Lúc Du Lượng tỉnh dậy, cậu cảm thấy có chút khó thở. Mở mắt ra, mất ba giây phản ứng, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đè lên ngực mình, thở dài. Du Lượng tiện tay kéo cánh tay của Thời Quang ra rồi ngồi dậy. Kết quả, người kia lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, còn thuận thế xoay người, cuộn mình tiếp tục ngủ say.
Nhìn Thời Quang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường, Du Lượng nhíu mày đầy hối hận.
Ngày hôm qua cậu không nên bởi vì ba người quá mệt mỏi không muốn thu thập thêm một gian phòng khách, cứ như vậy đồng ý cùng Thời Quang chen chúc trên một giường, cho dù chen chúc cũng phải cùng sư huynh ngủ chung mới đúng?
Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Cho dù toàn bộ thân thể vẫn còn bởi vì hoạt động thể chất ngày hôm qua mà mơ hồ âm ỉ, nhưng Du Lượng làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đã sớm quen với việc dậy sớm, không thể tiếp tục nằm ì trên giường được nữa.
Mang đôi dép lê, cậu đi vòng qua bên kia giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thời Quang, không chút mềm lòng, đưa tay lay mạnh vai cậu:
"Rời giường mau!”
“Ừ hừ” Thời Quang xoay người trên giường, không hề có ý định đứng dậy, mơ mơ màng màng ngay cả mắt cũng không thèm mở, trực tiếp chính xác nắm lấy xác vạt áo ngủ của Du Lượng, kéo nhẹ, thuần thục mang theo âm mũi bắt đầu làm nũng.
“Du Lượng, tôi đau đầu... Cậu để tôi ngủ thêm một chút nữa nha ~ một hồi cũng không cần gọi tôi dậy ăn sáng, buổi trưa tôi ăn một chút là được, cám ơn cậu...”
Nói xong, Thời Quang thả tay ra, rúc đầu vào chăn, tiếp tục ngủ.
Du Lượng đứng ở bên cạnh cảm thấy người đau đầu hẳn phải là cậu mới đúng, một câu “Ai quản cậu có ăn hay không?” nghẹn lại trong cổ họng nói cũng không phải mà không nói cũng không được, chỉ có thể xoay người ra ngoài, mắt không thấy, lòng không phiền. Kết quả ra khỏi phòng ngủ, vẫn thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu vừa bước vào phòng khách, liền phát hiện sư huynh đã ngồi trước bàn cờ được bày biện sẵn, Du Lượng có chút kinh ngạc, chào hỏi: “Sư huynh, anh luyện cờ sớm vậy?”
Phương Tự ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghiên cứu ván cờ, thuận miệng trả lời: “Ván cờ ngày hôm qua vẫn không nghĩ ra cho nên muốn bày lại để phân tích. Tối qua em ngủ thế nào? Anh đã gọi nhà hàng quen đặt bữa sáng rồi, em rửa mặt nhanh rồi ăn đi, vẫn còn nóng đó. Đợi lát nữa sư huynh lại dẫn các em đi ăn bữa tiệc lớn.”
“Ngủ cũng được, đi ra ngoài ăn chậm trễ luyện cờ, em cảm thấy ở nhà ăn đơn giản là được rồi.” Du Lượng rất muốn nhanh chóng đem đối cục chờ đợi đã lâu hạ xuống.
“Ồ, sốt ruột vậy sao? Mà Thời Quang còn chưa dậy à?” Phương Tự cười tủm tỉm định xem náo nhiệt.
“Chưa, gọi mãi không dậy được, cậu ta nói lúc ăn cơm trưa lại gọi.”
Du Lượng không muốn kể thêm về tư thế ngủ kỳ quái của Thời Quang.
“Cho nên em muốn chuẩn bị trước, ăn trưa xong rồi đánh cờ luôn.”
“Vậy được rồi, lát nữa anh gọi điện thoại cho người mang cơm trưa đến chờ đến giờ cơm, lại gọi Thời Quang rời giường, ăn cơm trưa xong các em có thể chơi cờ rồi.” Phương Tự vĩnh viễn có thể an bài sự tình một cách thỏa đáng.
“Cám ơn sư huynh.” Du Lượng đáp ứng.
“Hai chúng ta còn cần phải nói cảm ơn cái gì, em mau đi làm chuyện của em đi.”
Lần thứ hai Thời Quang bị Du Lượng đánh thức quả thật đã là giữa trưa, nhưng cậu cảm thấy có chút không ổn, đầu óc choáng váng, ánh mắt còn có chút khó mở, mũi thì nghẹt lại, mơ màng phát ra thanh âm nghi hoặc.
“Du Lượng? Sao cậu lại ở đây?”
Du Lượng không để ý đến vấn đề đầu óc của Thời Quang, nhìn thấy ánh mắt sưng lên và cái mũi đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy tình hình có chút không ổn, đưa tay sờ trán Thời Quang, cảm giác nóng bỏng khiến cậu ý thức được chuyện gì xảy ra, một cỗ lửa giận vọt lên trán.
"Cậu là đồ ngốc à? Đi leo núi bị lạc đường đã đành, sao lại còn phát sốt?”
Thời Quang còn chưa kịp phản ứng, chỉ dùng ánh mắt lấp lánh vô tội nhìn Du Lượng.
Chử Doanh bên cạnh cũng gấp gáp không chịu được.
[Làm sao bây giờ, Tiểu Quang, anh đã nói thân thể em không thích hợp ở trên núi quá lâu mà, hay là chúng ta đi tìm lười sư phụ xem một chút nhé?]
Lúc này Phương Tự cũng nghe vậy vọt tới: “Xảy ra chuyện gì? Thời Quang bị sốt à?”
Nhìn kỹ bộ dáng này của Thời Quang, thở dài: “Thoạt nhìn không ổn lắm, nhà anh cũng không có thuốc, vẫn nên đi đến bệnh viện thôi.”
Giọng nói của Chử Doanh và Phương Tự trong tai Thời Quang giống như l*иg ghép lại với nhau, cũng nghe không quá rõ ràng, nhưng khi nghe được hai chữ bệnh viện Thời Quang liền đột nhiên tỉnh táo trở lại.
"Bệnh viện? Em không đi bệnh viện đâu! Mẹ em là y tá trưởng ở bệnh viện, em vừa bước vào cổng, bà sẽ nhận ra ngay, lúc đó em sẽ bị mắng cho chết mất, em không đi đâu!”
“Đứa nhỏ này sao lại tùy hứng như vậy?” Phương Tự muốn khuyên nhủ.
“Em Em không sao, ngày hôm qua có lẽ là bị gió núi thổi đến có chút thương phong, uống chút nước nóng là ổn rồi, thật mà!”
Thời Quang tạm thời không vội vàng an ủi Chử Doanh, mà trước tiên muốn xử lý hai người có thể quyết định kết quả này.
Cậu tiếp tục dùng ánh mắt cún ngập nước đáng thương hướng về phía hai người, năn nỉ: “Em ngửi thấy mùi đồ ăn, dù thế nào cũng cho em ăn một bữa cơm đi?”
“Vậy cậu ăn cơm trước đi” Du Lượng không biết vì sao lại có chút mềm lòng, cuối cùng cũng chịu thua.
“Vậy được, cơm nước xong lại xem tình hình.” Phương Tự thấy như vậy cũng chỉ có thể đáp ứng.
[Không được! Em phải đến bệnh viện!]
Chỉ có Chử Doanh đứng bên cạnh phản đối, đáng tiếc không ảnh hưởng được gì, sốt ruột ôm quạt xoay quanh bên cạnh.
[Em ăn cơm trước, sau đó sẽ lập tức đi đến bệnh viện được không?] Thời Quang bắt đầu triển khai kế hoãn binh.
[Được, vậy em ăn cơm xong phải đi ngay đó!]
Chử Doanh không chịu buông tha.
Cơm nước xong, Thời Quang còn không đợi người khác nói gì đã đứng dậy, nhảy lên, tỏ vẻ mình cực kỳ khỏe mạnh: “Nào nào, Du Lượng đến đánh cờ này, hiện tại tôi chỉ có chút nghẹt mũi chảy nước mắt thôi, không sao hết.”
[Tiểu Quang! Em đã hứa với anh!]
Chử Doanh tức giận đến không chịu nổi.
“Cậu có chắc không? Hay là vẫn nên đến bệnh viện đi?”
Du Lượng nhìn Thời Quang, quả thật cậu đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới thức dậy, nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Thôi đi, cậu muốn chơi ván cờ này lâu như vậy rồi, hôm nay không đánh, cậu buổi tối ngủ ngon sao?” Thời Quang lại không để ý tới Chử Doanh, bắt đầu thuyết phục Du Lượng lập trường không kiên định nhất.
“Tôi đã chờ lâu như vậy rồi, đương nhiên không kém mấy ngày này! Hơn nữa tôi cũng không muốn thắng cậu trong tình trạng như vậy, đây là thắng không vinh.”
“Còn thắng không vinh? Vậy cậu cũng phải thắng tôi trước cái đã, ván này nếu cậu có thể thắng, sau này tôi cái gì cũng đều nghe lời cậu.” Thời Quang sử dụng phép kích tướng.
Du Lượng vừa định trở về, liền đột nhiên nhớ tới lời nói mà Thời Quang xác nhận với Bạch Xuyên lúc trước: “Tôi nghe thầy Bạch Xuyên nói cậu vẫn chưa muốn tham gia cuộc thi phân đoạn?”
“Cái này à, tôi đổi ý rồi, chờ tôi giúp trường giành chức vô địch giải cờ vây, sau đó sẽ đi viện cờ luyện một năm rồi mới tham gia thi đấu phân đoạn sau.”
Thời Quang không biết vì sao Du Lượng đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình, dù sao cậu cũng muốn gặp lại Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng, cho nên tính toán đi theo con đường kiếp trước một lần nữa.
“Hả?” Phương Tự và Du Lượng đồng thời phát ra thanh âm nghi hoặc.
“Em có hiểu lầm gì về thực lực của mình sao?” Nghĩ đến hai ván đối đầu giữa Bạch Xuyên và Thời quang, Phương Tự không nhịn được chen vào một câu.
“Em cảm thấy, nền tảng của em không quá vững chắc, cần bổ sung thêm cơ sở.” Thời Quang ánh mắt lung tung, tìm không thấy lí do chính đáng, bắt đầu sử dụng đại pháp nói nhảm.
“Được, cậu nói thua liền nghe theo tôi, đoán trước đi.”
Du Lượng quyết định bỏ qua cho Thời Quang, câu trả lời rõ ràng chỉ cho có lệ này, thắng được tự nhiên có lý do ngăn cản kế hoạch không giải thích được này của Thời Quang. Vì thế không cho Thời Quang cơ hội nói tiếp nữa, không chút khách khí ở trong hộp cờ bắt một quân, Thời Quang thấy mục đích đạt được cũng thả một quân cờ xuống bàn cờ.
Lòng bàn tay Du Lượng mở ra, chỉ có ba viên, hai người mỗi người lấy về hộp cờ, quy củ hành lễ với nhau, sau đó ngồi xuống.
Phương Tự còn chưa kịp ngăn cản đã phát hiện động tác của hai người liền mạch đã thành định cục, cũng chỉ có thể tiếp tục không nói một lời ở bên cạnh nhìn.
[Chỉ một ván, em đã không sao rồi, bệnh vặt mà thôi!]
Thời Quang lúc này mới có thời gian nhắm mắt lại, một bên hít sâu ý đồ xoa dịu cái đầu một mực mơ hồ đau đớn của mình, một bên trấn an Chử Doanh.
[Em là đồ dối trá.] Chử Doanh tức giận đùng đùng.
[Suỵt, đừng nói nữa, anh đang quấy rầy em chơi cờ đó, em chơi chậm, sẽ đi muộn.] Thời Quang bắt đầu chơi xấu với Chử Doanh.
[Em!] Chử Doanh vô kế khả thi, xoay người liền biến mất, nhưng mà không đến mấy giây đã trở về.
[Sao lại trở về rồi?] Thời Quang lúc này vẫn còn tâm tình trêu chọc Chử Doanh.
[Anh phải theo dõi em!]
Chử Doanh hai tay xếp chồng lên nhau cầm quạt, nghiêm túc đứng ở một bên.
[Tsk, vậy em chơi cờ đây.]
Thời Quang mở mắt ra, giả vờ thành bộ dáng bình thường bắt đầu hạ cờ xuống.