“Tứ kiếm khách? Nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có ba người, lấy đâu ra bốn kiếm khách.” Ngô Địch vẫn còn thắc mắc khi nghe Thời Quang nhắc đến cái tên của câu lạc bộ cờ vây.
“Ai ~ bề ngoài là ba người, nhưng trên thực tế "Thời Quang" mình xuất mã liền lấy một địch hai, cho nên gọi là tứ kiếm khách rất thích hợp.”
Thời Quang dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Chử Doanh, quả nhiên nhìn thấy anh nâng đôi mắt lên cong khóe miệng nhìn lại mình.
[Anh đồng ý!]
Chử Doanh nắm tay tỏ vẻ đồng tình, cực kỳ vui vẻ.
“Câu lạc bộ cờ vây Tứ kiếm khách! Cứ như vậy đi!”
Thời Quang thấy Ngô Địch và Giang Tuyết Minh quả nhiên không có phản đối, vô cùng cao hứng quyết định.
“Nhưng mà Ngô Địch à, hay là hôm nay chúng ta chơi một ván đi. Mình nói cho các cậu biết, kỳ nghỉ hè này kỳ lực của mình lại đột nhiên tăng mạnh, hôm nay Thời Quang quân lính sẽ khiêu chiến vị trí chủ tướng hội cờ vây! Thế nào, Ngô Địch, chấp nhận thử thách của mình không?”
“Không phải, không cần phải như vậy đâu? Nếu cậu muốn làm chủ tướng mình đưa cho cậu là được rồi chúng ta là bạn bè mà.” Ngô Địch có chút kinh ngạc, giọng nói mềm nhũn.
“Đương nhiên là muốn, chúng ta là đồng đội, nhưng đây chính là tôn trọng thực lực của nhau.” Thời Quang tiếp tục nói.
“Vậy được.” Ngô Địch có chút do dự đồng ý.
“Các cậu muốn quyết đấu thật hả?” Giang Tuyết Minh nhìn Thời Quang lại nhìn sang Ngô Địch, không khỏi có chút lo lắng.
“Đương nhiên, một ván quyết thắng bại. Đoán trước đi.” Thời Quang bắt một quân cờ.
Ngô Địch Đoán cờ chính xác, chấp hắc.
[Tiểu Quang?] Chử Doanh ở bên cạnh nhịn không được thăm dò gọi một tiếng.
[Chử Doanh, cơ hội này không thể cho anh, em phải tự mình đến] Thời Quang vừa nghe liền biết Chử Doanh muốn nói cái gì.
[Không phải, Thời Quang em còn không biết xấu hổ sao? Em đã là vô địch thế giới rồi còn đi bắt nạt học sinh trung học?] Chử Doanh có chút không vui.
[Không phải anh cũng là kỳ nhân đệ nhất Nam Lương gia, kỳ thánh triều Thanh sao? Hơn nữa, em có muốn bắt nạt ai đâu? Em phải chính thức thắng Ngô Địch thì mới có lý do sửa chữa tật xấu vừa chơi cờ vừa đọc sách này của cậu ấy. Em có kế hoạch rồi, anh chỉ cần đứng xem là được.]
“Ngô Địch, nếu cậu cảm thấy cần thiết, có thể cầm quyển từ điển định thức cờ vây của cậu.” Thời Quang nhìn như vô tình bổ sung thêm một câu.
“Thật sao? Như vậy có phải không thích hợp lắm không?” Ngô Địch ngược lại có chút do dự.
“Hai chúng ta còn có cái gì không thích hợp, nếu cậu cho rằng đó là một phần thực lực của cậu, đương nhiên là có thể dùng rồi.”
“Vậy, được.” Ngô Địch thật sự không có bao nhiêu tự tin, từ trong túi sách lấy ra cuốn sách bảo bối của cậu, lật lật định thức trên sách bắt đầu hạ xuống.
Thời Quang cũng không thèm để ý đến, dễ dàng hạ cờ, chỉ ngẫu nhiên tự hỏi một chút, ngược lại là Ngô Địch càng lật sách càng bối rối, cả người đều hoảng hốt, do dự nửa ngày cũng không biết nên hạ xuống như thế nào.
“Haha, khắc khổ như vậy, ngày đầu tiên khai giảng đã luyện cờ rồi sao?”
Lúc này Hà Gia Gia, còn chưa tới, thanh âm đã vọng vào, cậu nhàn nhã cầm một cây kẹo mυ'ŧ đi vào, nhìn tên câu lạc bộ trên bảng đen: “Tứ kiếm khách? Tôi nói cho các cậu biết, kể cả có thêm tên tôi vào, tôi cũng sẽ không chơi cùng các cậu đâu.”
“Ai tính anh? Nó có nghĩa là Thời Quang lấy một địch hai!” Thời Quang cũng không vội thúc giục Ngô Địch, ngược lại nhịn không được bắt đầu đấu võ mồm với Hà Gia Gia.
“Hà Gia Gia, sao anh lại tới đây?” Giang Tuyết Minh ngược lại đứng lên, có chút kinh ngạc.
“Tôi phải tới đây xem tình huống chứ, ba người các cậu vừa nhìn liền khiến cho người ta lo lắng mà.”
Hà Gia Gia đứng bên cạnh bàn cờ nhìn một chút, phát hiện Ngô Địch đang lật sách.
“Không phải chứ Ngô Địch, một kỳ nghỉ hè đã trôi qua rồi, giờ mà cậu vẫn còn đang đọc quyển sách hỏng này?”
“Anh đừng nói nữa.”
Thời Quang nhìn Ngô Địch căn bản không để ý tới Hà Gia Gia, liền tiếp lời.
“Chúng ta hiện tại đang tranh bá chức vị chủ tướng của câu lạc bộ cờ vây ‘tứ kiếm khách’, anh là chủ tướng tiền nhiệm không nên quấy nhiễu ảnh hưởng đến trận đấu ~”
“Các cậu qua cầu rút ván cũng nhanh thật đấy?” Hà Gia Gia vừa phản bác vừa bắt đầu quan sát thế cờ.
“Ồ, Thời Quang có thể làm vậy sao... Cái này...”
“Anh có thể im lặng một chút không?”
Lúc này Ngô Địch không nhịn nổi nữa, rốt cục do dự hạ xuống một quân cờ, rồi quay đầu than phiền một câu.
Hà Gia Gia trợn mắt, không nói thêm gì, chỉ trơ mắt nhìn Thời Quang nghĩ cũng không thèm nghĩ nâng tay lên hạ xuống.
Cạch một tiếng, ngoại thế của hắc kỳ tân tân khổ khổ xây dựng nên bị phá vỡ tan tành, mồ hôi lạnh của Ngô Địch lập tức chảy ròng ròng, dù lật sách thế nào cũng không lật ra biến hóa này, cố gắng kiên trì một hồi, không đến 80 nước đã bị vây ra hai khối đơn độc, còn đều là bộ dáng không thể cứu vãn, thế cục rõ ràng đã hiện ra.
Ngô Địch thở dài, trực tiếp nhận thua: “Mình thua rồi, Thời Quang không nghĩ tới cậu lại tiến bộ nhanh như vậy, mình tâm phục khẩu phục.”
“Chúng ta đến phục bàn đi.”
Thời Quang đẩy quân cờ ra một bên, chỉ vào bộ cờ mà Ngô Địch vừa mới đánh, không chút khách khí: "Cậu thua ở nước đi này. Lúc đó rõ ràng cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố chấp đi theo khuôn mẫu.”
“Dựa theo cách chơi trong sác, không phải tất cả biến hóa đều nghiêng về phía cờ đen à?” Ngô Địch bị nói đến có chút bối rối."Mình thật sự không nghĩ tới cậu lại hạ bước này.”
“Thời Quang không chút do dự mà hạ cờ, rõ ràng là cậu ấy đã đoán ra được bước đi của cậu rồi.” Hà Gia Gia nhịn không được nhắc nhở một câu.
“Đúng vậy. Quyển sách đó trước đây cậu cho mình mượn, mình đã xem qua. Trên sách đúng là có nói ở chỗ này bỏ qua ngoại thế, cờ đen sẽ có một chút ưu thế.”
Thời Quang chỉ vào cuốn sách mà Ngô Địch lật ra: “Nhưng sách cũng không phải là chân lý, một quyển sách như vậy, từ lúc thu thập thế cờ đến khi sách xuất bản mất khoảng hai năm, lại tính thêm thời gian chờ cậu mua nó ở hiệu sách, mấy thứ này đã sớm trở nên lỗi thời rồi.”
“Nhưng mà, không phải lúc nào cũng như vậy? Mình thấy cậu lúc trước hạ cổ kỳ định thức cũng có thể thắng mà?” Ngô Địch ôm bảo điển của mình có chút luyến tiếc buông tay.
“Cho nên mình mới biết được, ở sau tự bàn lạc hậu, trung bàn đuổi theo có bao nhiêu khó khăn, hơi không cẩn thận là sẽ không còn cơ hội, mình lúc ấy không phải cũng bởi vì cái này, mà nhảy hồ sao?”
Thời Quang vì để tăng thêm sức thuyết phục còn hướng Hà Gia Gia giương cằm đổi lấy một cái trợn mắt trắng, lại tiếp tục thuận miệng tìm cớ, thuyết phục Ngô Địch.
“Hè vừa rồi, mình có làm thêm ở Cung Thiếu Niên. Thầy Bạch Xuyên thường xuyên chỉ dẫn cho mình. Dù thầy ấy không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa, nhưng vẫn cập nhật thêm rất nhiều chiến thuật mới của các kỳ thủ chuyên nghiệp. Hơn một nửa nội dung trong sách đã lỗi thời. Mà thầy dạy cờ vây ở trường Thực Nghiệm cũng là một kỳ thủ chuyên nghiệp, ai biết được họ còn nắm giữ bao nhiêu biến hóa nữa?”
“Vậy phải làm sao đây? Bản thân mình khẳng định còn không bằng quyển sách...” Ngô Địch thở dài ngao ngán.
“Ngô Địch, cậu tự tin lên chút có được không? Không có tự tin làm thế nào chơi cờ.” Hà Gia Gia nhìn Ngô Địch sốt ruột khuyên bảo.
“Đúng vậy, dù sách không lỗi thời, nhưng nếu đối thủ thay đổi chiến thuật, cậu cũng khó mà ứng phó. Thà dùng chiến thuật mà mình đã nắm rõ còn hơn."
Thời Quang cuối cùng nói ra kế hoạch của mình.
“Như vầy đi, mỗi ngày chúng ta đều đến đây luyện cờ. Mình sẽ cùng cậu nghiên cứu lại tất cả những định thức mà cậu quen thuộc. Thế nào?”
“Vậy, cám ơn cậu ~” Ngô Địch cuối cùng cũng đồng ý.
“Cảm ơn cái gì, chúng ta là đồng đội, phải cùng nhau khiêu chiến trường trung học Thực Nghiệm, đem quán quân năm ngoái đoạt trở về!”
“Vậy chúng ta phải tìm thêm một thành viên nữa, mới có thể tham gia thi đấu. Hà Gia Gia anh thật sự không quay lại sao?" Ngô Địch níu kéo lần cuối.
“Thật sự không được, anh cũng đã học tới lớp 12 rồi, nhưng có thời gian rảnh anh vẫn sẽ đến thăm các cậu.”
Hà Gia Gia vẫn từ chối như trước.
"Nhưng mà Thời Quang tiểu tử cậu rất được nha, tiến bộ nhanh như vậy, còn có thể giúp được cho Ngô Địch, năm nay các cậu nhất định không thành vấn đề.”
“Đương nhiên, em chính là thần đồng cờ vây đó. Năm nay chúng ta phải có một giấc mơ thật trọn vẹn!”
Thời Quang lên kế hoạch nửa ngày chính là hy vọng có thể làm cho Ngô Địch đồng ý kế hoạch huấn luyện của cậu, tuy rằng chính cậu chơi khẳng định chắc chắn sẽ thắng, nhưng cậu vẫn hy vọng tiểu đồng bọn của mình đều có thể thắng ván cờ của họ, mà không phải tất cả đều dựa vào cậu.
“Chúng ta vẽ một tấm áp phích cho câu lạc bộ cờ vây chiêu mộ thêm một thành viên mới đi!” Giang Tuyết Minh đề nghị.
“Không cần, mình đã có mục tiêu rồi: Cốc Vũ học sinh lớp 1.” Thời Quang tự tin đáp.
“Chuyện này, mình sẽ lo.”
“Đáng tin cậy không?” Giang Tuyết Minh có chút hoài nghi.
“Đáng tin ~ đáng tin chứ?”
Thời Quang đột nhiên nhớ tới Cốc Vũ hiện tại vẫn còn là một tên chơi cờ còn trộm cờ, có chút không dám cam đoan.
“Được rồi, ngày mai mình sẽ đi tìm cậu ấy, hẹn cậu ấy ra, tiếp theo nhìn xem, chỉ là cậu ta kỳ phẩm không tốt lắm, các cậu trước đừng so đo, mình sau này sẽ xử lý.”
“Vậy được, ngày mai chúng ta tan học gặp nhau ở đây.”