gia câu lạc bộ cờ vây nữa.”
“Nhưng mà, vậy thì sao? Chỉ là một trận đấu thôi mà cũng đâu ảnh hưởng đến cái gì?”
Giang Tuyết Minh vẫn chưa hiểu rõ thi đấu phân đoạn có ý nghĩa gì.
“Thi đấu phân đoạn là kỳ thi nhập môn của kỳ thủ chuyên nghiệp, thành công đương nhiên sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, không thể tham gia các giải đấu nghiệp dư như thế này nữa, nhưng nếu cậu chỉ vào viện cờ thì hẳn là không ảnh hưởng gì, đúng không?” Ngô Địch nghiêm túc phân tích tình huống, trong lòng có chút không cam tâm.
“Thiếu niên đoàn đều ở trong viện cờ, hơn nữa còn phải nghỉ học để chuyển hồ sơ qua. Mình cũng không chắc mình còn được xem là học sinh trường trung học số 13 nữa hay không? Hơn nữa khi đó, có lẽ không thể cùng các cậu chơi cờ mỗi ngày rồi.”
Giải đấu năm nay chưa quy định cấm học sinh dưới tuổi tham gia thi đấu, nhưng Thời Quang không muốn để mọi người phải nuôi hy vọng hão huyền.
“A, thì ra là kỳ thủ phân đoạn tương lai, thất kính thất kính! Nhưng chính cậu cũng định rời đi, vậy còn kéo người khác vào làm gì?" Cốc Vũ khinh khỉnh hừ một tiếng.
“Chính vì không biết năm sau sẽ ra sao, nên lần này chúng ta nhất định phải giành chức vô địch! Năm ngoái chúng ta đã đủ mạnh, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi. Các cậu cam tâm bỏ lỡ cơ hội lần này?"
Thời Quang trước tiên trấn an các đồng đội, sau đó nghiêm túc giải thích với Cốc Vũ.
"Cốc Vũ, từ lối chơi của cậu, mình thấy cậu đã dành rất nhiều tâm huyết cho cờ vây. Cậu hẳn là rất yêu thích cờ vây đúng không? Cậu không muốn chứng tỏ bản thân trong một giải đấu sao? Chúng ta có thể cùng nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ . Như vậy chẳng tốt hơn sao?"
“Nói những thứ này thì miễn đi, tôi cũng không cần cậu giúp tôi luyện cờ, tôi đã có chỗ luyện cờ của mình rồi. Giá trận đấu của tôi là cái đĩa CD này, nếu cậu đã đồng ý, vậy đĩa CD này đã là của tôi.” Cốc Vũ cắn răng vẫn duy trì bộ dáng khinh thường.
“Được, thành giao.” Thời Quang quyết định kéo người vào trước, không chần chờ đưa đĩa CD qua.
Cốc Vũ thấy cậu thoải mái như vậy, bèn xé màng bọc đĩa CD, cho đĩa vào máy thử nghiệm, sau đó mới hài lòng gật đầu, quay người rời đi.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút trầm mặc.
“Thằng nhóc đó thì chơi cờ gì chứ? Vậy mà cậu cũng kéo cậu ta vào?" Hà Gia Gia bất bình tức giận.
“Cậu ấy thực lực đủ, còn những vấn đề nhỏ khác em sẽ giải quyết sau.” Thời Quang lúc này vô cùng bình tĩnh.
“Tự tin quá nhỉ? Không phải tôi muốn dội nước lạnh, nhưng cậu làm sao biết mình nhất định có thể vượt qua kì thi phân đoạn? Biết bao nhiêu thiếu niên thi đến năm 18 tuổi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về chuẩn bị cho kì thi đại học.” Hà Gia Gia nghiêm túc nhìn Thời Quang.
“Đúng vậy, Thời Quang, cậu thật sự muốn rời đi sao? Trong câu lạc bộ cờ vây vẫn có thể chơi cờ mà, cần gì phải đi?"
Giang Tuyết Minh bây giờ vẫn chưa hiểu hết những chuyện này, chỉ đơn thuần cảm thấy buồn bã và luyến tiếc. Cô kéo kéo tay áo Thời Quang mong cậu thay đổi ý định.
"Đúng vậy, mình đã quyết định rồi. Mình đã tìm được mục tiêu để theo đuổi cả đời, đó là cờ vây. Cờ vây, một khi đã yêu, thì cả đời không thể rời bỏ. Mình yêu cờ vây và mình cũng giỏi cờ vây. Giang Tuyết Minh, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu biết rõ mình chưa bao giờ học hành chăm chỉ, nhưng cờ vây thì khác. Cờ vây chính là con đường mà mình muốn đi."
"Thế còn chúng mình thì sao? Còn câu lạc bộ cờ vây thì sao?" Giang Tuyết Minh nghẹn ngào hỏi, nước mắt rơi không ngừng.
"Đừng như vậy, chúng ta còn một học kỳ nữa, vẫn có thể cùng nhau chuẩn bị thi đấu. Nếu chúng ta giành được chức vô địch, việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ cờ vây sẽ dễ dàng hơn nhiều, Giang đại quản lý có thể dẫn dắt thêm nhiều thành viên mới nữa nha!"
“Mình tham gia câu lạc bộ cờ vây vì những điều đó sao? Tất cả các cậu cũng nói gì đi chứ!" Giang Tuyết Minh nhìn hai người bên cạnh vẫn im lặng, tức giận dậm chân.
“Mình ủng hộ Thời Quang” Không ngờ Ngô Địch lại là người đầu tiên lên tiếng.
“Mình bắt đầu học cờ vây từ khi còn học mẫu giáo, cũng từng có giấc mơ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, cho nên lập nên câu lạc bộ cờ vây này. Mình yêu cờ vây, nhưng mình không có tài năng gì đặc biệt. Thời Quang cậu là người bạn tốt nhất của mình, chỉ chơi cờ chưa đầy một năm đã vượt qua mình, là người mình ngưỡng mộ nhất. Nếu cậu có thể theo đuổi con đường cờ vây, bước ra thế giới từ câu lạc bộ cờ vây này, mình sẽ cảm thấy giấc mơ của mình cũng được hoàn thành một phần nào đó. Vì vậy, mình chắc chắn sẽ chúc phúc cho cậu!"
“Mình bắt đầu học cờ vây lại chính vì thấy được tình yêu của cậu dành cho cờ vây, Ngô Địch. Nếu cậu đồng ý, hãy chia sẻ giấc mơ đó với mình, mình sẽ giúp cậu thực hiện." Thời Quang nghiêm túc nhìn Ngô Địch, Ngô Địch cũng nhìn lại cậu gật đầu.
“Nếu cậu đã suy nghĩ kĩ càng, vậy thì đừng hối hận, cậu có thể gặp phải đối thủ vĩnh viễn không thể chiến thắng như Du Lượng, nhưng nếu như cậu vẫn có thể giống như lời cậu nói, theo đuổi cố gắng cả đời, vậy tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu, hy vọng cậu không giống như tôi để lại tiếc nuối về cờ vây.”
Hà Gia Gia vỗ vai Thời Quang, sửa lại chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch rồi từng bước rời đi.
“Xem ra, chỉ có một mình mình ích kỷ, các còn các cậu đều cao cả như?" Giang Tuyết Minh nhận ra không thể thay đổi tình hình, khóc nức nở muốn quay người rời đi.
“Giang Tuyết Minh, cậu đừng như vậy!”
Thời Quang đưa tay ngăn cản: “Chúng ta là hàng xóm lớn lên cùng nhau. Cho dù không thể cùng nhau chơi cờ hay đi học, chúng ta vẫn là bạn tốt mà! Hơn nữa, mình đâu phải không bao giờ trở về. Cậu vẫn có thể đến nhà mình chơi, mình cũng có thể dạy cậu chơi cờ. Dù không thể thi đấu cùng nhau, mình vẫn có thể làm người hướng dẫn ngoài sân cho các cậu. Chỉ sợ khi mình trở về, các cậu không còn chào đón mình nữa thôi..." Thời Quang nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Giang Tuyết Minh, an ủi cô.
“Đương nhiên không phải, cậu trở về, bọn mình vẫn luôn ở đây!" Ngô Địch lập tức cam đoan.
“Ừ...” Giang Tuyết Minh cũng nức nở đồng ý.
“Đúng rồi, Ngô Địch, hôm nay chúng ta luyện cờ đi?” Thời Quang thấy tâm trạng Giang Tuyết Minh cuối cùng cũng ổn định, bèn chuyển đề tài, muốn gia tăng áp lực cho Ngô Địch.
“"Hôm nay cậu cũng thấy rồi, giành được chức vô địch là giấc mơ của chúng ta, nhưng ít nhất hiện tại, nó chưa phải giấc mơ của Cốc Vũ. Hiện giờ, cậu ấy chỉ muốn có cái đĩa CD thôi. Nên đến lúc thi đấu, cậu ấy phát huy thế nào cũng chưa thể đoán được. Ba ván hai thắng, nếu chúng ta thắng hai ván, vậy thì còn một ván nữa, phải trông cậy vào ai đây? Mấu chốt vẫn phải dựa vào cậu rồi!"
“Không, không phải chứ?” Ngô Địch đột nhiên bị giao trọng trách hoảng sợ.
“Hơn nữa, sang năm cậu là học sinh cuối cấp, áp lực học tập rất lớn. Nghĩ thử xem, với vị trí số một trong lớp, liệu cậu còn đủ thời gian để luyện cờ không? Lần này chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, nếu không sẽ để lại nuối tiếc mãi mãi!"
Ngô Địch ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu thật mạnh.
“Thời Quang, mình hiểu rồi, chúng ta luyện cờ đi.”
TBC.
Lời tác giả:
-Cảm xúc của họ, hy vọng không quá OOC....