“Lười sư phụ!”
Trời vừa tờ mờ sáng, Thời Quang liền đẩy cửa Tàng Kinh Các ra, nhìn cũng không thèm nhìn vọt tới bên cạnh lười hòa thượng, thuần thục lắc lư thân thể hắn: “Chúng ta đến chơi cờ đây!”
“Các ngươi làm sao lại đến quấy nhiễu giấc mộng của ta nữa!"
Bị đánh thức đột ngột, hòa thượng lười tức giận ngồi bật dậy, giọng gắt gỏng: "Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ta không phải là Lười sư phụ, đi mà tìm vị lười sư phụ kia của cậu đi.”
“Ai suốt ngày trốn trong Tàng Kinh Các ngủ, người đó chính là lười sư phụ~” Thời Quang hai tay chống nạnh, cười gian xảo, cuối cùng cũng có thể tùy ý trêu chọc.
“Cậu thức dậy sớm như vậy chỉ để đấu võ mồm với ta thôi sao?” Hòa thượng lười trợn trắng mắt, vừa tức giận vừa bất lực.
"Làm gì có! Kỳ thủ chăm chỉ như tôi dậy sớm là chuyện đương nhiên! Tìm thầy đương nhiên là để thảo luận về cờ vây rồi, đúng, chính là cờ vây!" Thời Quang cười tít mắt trong giọng nói đầy vui vẻ.
“Đó mà là cờ gì? Cậu xuyên tạc! Ai đồng ý cùng các cậu chơi cờ, hai người một người là lão quái vật, một người là tiểu quái vật, không có thứ gì tốt, nửa tháng này ta có thắng được một ván nào sao?” Hòa thượng lười đối với hai người bọn họ quả thực oán khí ngút trời.
“Tóm lại, hôm nay ai chơi thì chơi, ta không chơi!”
“Ai, tôi như vậy còn không phải là đang truyền bá ý niệm cờ vây mới cho thầy sao? Chính thầy chẳng phải cũng rất vui vẻ?"
Thời Quang vừa nói vừa nháy mắt với Chử Doanh, Chử Doanh đắc ý, "soạt" một tiếng mở quạt gấp ra, che đi khóe miệng đang nhếch lên cao của mình. Cả hai ăn ý phớt lờ sự tức giận của lười hòa thượng.
“Vậy cũng phải cho ta thời gian tiêu hóa chứ! Ngày nào cũng như thế, ai mà chịu cho được?!” Hòa thượng lười nghe vậy càng tức giận hơn.
“Phốc ~ Được rồi, được rồi, không chơi thì không chơi. Chúng ta đến đây để từ biệt.” Thời Quang rốt cục không náo loạn nữa, hướng lười hòa thượng cáo biệt.
[Gần đây được thầy chỉ bảo, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều.] Chử Doanh cũng đoan chính hành lễ.
“Nên nói người được chỉ bảo phải là ta mới đúng."Hòa thượng lười thu lại vẻ bất mãn, mặt nghiêm túc đáp lời.
“Nếu muốn đi thì thừa dịp sắc trời còn sớm xuất phát đi.”
“Còn nữa, tuy tình trạng thân thể của Thời Quang hiện tại không có vấn đề gì, nhưng cũng phải tùy thời chú ý.”
“Hiểu rồi, cám ơn thầy.”
[Tôi sẽ trông em ấy thật kỹ!] Chử Doanh kiên định đáp.
...
Trời sáng dần, Thời Quang và Chử Doanh đã rời khỏi Lan Nhân Tự, hướng về cổ trấn Ô Lộ Sơn.
[Tiểu Quang, em dẫn anh đến cổ trấn cờ vây là để tìm cao thủ đánh cờ sao?]
Chử Doanh nhìn tấm biển chỉ đường trước mắt, đối với việc Thời Quang không về nhà mà xuống trạm có chút nghi hoặc.
“Chử Doanh à, anh không cần phải lúc nào cũng muốn chơi cờ như vậy đâu." Thời Quang nhoẻn miệng cười.
"Năm nay sinh nhật anh em lại đang bận thi trung học, không thể tổ chức, vừa lúc từ Lan Nhân tự về nhà đi ngang qua Ô Lộ Sơn, liền muốn dẫn anh đi chơi một vòng.” Thời Quang đắc ý giống như một đứa trẻ.
[Sinh nhật anh? Bản thân anh còn không nhớ sinh nhật mình khi nào, ai nói cho em biết là Tết Đoan Ngọ?] Chử Doanh ngạc nhiên.
“À...Không phải, em nói nhầm rồi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau, em muốn cho anh một bất ngờ!”
Thời Quang đối với chuyện sinh nhật Chử Doanh sớm đã có dự liệu, cậu chán ghét tết Đoan Ngọ, một chút cũng không muốn mỗi năm tổ chức sinh nhật cho Chử Doanh vào ngày đó.
[Thật sao? Cảm ơn em rất nhiều~]
“Giữa chúng ta còn nói cảm ơn làm gì…”
Thấy Chử Doanh vẫn dễ lừa như vậy, Thời Quang có hơi chột dạ, nhanh chóng chuyển đề tài, chỉ tay về phía xa: “Anh thật sự không thấy nơi này quen thuộc sao?”
Chử Doanh ngắm nhìn ngọn núi trước mắt.
[Nơi này… có chút quen thuộc...]
Chử Doanh chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt dừng lại trên đỉnh núi mờ ảo trong màn sương sớm.
[Giống như Vô Ưu Sơn, nơi anh và Tiểu Bạch Long từng bế quan luyện cờ…]
Chử Doanh vừa rồi cũng không chú ý bốn phía, lúc này mới phát hiện.
[Tiểu Quang, là nơi này sao? Em định đưa anh đến đó đúng không?]
“Chính xác! Em nói cho anh biết trên ngọn núi bên kia, có thể tìm được dấu vết các anh lúc trước chơi cờ, em lát nữa sẽ dẫn anh qua!”
Trong mắt Thời Quang lóe lên ánh sáng: “Hơn nữa em cố ý xuống xe sớm một trạm, anh xem bên kia là cái gì?”
[Đó là...Xe đạp? Nhưng chiếc xe đạp này trông thật kỳ quái?]
Chử Doanh nhìn chiếc xe đạp đôi đậu ở điểm cho thuê xe đạp bên cạnh, còn chưa ý thức được đó là cái gì.
“Đó là xe đạp đôi, chúng ta có thể đi xe đạp cùng nhau dưới chân núi!”
"Em sẽ cho anh thấy cái gì gọi là tốc độ, cảm nhận được sự thú vị của xe đạp!” Thời Quang hưng phấn hô to.
[Ngay cả anh cũng có thể đi xe đạp? Vậy, chúng ta bắt đầu đi!] Chử Doanh cũng không giấu nổi sự phấn khích, có chút gấp gáp.
"Chị ơi, em muốn thuê một chiếc xe đạp đôi. Đây là chứng minh thư của em" Thời Quang lúc này tràn đầy tự tin đặt chứng minh thư lên bàn cho thuê.
“Ba đồng một giờ. Em muốn thuê bao lâu?” Cô gái phụ trách cho thuê xe nghe được xưng hô, thoáng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cậu.
“Năm giờ trước đã. Bọn em định đi lên Ô Lộ Sơn.”
“Hai giờ là đủ lên đó rồi. Ở chân núi bên kia cũng có điểm trả xe. Nếu em muốn trả xe ở đó, chỉ cần trả thêm hai đồng phí điều phối, nhưng chứng minh thư thì chỉ có thể lấy lại ở đây.”
“Vậy được.” Thời Quang không mảy may bận tâm đến những chi tiết nhỏ, nhanh chóng trả tiền, dắt xe ra. Cậu phấn khởi leo lên xe, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người xung quanh, lớn tiếng gọi: “Chử Doanh, chúng ta đi thôi!”
[Đi thôi!!] Chử Doanh đứng ở chỗ ngồi phía sau xe đạp, giang hai tay ra, cùng nhau hô to.
Áo bào rộng thùng thình trên người anh, tưởng như hư ảo, cũng bị làn gió không rõ thực hay hư thổi bay phấp phới.
Lúc này, ở Lan Nhân Tự.
“Chính là nơi này.” Du Lượng đứng dưới tấm biển Lan Nhân Tự, cẩn thận đối chiếu với bản kỳ phổ ngày hôm qua lấy được từ thư phòng của ba mình, một lần nữa xác nhận chắc chắn.
Phương Tự mang giày da, mặc âu phục leo núi mệt đến mức thở hổn hển, đứng sau lưng Du Lượng nói không nên lời.
Du Lượng tiến lên, lễ phép hỏi vị sư phụ đang quét lá trước cổng chùa:
“Thưa thầy, trong chùa có vị hòa thượng nào tên là Vô Danh không?”
“Bản tự đều là vô danh, không biết thí chủ muốn tìm vị nào?” Sư phụ ngừng quét, nhẹ nhàng hỏi lại.
“Tôi muốn tìm vị sư phụ dùng hai mươi mốt đường vây cờ này.” Du Lượng lấy ra kỳ phổ cho sư phụ quét lá xem.
“À, người đó ở Tàng Kinh Các.” Sư phụ quét lá đưa tay dẫn đường.
“Cám ơn sư phụ.”
“Chúng ta không phải tới tìm Thời Quang sao, sao lại trở thành tìm hòa thượng rồi?” Phương Tự vừa bình tĩnh lại, thấy bọn họ đi cũng xa rồi, mới nhịn không được mở miệng hỏi.
“Chúng ta hiện tại cũng không biết Thời Quang cùng ngôi chùa này có quan hệ gì, đại sư ở cửa cũng chưa chắc biết Thời Quang, nhưng hẳn là biết vị đại sư chơi cờ này. Hơn nữa Thời Quang nếu đến chùa miếu luyện cờ, chắc chắn sẽ không bỏ qua vị cao thủ như vậy.” Du Lượng bình tĩnh phân tích.
“Nghe cũng có lý.” Phương Tự lúc nãy mệt không chịu nổi, hiện tại cũng không muốn nghĩ nhiều.
Tại cửa Tàng Kinh Các.
Cánh cửa gỗ lớn im lìm đóng chặt trước mặt bọn họ. Du Lượng tiến lên gõ cửa sau đó lớn tiếng gọi:
“Sư phụ, thầy có ở đây không?”
“Ai vậy? Vào đi.”
Hòa thượng lười gần đây thấm nhuần quá nhiều định thức mới, sáng sớm lại bị Thời Quang đánh thức cuối cùng cũng không ngủ lại được, đang bày cờ ra tiếp tục nghiên cứu thì nghe được có người gọi mình.
Du Lượng đẩy cửa bước vào, cầm kỳ phổ hỏi sư phụ lười: “Xin chào sư phụ, hai mươi mốt đường cờ này là do thầy chơi sao?”
"À, cậu là con trai của Du Hiểu Dương? Gần đây ông ấy thế nào rồi?” Hòa thượng lười nhìn kỳ phổ một chút, tiện tay gạt loạn bàn cờ, thuận miệng trả lời.
“Ba tôi vừa giành chức vô địch thế giới, đang chuẩn bị cho trận đấu mới.”
“Nói với ông ấy, lúc rảnh rỗi đến chùa ta ở hai ngày, để cho ông ấy cùng ta chơi cờ.” Hòa thượng lười cũng không chút khách khí.
"Tsk~" Phương Tự không quá hài lòng với thái độ của ông, bực bội chặc lưỡi.
“Cậu làm gì vậy?” Hòa thượng lười liếc mắt nhìn Phương Tự hỏi.
“Đây là học trò của ba tôi, Phương Tự, cửu đoạn.”
Du Lượng thấy bầu không khí căng thẳng liền vội vàng chuyển đề tài."Thầy có biết cậu thiếu niên tên Thời Quang hay đến đây luyện cờ không?”
“A, thì ra các cậu tới tìm Thời Quang? Đáng tiếc, cậu ấy vừa rời đi vào sáng nay.”
“Vừa đi? Sao lại trùng hợp như vậy…”
Phương Tự từ lúc sáng sớm thở hồng hộc vốn đã bắt đầu nghẹn một bụng lửa, nay lại khó chịu với thái độ thờ ơ của lười hòa thượng, liền muốn cãi nhau.
“Sư huynh!”
Du Lượng vội ngắt lời, bình tĩnh hỏi: “Vậy thầy có thể cho chúng tôi biết trình độ của Thời Quang hiện tại như thế nào không? Chúng tôi có thể xem một ván cờ của cậu ấy không?”
“Muốn phục bàn à~”
Hòa thượng lười vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến những bàn thua thê thảm gần nửa tháng nay của mình, ngẩng đầu nhìn Phương Tự đang hừng hực lửa giận, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy muốn thử, ánh mắt vừa chuyển liền có chủ ý: “Phục bàn cũng được, nhưng trước tiên, chúng ta chơi một ván. Các cậu thắng, tôi sẽ xem xét cho các cậu xem.”
“Vậy xin thầy chỉ giáo.” Du Lượng vội vàng đáp ứng.
“Cậu không được, thắng cậu chẳng khác gì tôi bắt nạt trẻ con.”
Lười hòa thượng chỉ chỉ Phương Tự: “Muốn chơi cũng được, cậu đến.”
“Tôi đến thì tôi đến.”
Phương Tự vừa hay cũng muốn dạy cho vị hòa thượng kiêu ngạo này một bài học: "Thầy sẽ không đòi chơi bàn cờ hai mươi mốt đường chứ?"
“Không cần, mười chín đường là đủ. Đoán trước đi.”
“Được, bắt đầu!”