Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 11: Bị lạc trên núi

“Chính là nơi đó.” Thời Quang dẫn theo Chử Doanh leo lên núi, xa xa chỉ vào một gốc cây cổ thụ.

Chử Doanh nhấc vạt áo, từng bước từng bước tiến tới, nhìn cây đại thụ rậm rạp càng ngày càng gần, từng màn từng màn cùng Tiểu Bạch Long bế quan sinh hoạt như đang xẹt qua trước mắt.

Cây non ngày xưa giờ nay đã lớn như cây cột đình, vươn mình che rợp bóng mát. Thế nhưng Tiểu Bạch Long lại không thể nhìn thấy những thứ này.

Thời Quang từng nói Tiểu Bạch Long không muốn chơi cờ, chỉ muốn đi xem hội hoa đăng, là mình đem giấc mộng nước cờ thần thánh áp đặt cho em ấy sao?

Tiểu Bạch Long luôn mỉm cười dịu dàng như vậy, em ấy... có trách anh không?

Chử Doanh đứng trước cây đại thụ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào thân cây, nhưng tay anh lại trực tiếp xuyên qua.

Một u hồn như ta đối với Thời Quang cùng tiểu Bạch Long có ý nghĩa gì? Chử Doanh nhịn không được tự hỏi, anh nhìn bọn họ lớn lên từ những đứa trẻ ngây thơ thành những thiếu niên kiên cường, nhưng Tiểu Bạch Long đã sớm ra đi, còn anh cũng từng rời bỏ Thời Quang mà không nói lời nào. Rốt cuộc vẫn không thể cùng bọn họ đồng hành tới già...

Chử Doanh suy nghĩ rõ ràng, đều là theo đuổi cảnh giới cao nhất của cờ vây, nước cờ thần thánh cùng chiến thắng Cẩu tiên sinh lại có gì khác nhau? Chỉ cần có thể ở bên Thời Quang như vậy là đủ rồi!

Anh đương nhiên nhìn ra được Thời Quang ẩn giấu dưới sự vui vẻ chính là nôn nóng cùng bất an, lúc trước còn không biết nguyên nhân tại sao, hiện tại sau khi bừng tỉnh đại ngộ cũng chỉ còn lại có đau lòng cùng chán ghét, đau lòng Thời Quang cho dù hiện tại, vẫn còn ở trong giấc ngủ khóc lóc gọi tên anh, cầu xin anh đừng đi. Sau đó chán ghét... Chính mình, đúng vậy, anh thậm chí còn chán ghét chính mình kiếp trước vì cái gì không nói lời nào liền biến mất như vậy!

Chử Doanh không biết kiếp trước mình cùng Thời Quang đã cùng nhau trải qua những gì, mà bây giờ lại nhìn thấy bản thân lưu lại cho Thời Quang biết bao bi thương cùng khổ sở như vậy, có điều không sao, kiếp này anh sẽ ở bên cạnh Thời Quang, cùng em ấy đem ba năm này trải qua một lần nữa, sau đó vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp, cùng nhau đi đối kháng với vị Cẩu tiên sinh kia, sau đó nhìn Thời Quang cưới vợ sinh con, tóc trở nên bạc trắng, vĩnh viễn đều ở cạnh cùng cậu.…

[Tiểu Quang, cám ơn em, anh thực sự rất hạnh phúc!]

Chử Doanh lặng lẽ sửa sang lại tâm tình, quay đầu lại nhìn Thời Quang không biết từ khi nào đã ngồi xuống mặt đất chờ mình.

[Anh rất thích nơi này, nhưng Tiểu Quang, bây giờ anh lại muốn đi xe đạp!]

“Không phải chứ, Chử Doanh!"

Thời Quang ngồi trên mặt đất không muốn đứng lên: "Còn muốn à, em đều sắp mệt chết đi được rồi, anh ở phía sau hưởng thụ tốc độ nhanh như chớp, toàn bộ đều dựa vào em ở phía trước bán khí lực.”

[Vậy, được rồi, lần sau em có thể lại mang theo anh nữa không?]

Chử Doanh một bộ mất mát, ủy khuất lại cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Đương nhiên, anh muốn đến, bất cứ lúc nào cũng có thể, hơn nữa chúng ta mỗi năm đều có thể đến đây chơi cờ.”

Thời Quang vĩnh viễn cũng không cách nào cự tuyệt Chử Doanh, vỗ vỗ mông đứng lên: "Nhưng bây giờ chúng ta phải xuống núi trước đã, em còn phải đi lấy chứng minh thư, thời gian có chút khẩn trương vẫn là đi xe đạp thuận tiện hơn.”

[Tiểu Quang em thật tốt!]

Chử Doanh lập tức vui vẻ trở lại, vội bước theo Thời Quang xuống chân núi.

“Nhưng mà, Chử Doanh anh xác định sau khi em cho anh xem lại trận đấu giữa anh và Du Hiểu Dương, anh không có cảm giác gì không ổn đúng không? Lần trước sau khi anh đối đầu xong liền rất kì lạ, còn có em chỉ ra một nước kia khiến Du Hiểu Dương chuyển bại thành thẳng, anh không phải thật sự cảm thấy đó là nước cờ thần thánh đó chứ?” Thời quang đi tới lại bắt đầu không nhịn được lải nhải.

[Tiểu Quang, em đã hỏi qua rất nhiều lần rồi, anh thực sự không sao cả. Về chiêu này, quả thật là phải buông xuống tâm thắng bại, mới có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ, trong lòng anh chỉ có một khát khao mãnh liệt đó là chiến thắng Cẩu tiên sinh. Dù hắn có mạnh tới đâu, chúng ta nhất định cũng sẽ chiến thắng!]

“Vậy là tốt rồi”

Thời Quang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyển đề tài: “À này, Chử Doanh, hôm nay anh chưa kể chuyện anh và Tiểu Bạch Long đi kinh thành cho em nghe đâu?”

[Không phải em đã nghe hết rồi sao?]

“Nhưng em vẫn muốn nghe anh kể lại lần nữa.” Thời Quang đương nhiên nói.

[Được thôi! Vậy để anh kể cho em nghe ~ Khang Hi năm thứ 3, anh cùng Tiểu Bạch Long cùng đi kinh thành, dọc theo đường đi cỏ xanh chim hót, đậu phộng mọc đầy hai bên... Chỉ có thời gian mới có thể nghe được thanh âm, vang vọng trên con đường núi quanh co...]

. . .

“Tôi nhận thua.” Phương Tự cắn chặt răng hàm nói ra những lời này, anh nhìn chằm chằm bàn cờ, thật sự là nghĩ không ra, đối phương ngay từ đầu nghiệp dư như vậy, làm sao lại lật bàn.

“Sư phụ, hạ pháp của ngài có ý nghĩa gì sao?” Du Lượng cất giọng hỏi, vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh và lý trí.

“Ta đã rồi nói, thắng liền phục bàn giảng giải đối cục của Thời Quang, các cậu đây đã thua rồi, không có phục vụ giải thích lại.”

Hòa thượng lười nhìn hai người trước mắt cau mày trăm mối không giải thích được, trong lòng không khỏi đắc ý. Thầm nghĩ nửa tháng trước ta cũng nghĩ như vậy, đến bây giờ mới có thể hiểu được một chút, thì ra các người cũng không hiểu, nguyên lai có vấn đề chính là hai tên quái vật kia, không phải ta~

“Sư phụ, ý của thầy là thầy cùng Thời Quang cũng dùng cách đánh đó sao?” Du Lượng nhạy bén nắm lấy trọng điểm.

“A, không phải, chuyện của Thời Quang các cậu tự tìm cậu ta hỏi đi, níu lấy ta không buông làm gì?” Hòa thượng lười lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng tìm cách lảng sang chuyện khác.

“Nhưng rõ ràng thầy vừa mới nói…” Du Lượng vẫn không cam lòng, tiếp tục truy vấn.

“Ta nói cái gì, ta nói, sắc trời không còn sớm nữa, đêm khuya trên đường sói nhiều lắm, không biết ăn bao nhiêu người rồi, các cậu nếu không đi thì ở lại đi.”

Hòa thượng lười liếc nhìn Phương Tự cảm thấy người này không dễ lừa, đành tìm cách đuổi khéo: "Có điều Lan Nhân tự chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, nếu muốn ở lại, hai người phải làm việc. Chặt củi, gánh nước – làm xong mới được phép nghỉ ngơi.”

“Làm gì có sói, lời này chỉ có thể lừa gạt trẻ con thôi, không cần bận tâm, chúng ta bây giờ liền xuống núi.”

Phương Tự kiêu ngạo cất lời, tuyệt đối không chịu cúi đầu trước hòa thượng lười: “Về phần khai cuộc kỳ quái của thầy chờ tôi nghiên cứu hiểu rõ, lại đến xin chỉ giáo sau.”

“Nhưng mà, sư huynh…” Du Lượng vẫn không muốn buông tha.

“Thời Quang hôm nay đã đi rồi, thay vì ở trong chùa chậm trễ một ngày, còn không bằng nhanh chóng về nhà ngày mai đi hỏi Thời Quang.” Phương Tự vẫn có thể bắt được điểm yếu của Du Lượng.

“Cám ơn sư phụ, lời thầy tôi sẽ chuyển đến ba tôi, xin phép.” Du Lượng quả nhiên bị nói cho động tâm.

. . . .

“Sao lại là cái đình này nữa, còn có cái điện thoại này, trời ạ!” Thời Quang nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt quả thực vô cùng hoài nghi nhân sinh.

"Chử Doanh, anh không nhớ rõ đường sao?"

[Nơi này chỗ nào cũng giống nhau, không phân biệt được cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, không phải em mang anh đi sao? Kiếp trước của em chỉ mới có vài năm, như thế nào còn phải dựa vào trí nhớ hơn ba trăm năm của anh chứ?] Lúc này Chử Doanh cũng không có ý định cõng nồi.

“Kiếp trước, kiếp trước mỗi lần đi em cũng không có tự mình xuống núi.…”

Thời Quang chột dạ, dự cảm có chuyện không lành sắp sửa diễn ra: “Mấu chốt là mặt trời sắp xuống núi rồi, trời tối, chúng ta càng tìm không được đường ra.”

[Vậy lần trước em xuống như thế nào?]

“Lần trước, lần trước em…” Thời Quang thật sự không còn mặt mũi nhắc tới chuyện kiếp trước cậu để Du Lượng tới tìm mình, cho nên dùng chuyện Chử Doanh biến mất sau đó lên núi nói ra: “Lần trước em đi cùng Húc ca! ”

[Vậy chúng ta có thể gọi điện thoại cho Húc ca! Anh ấy không phải để lại số điện thoại cho em sao?] Chử Doanh nhìn hộp điện thoại cách đó không xa, đột nhiên nhắc nhở.

“Đúng vậy, Chử Doanh sao anh lại thông minh như vậy!”

Đối với Thời Quang, chỉ cần không phải gọi cho Du Lượng thì gọi cho ai cũng được. Một bước liền vọt tới bên cạnh buồng điện thoại bắt đầu quay số.

“9933310...0...0 Không phải chứ, sao số 0 này không bấm được!"

Thời Quang choáng váng toàn thân: “Lần trước không phải kiểu điện thoại cũ màu vàng này sao? Cái thứ này hỏng rồi à? Viễn thông sao còn chưa thay?"

[Nhìn bộ dạng tồi tàn của buồng điện thoại này, có thể phím bấm thật sự hỏng rồi... Tiểu Quang, hay là gọi điện cho gia đình đi, để mẹ em báo cho anh Húc?] Chử Doanh tiếp tục đưa ra chủ ý.

“Gọi cho mẹ, em chắc chắn sẽ bị mắng chết... Nhưng thôi, còn hơn là qua đêm trên núi."

Thời Quang đành bấm bụng bắt đầu gọi điện thoại trong nhà, kết quả cũng không có người nghe máy.

“Điện thoại này làm sao vậy?"

Thời Quang bắt đầu sốt ruột, nhìn buồng điện thoại lảo đảo tràn ngập hoài nghi.

[Mẹ có thể là có ca trực không ở nhà, chúng ta cũng chỉ có cách này thôi, Tiểu Quang Em còn số điện thoại nào khác không?]

"Còn ai đây? Vừa thi xong chúng ta liền đi, ông nội còn chưa kịp đưa điện thoại mới cho em, không có danh bạ điện thoại, em cũng không nhớ số của ai khác... Hơn nữa, nút 0 không bấm được, muốn gọi cảnh sát cũng không được."

Thời Quang hối hận đến muốn khóc, không ngờ lần thứ hai quay lại đây vẫn bị mắc kẹt trong cái đình này. Nhìn những đồng xu ít ỏi còn lại, bắt đầu rầu rĩ.

Dù là mùa hè nhưng khi hoàng hôn buông xuống, gió lạnh trên núi cũng bắt đầu thổi, Thời Quang cảm thấy lạnh, bèn lục túi tìm áo khoác.

[Làm sao vậy, Tiểu Quang?]

Chử Doanh nhìn Thời Quang lục lọi túi, động tác đột nhiên ngừng lại.

“Không thể nào …”

Thời Quang lấy đồng phục học sinh ngắn tay mặc trong phòng thi của mình, đờ đẫn nhìn số điện thoại của Du Lượng được ghi ở phía trên.

“Lịch sử thực sự sẽ lặp lại sao?”

[Là số điện thoại của Tiểu Lượng, phía trên còn không có số 0, Tiểu Quang chúng ta được cứu rồi!] Chử Doanh cái gì cũng không biết chỉ đơn thuần vui vẻ hô to.

“Em không muốn! Hôm nay cho dù có bị nhốt ở trong núi, cho dù có bị đói chết, bị gấu gặm, em cũng sẽ không gọi điện thoại cho tên này đâu, kiên quyết không!”

Thời Quang nổi giận đùng đùng nhét quần áo vào trong túi xách, xách túi lên rồi đi xuống chân núi: "Phải thử lại lần nữa. Cùng một sai lầm em sẽ không bao giờ phạm phải lần thứ hai!”

[Tiểu Quang em nói cái gì hai lần?] Chử Doanh vội vàng đuổi theo, khó hiểu đặt câu hỏi.

......