Du Lượng quả nhiên vẫn thua, cho dù Thời Quang hậu kỳ bởi vì sốt ở trên ghế cho nên co rúm lại, còn bởi vì đau đầu mà đánh ác tay, để cho Du Lượng có cơ hội truy kích, nhưng kỳ lực chênh lệch, cuối cùng vẫn còn kém đến bảy mục.
Du Lượng nhìn chằm chằm bàn cờ có chút ngẩn người, biết mình không thắng được Thời Quang, nhưng không nghĩ tới Thời Quang ở trạng thái này mà mình vẫn còn kém nhiều như vậy, cho dù lúc trước xây dựng tâm lý vững vàng đến đâu, đến giờ khắc này kiêu ngạo như Du Lượng vẫn có chút không thể tiếp nhận nổi. Cậu ngẩng đầu nhìn Thời Quang còn đang ôm khăn giấy lau đi nước mũi, nước mắt, đứng lên, có chút không đợi nổi nữa.
“Được rồi, chênh lệch giữa tôi và cậu vẫn lớn như sáu năm trước, lấy chênh lệch như vậy cậu không muốn chơi cờ cùng tôi cũng là chuyện đương nhiên.”
Thời Quang nghe nói như vậy thì ngừng động tác đang giơ tờ giấy trong tay lên, ngẩng đầu nhìn Du Lượng có chút sững sờ, cậu một mực nhẫn nhịn cơn đau đầu của mình suy nghĩ với tốc độ cao, vừa mới thả lỏng xuống, làm cho cả người đều phản ứng chậm một nhịp, có chút không rõ Du Lượng nói như vậy là có ý gì.
“Gần đây tôi thực sự đã làm phiền cậu rồi, làm cậu thêm phiền toái, tôi sẽ…”
Thời Quang không biết đang suy nghĩ gì, nhìn mặt cậu dần dần phiêu xa, Du Lượng đang nói cái gì cậu đã nghe không rõ nữa, chỉ cảm thấy khuôn mặt ẩn nhẫn khắc chế của Du Lượng dần dần khớp lại với kiếp trước. Du Lượng không nên như vậy! Trong lòng cậu có một thanh âm đang hô to. Kiếp trước kiếp này quá khứ ở trong đầu Thời Quang hỗn loạn quấn quanh, trong lòng cậu dâng lên bất an cực lớn cùng áy náy vô tận, mãnh liệt đứng lên.
“Tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy cậu như vậy là đang quấy rầy tôi, cậu vĩnh viễn là đối thủ quan trọng nhất của tôi, trước kia như thế, hiện tại và sau này cũng vậy!”
Thời Quang cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, cậu thậm chí có chút không phân biệt được Du Lượng là người kiếp trước mình đối mặt hay là cái người đang trước mặt này, chỉ là đem nhiều năm không cam lòng trút xuống, nói ra những lời vĩnh viễn sẽ không nói ra trong trạng thái bình thường.
“Tôi không muốn cùng cậu chơi cờ, chỉ là bởi vì tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân đứng ở trước mặt cậu, chứ không phải mượn cờ của người khác chiến thắng cậu, hưởng thụ truy đuổi của cậu. Tôi hy vọng sức mạnh của tôi xứng đáng với sáu năm mong đợi của cậu, tôi không muốn cậu nghĩ rằng cậu đã lãng phí sáu năm, và hối tiếc vì sự kiên trì của cậu!”
Lúc trước trong xương tủy hiện ra lãnh ý không biết từ khi nào đã bị lửa nóng thay thế, trước mắt cậu một mảnh mông lung, cũng không biết nước mắt trong mắt là nước mắt sinh lý hay là thật sự khóc ra, cho dù như thế cũng vẫn một tay nắm lấy cánh tay Du Lượng.
“Cho nên tôi cố gắng lâu như vậy, tôi cố gắng đuổi theo cậu lâu như vậy, cậu không thể nhìn vào tôi một chút sao? Nhìn vào Thời Quang trước mắt của cậu, nhìn vào cờ vây của tôi, có được không?”
Du Lượng vừa mới được Thời Quang thừa nhận vui sướиɠ chợt lóe, lập tức bị khϊếp sợ thay thế, cậu không rõ vì sao Thời Quang ngược lại càng kích động, thậm chí không để ý gạt tay Thời Quang đang tiếp xúc ra, chỉ cảm thấy tay cậu phá lệ nóng bỏng, mang theo nhiệt lực tựa hồ có thể thiêu đốt người khác.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi vẫn luôn đuổi theo cậu mà?”
“Sáu năm trước cậu đuổi theo là cái bóng của kỳ thần, đó chưa bao giờ là tôi cả! Nếu cậu chỉ đuổi theo cái bóng của tôi, thì cậu sẽ không bao giờ đuổi kịp bản thể thực sự của tôi!”
Thời Quang thở hổn hển, sau khi nói ra những lời mà mình che giấu nhiều năm vậy mà ngược lại lại có chút thanh tỉnh, vì thế khi đối mặt với tình huống hiện tại bắt đầu không biết phải làm sao.
Bất quá tốc độ phản ứng của thân thể ngược lại nhanh hơn nhiều đại não đã đình công, tiện tay lau đi nước mắt, xách túi lên hướng Phương Tự hành lễ cảm tạ: “Tự ca, cám ơn anh đã chiêu đãi.”
Phương Tự xem một vở kịch khó hiểu, còn chưa kịp ngăn cản cậu, Thời Quang đã đóng cửa rời đi.
Chử Doanh yên lặng đi theo Thời Quang ra khỏi tiểu khu cao cấp nhà Phương Tự, bắt đầu thử nói chuyện.
[Tiểu Quang?]
“Em không sao, chỉ là có chút thất thố.” Thời Quang đã tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy hối hận.
“Ban đầu em một mực đuổi theo bước chân của Du Lượng, nhưng cậu ấy lại một mực tìm kiếm anh, đúng là em có chút không cam lòng, nói như vậy có chút loạn, nhưng Chử Doanh.…”
[Anh hiểu, Tiểu Quang, em đã chọn Du Lượng làm đối thủ quan trọng nhất của mình, hy vọng em ấy có thể giống như em có phải không.] Chử Doanh có chút cảm thán.
[Anh cũng muốn có một đối thủ cả đời như vậy, xem ra thật sự phải chờ đến mười mấy năm sau, khi Cẩu tiên sinh xuất hiện rồi~]
“Ai nói, anh còn có em mà, kỳ lực của em bây giờ còn không đủ sao?”
Thời Quang ra cửa hít thở một chút không khí trong lành, cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc mới vừa chơi cờ xong, ý nghĩ trong đáy lòng cũng dần dần thành hình.
[Em? Trong cờ của em luôn luôn có bóng hình của anh, không có sức mạnh.]
Chử Doanh xem Thời Quang khôi phục lại giả vờ ghét bỏ.
“Ài, vậy còn không phải đều là do anh dạy sao?”
Thời Quang có kế hoạch để bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của Chử Doanh.
[Em chính là đồ đệ của anh đó, sao một chút tôn sư trọng đạo cũng không có như vậy ~ nhưng mà, hôm nay em cố ý dùng cờ của anh sao?]
Chử Doanh cuối cùng cũng nghĩ đến cuộc đối đầu hôm nay của Thời Quang với Du Lượng.
“Ừm, em muốn nói cho Du Lượng biết, cho dù định thức giống nhau, em và anh cũng không giống nhau. Bất quá, cờ nào có phải của anh, em hiện tại đánh thật ra chính là cờ của chúng ta, đã sớm không phân biệt được anh và em rồi.”
[Anh rất vui Tiểu Quang, anh vui vì em không luôn bắt chước anh, mà là thông suốt đi ra khỏi con đường của chính mình!]
Chử Doanh đắm chìm trong niềm vui của mình, nhất thời bị Thời Quang lừa gạt đến căn bản không chú ý được bản thân đang đi đâu.
Cho nên chờ Chử Doanh phát hiện Thời Quang lần nữa rẽ đến lộ tuyến khác thì đã muộn màng.
[Tiểu Quang, không phải chúng ta nói chơi cờ xong liền đi bệnh viện sao? Em đến Cung Thiếu Niên để làm gì?]
“Bây giờ anh đừng nhắc đến bệnh viện nữa, ngay cả nhà cũng không thể trở về.” Thời Quang bình tĩnh phân tích cho Chử Doanh.
“Anh nghĩ xem, em ra ngoài luyện cờ liền luyện nửa tháng không về nhà, tuy rằng là đã xin phép qua, nhưng mẹ em chắc cũng đủ lo lắng rồi. Nếu lại mang bệnh trở về, sau này lại muốn ra ngoài chơi cờ thật sự là quá khó khăn, cho nên em phải tìm chỗ trốn, ổn rồi lại trở về.”
[Làm sao em có thể như vậy chứ? Lười sư phụ rõ ràng nói…]
Chử Doanh từ khi phát hiện Thời Quang phát sốt trái tim liền treo cao, kết quả đứa nhỏ này một khắc cũng không chịu nghe lời, đến bây giờ một ngụm thuốc cũng chưa uống qua, vội vàng muốn khóc.
“Lười sư phụ, lười sư phụ, em nói với anh rồi ông già kia rất xấu, ai biết câu nào là thật câu nào là giả. Ngày hôm qua em chỉ bị gió núi thổi cho lạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
Thời Quang lại chậm rãi một chút, không còn cảm thấy khó chịu như lúc vừa mới chơi cờ xong, cảm thấy mình giống như được sống lại, kiên định quyết định, dựa theo kế hoạch tiến hành.
Chử Doanh phát hiện mình không thuyết phục được Thời Quang, lại lo lắng cậu gặp chuyện không hay, không thể biến mất, chỉ có thể đi theo Thời Quang dọc theo hành lan Cung Thiếu Niên đi về phía trước một câu cũng không nói.
Thời Quang đi đến bên ngoài cửa sổ phòng học của Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên đang tuần tra học sinh hạ cờ, liền cẩn thận dùng đầu ngón tay gõ gõ cửa sổ.
Bạch Xuyên quay đầu lại nhìn thấy Thời Quang ở ngoài cửa sổ đang lộ ra một nụ cười lấy lòng, cảm thấy một màn này có chút quen mắt, tựa hồ như hôm qua đã gặp qua tình huống tương tự, bất quá dù sao anh đối với học sinh của mình tương đối khoan dung, cho nên chỉ chỉ cửa sau, ý bảo Thời Quang tiến vào phòng chờ mình.
Thời Quang khoát tay áo, chỉ chỉ về phía văn phòng Bạch Xuyên, Bạch Xuyên gật đầu cũng không để ý tới cậu nữa.
“Hơn nữa, Chử Doanh anh xem, em ít nhất vẫn có thể tìm được một người đủ cẩn thận đáng tin cậy đầu nhập nha~”
Thời Quang tiếp tục trấn an Chử Doanh, kết quả cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể tự mình vào phòng làm việc, nằm trên sô pha, tự nói chuyện: “Chử Doanh em nằm một lát, thầy Bạch Xuyên tới nhớ gọi em nha.”
Kết quả chờ sau khi Bạch Xuyên vào phòng vẫn nhìn thấy cảnh Thời Quang nằm trên sô pha ngủ, bất đắc dĩ thở dài, đánh thức cậu dậy: “Thời Quang đừng ngủ nữa, em tới đây chính là muốn ngủ sao?”
Thời Quang kỳ thật ngủ cũng không sâu, vừa kêu liền tỉnh, quay đầu vừa định hỏi Chử Doanh vì sao không đánh thức cậu, liền phát hiện người ta thấy có người có thể chăm sóc cậu, không nói một lời liền biến mất.
Thời Quang chỉ có thể thử thuyết phục Bạch Xuyên, mở to đôi mắt ngái ngủ, nước mắt long lanh, mang theo giọng mũi mềm mại làm nũng: “Ừm, đúng vậy, thầy Bạch Xuyên, mẹ em đi công tác, em không mang chìa khóa về nhà, cầu xin thầy thu nhận em vài ngày.”
“Nói thật!”
Đáng tiếc Bạch Xuyên đối với bộ dáng này quá mức hiểu biết, một chữ cũng không tin.
“Em ra ngoài luyện tập mệt mỏi nửa tháng có chút sốt, sợ mẹ em mắng nên em không dám về nhà!”
Thời Quang phi thường biết mình lúc nào nên nói cái gì, một hơi cũng không dám thở dốc liền đem sự thật thốt ra, sau đó tiếp tục bán thảm: “Thầy Bạch Xuyên, em thật sự không có chuyện gì, sẽ không mang thêm phiền toái cho thầy! Nếu em luyện cờ xong lại mang bệnh trở về, mẹ nhất định sẽ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cờ nữa, sau này em còn chuẩn bị đi thi đấu thế nào đây!”
“Em định đi theo con đường chuyên nghiệp?” Bạch Xuyên quả nhiên tiếp nhận trọng điểm mà Thời Quang cố ý ném ra.
“Đúng vậy, thiên phú của em cao như vậy không làm kỳ thủ quả thật rất đáng tiếc! Thầy không nhận em, em vì để tiếp tục chơi cờ chỉ có thể lưu lạc trên đường phố!”
“Bớt làm bộ dáng đó đi.”
Bạch Xuyên không biết đã gặp bao nhiêu lần tình huống này, anh biết rõ có vấn đề nhưng vẫn mềm lòng, xoay người lấy thuốc cảm và nhiệt kế từ trong ngăn kéo.
“Trước tiên uống thuốc đi, sau đó đo nhiệt độ. Nếu sốt quá cao, thầy sẽ đưa em đi bệnh viện.”
“Còn nếu em không sao thì sao?” Thời Quang thấy kết quả đo nhiệt độ bình thường, liền tiếp tục truy vấn.
"Lát nữa thầy còn có tiết, nếu không có gì nghiêm trọng, em đừng ngồi ở văn phòng nữa. Cầm chìa khóa đến nhà thầy nghỉ ngơi đi. Thầy sẽ viết địa chỉ cho em, ở thư phòng có một cái giường, em ngủ ở đó trước.”
“Vâng, tuyệt đối không có việc gì!” Thời Quang vui vẻ đồng ý.
TBC.
Thời Quang: Trêu chọc rồi bỏ chạy, thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.