Nửa tháng vội vã trôi qua, Phương Viên đã bước vào mùa hè. Quạt điện trên nóc phòng học Cung Thiếu Niên cố gắng xoay tròn, cũng chẳng có mấy tác dụng. Mọi người phải mở hết cửa sổ ra, hy vọng có vài cơn gió nhẹ, mang đi một chút nóng bức.
Nhưng Phương Tự một chút cũng không ngại nóng, anh đứng đắn mặc âu phục, dẫn Theo Du Lượng quen thuộc đi đến bên ngoài phòng học của Bạch Xuyên, xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn Bạch Xuyên ôn nhu giảng bài cho bọn trẻ, bất giác cười tủm tỉm, còn lộ ra hai cái răng cửa nhỏ.
“Sư huynh, anh dẫn em tới đây làm gì? Nếu không có gì, em vẫn nên về phòng cờ chơi cờ thì hơn..."
Du Lượng vốn bị kéo đến đây, nhìn bộ dạng của Phương Tự càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
“Em trở về quán cờ đó cũng không phải là để luyện cờ, mà là đến để chờ Thời Quang có đúng không?”
Phương Tự ngay cả đầu cũng không quay lại liền không chút do dự vạch trần Du Lượng.
“Em còn lâu mới đợi cậu ấy, kỳ thi phân hạng sắp đến, em phải chuẩn bị.” Du Lượng mím môi, ánh mắt có chút mông lung, trước sau như một cứng miệng.
"A ~ vậy à, vậy anh đưa em trở về, vốn thấy em cứ mãi không quên được hai ván cờ sáu năm trước, cho nên muốn dẫn em đến gặp thầy dạy cờ lúc trước của Thời Quang, có điều cuộc thi phân hạng vẫn quan trọng hơn..."
Phương Tự nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của Bạch Xuyên, chờ người ta nhìn thấy anh, một chút cũng không có ý muốn đi. Quả nhiên, lời còn chưa nói hết thì đã bị Du Lượng cắt ngang.
"Sư huynh, vị này chính là thầy của Thời Quang?"
"Đương nhiên rồi, nếu không phải thấy em cứ trông ngóng, một ngày hận không thể nhìn điện thoại di động một trăm tám mươi lần, còn lâu mới mang em tới đây.”
Bạch Xuyên rốt cục cảm nhận được hai cặp mắt nóng rực, quay đầu nhìn thấy bọn họ, Phương Tự vui vẻ phất phất tay, nhỏ giọng gọi.
“A, sư huynh. . .”
Bạch Xuyên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Phương Tự, không hiểu sao cảm thấy huyệt thái dương đau nhói, ngay cả tiếng ve kêu ngoài cửa cũng ầm ĩ hơn vài phần, hận không thể ngay lập tức đóng cửa sổ lại.
Phương Tự hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Bạch Xuyên, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, ra hiệu bảo sẽ chờ anh sau tan học.
Bạch Xuyên thở dài, khẽ gật đầu.
...
“Cậu đến đây làm gì?” Sau khi tan học, Bạch Xuyên vừa ra khỏi lớp học liền không chút khách khí hỏi Phương Tự.
“Sư huynh, là như vầy, em trước tiên giới thiệu cho anh một chút.”
Phương Tự nhìn thái độ này của Bạch Xuyên, lập tức kéo tấm chắn, từ phía sau kéo Du Lượng ra bắt đầu giới thiệu.
“Vị này là con trai của thầy Du, Du Lượng. Đây là sư huynh cùng một thầy giáo vỡ lòng của anh, Bạch Xuyên.”
“Xin chào, quấy rầy thầy rồi.” Du Lượng quy củ hành lễ.
“Xin chào, Phương Tự thường xuyên nhắc đến em, nghe nói em là người nổi bật nhất trong thế hệ cờ vây trẻ tuổi, đúng là tương lai rộng mở nha.”
Bạch Xuyên nhìn thấy đứa trẻ ngoan như Du Lượng nhịn không được quan tâm một chút: “Thầy nhớ em vẫn luôn học cờ ở nước ngoài, lần này trở về là để tham gia kỳ thi phân hạng sao?”
“Em đúng là trở về tham gia cuộc thi phân hạng.”
Du Lượng định đi thẳng đến chủ đề.
“Thầy Bạch, thầy còn nhớ Thời Quang không? Em nghe sư huynh nói thầy từng là thầy dạy cờ của Thời Quang.”
“Hai người là vì Thời Quang mà đến?”
Bạch Xuyên nghe được ý đồ có chút kinh ngạc, mê mang nhìn Phương Tự lại nhìn Du Lượng. Bất quá rất nhanh nhận ra ở hành lang tán gẫu không thích hợp lắm, nhanh chóng tiến lên phía trước dẫn đường.
“Hay là đến văn phòng của thầy nói chuyện đi.”
“Chuyện là sáu năm trước em có cùng Thời Quang chơi qua hai ván cờ, nhưng đều thua, em vẫn luôn lấy cậu ấy làm mục tiêu đuổi theo. Hai ba tháng trước nhìn thấy Thời Quang ở giải đấu cấp trung học, nên hẹn cậu ấy chơi cờ, cậu ta nói phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thi xong rồi lại hạ…”
Du Lượng một hơi nói ra chuyện giữa mình và Thời Quang.
“Thời Quang đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới? Tháng trước nó còn tìm thầy hạ một ván, lấy tốc độ tiến bộ của nó không giống như đang buông bỏ cờ vây nghiêm túc chuẩn bị thi?”
Bạch Xuyên hoàn toàn không ý thức được giữa các thiếu niên có dòng nước ngầm nào, không chút ngần ngại kể ra chuyện Thời Quang trước kỳ thi trung học đến tìm anh để chơi cờ.
“Cậu ấy quả nhiên là không muốn cùng em chơi cờ sao?” Du Lượng khó nén khỏi mất mát.
"Cho nên, sư huynh à, đứa nhỏ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đã đi thi đấu cấp bậc như giải đấu trung học cũng thôi đi, còn quên mất lời hứa, không phải là cố ý ra vẻ mờ ám đó chứ?”
Phương Tự không cam lòng tĩnh mịch xen vào, vì sư đệ tỏ vẻ bất bình.
“Lấy thực lực của Thời Quang, tham gia giải đấu trung học quả thật có chút kỳ quái.”
Bạch Xuyên mở cửa phòng làm việc, liếc Phương Tự một cái, có chút ghét bỏ: “Bất quá, xem thường em ấy, hai người khẳng định sẽ chịu thiệt.”
“Chịu thiệt? không phải em nói anh chứ sư huynh, đứa nhỏ này cách lâu như vậy không có chơi cờ, còn có thể có trình độ gì?" Phương Tự đương nhiên không phục, vào cửa liền không chút khách khí ngồi lên trên sô pha.
“Trình độ gì?"
"Em cũng ngồi đi.”
Bạch Xuyên không để ý người nào đó quen thuộc, gọi Du Lượng ngồi xuống, lại lấy ra hai cái ly, rót nước, đưa cho bọn họ, sau đó vui vẻ nói ra những lời khiến bọn họ khϊếp sợ.
"Hiện tại, tôi đã không còn là đối thủ Thời Quang nữa.”
“Cái gì? Sư huynh, anh đùa đấy à? Anh là kỳ thủ ngũ đoạn đó!”
Phương Tự hoàn toàn không thể tiếp nhận tin tức này, khϊếp sợ đến mức thiếu chút nữa ném cái ly trong tay ra ngoài.
“Có thể phiền thầy cho em xem lại ván cờ của thầy và Thời quang được không?”
Ngược lại Du Lượng tương đối bình tĩnh, cậu trực tiếp bắt lấy trọng điểm đưa ra thỉnh cầu, khuôn mặt nhìn qua bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có bàn tay run rẩy bại lộ cái gì đó.
“Đương nhiên có thể, thầy có thể bày cho em xem hai ván tương đối điển hình.”
Bạch Xuyên mang cho mình một cái ghế, ngồi trước bàn trà, vừa đặt cờ vừa giải thích.
“Ván này, là đoán trước, thầy chấp bạch. Thời Quang vẫn là dùng Bạch Tử Cù đại phi mà nó thích, em đối với chuyện này có biết hay chưa?”
“Đúng vậy, Thời quang thích dùng cờ của Bạch Tử Cù, cậu ấy và em hạ hai ván kia đều là hạ pháp của Bạch Tử Cù, cho nên em cũng từng nghiên cứu qua.”
Du Lượng nhìn chằm chằm bàn cờ không chớp mắt.
“Bàn cờ này thứ tự này, tư tưởng quá cổ xưa, một chút đồ mới cũng không có, căn bản không giống một đứa trẻ hạ. Bố cục này, sư huynh nếu anh có tiện nghi không chiếm, thì nhất định là vì nó mà lưu thủ." Phương Tự tốt xấu gì cũng là kỳ thủ cửu đoạn, vẫn một mũi tên nói trúng đích.
Bạch Xuyên một chút cũng không muốn phản ứng Phương Tự, từng bước bày cờ, đến giữa bàn mới tiếp tục nói ra ý kiến của mình: “Em ấy đến trung bàn thích chém gϊếŧ cục bộ, hơn nữa dưới tình huống như vậy còn bảo trì hình cờ ưu mỹ, thầy chính là từ nơi này bắt đầu bị đuổi theo.”
“Giống như cổ cờ hiếu chiến vậy.” Du Lượng phụ họa.
“Phù phiếm~” Chỉ có Phương Tự tiếp tục phản bác.
“Đến trung bàn, Thời Quang ngược lại phạm phải chút sai lầm nhỏ, nhưng cũng không có sơ hở gì lớn để bắt, thầy cuối cùng vẫn thua nửa mục.” Bạch Xuyên đưa ra kết luận cuối cùng.
“Khuyết điểm bố cục quá rõ ràng, chính là sư huynh anh từ từ nương tay, bằng không ngay từ đầu đã nắm lấy cơ hội, kéo ra ưu thế, trung bàn lại tận lực tránh chiến, cậu ta căn bản sẽ không có cơ hội lật bàn.” Phương Tự tiếp tục châm ngòi.
“Ván cờ này là ba tháng trước, lúc ấy thầy cũng đưa ra đề nghị như vậy cho Thời Quang. Vì thế có bàn thứ hai…” Bạch Xuyên coi như không nghe thấy Phương Tự đang nói gì, bắt đầu thu hồi quân cờ trên bàn cờ, Du Lượng hỗ trợ một tay, rất nhanh liền bắt đầu một ván phục bàn mới.
“Ván này là hơn một tháng trước, Thời quang chấp hắc, tiến bộ bàn mở đầu của em ấy phi thường rõ ràng, tốc độ hấp thu định thức hiện đại làm cho thầy phải giật mình, hơn mười tay tinh vị Tiểu Phi treo góc biến hóa, cũng là vừa mới nghiên cứu ra không bao lâu, em ấy liền lý giải phi thường sâu sắc, lúc bất lợi, lợi dụng thế dày làm cho bàn cờ lớn hơn, xoay chuyển thế cục. Đến trung bàn cho dù thầy có ý thức tránh chiến, cũng vẫn tổn thất quá lớn, nếu như không phải vì muốn nhìn Thời Quang thu quan, khả năng trung bàn liền nhận thua.”
Bạch Xuyên không chút che dấu sự quan tâm đối với Thời Quang cố gắng khen ngợi.
“Em ấy trong thời gian ngắn như vậy đem phong cách cổ kỳ của mình cùng định thức hiện đại kết hợp tốt như thế, cho dù có thiên phú cực cao, khẳng định cũng cần rất nhiều thời gian nghiên cứu cùng rèn luyện, cho nên thầy mới không tin đứa nhỏ này đang nghiêm túc chuẩn bị cho kì thi trung học, lúc ấy thầy thậm chí còn cảm thấy thằng bé sẽ đi theo con đường kỳ thủ chuyên nghiệp.”
“Trách không được cậu ấy không muốn cùng em chơi cờ, chênh lệch giữa em và cậu ấy thật sự quá lớn.” Cho dù chấp nhất như Du Lượng, hiện tại cũng có chút chán nản.
“Không đúng, đứa nhỏ này tuy rằng nhảy nhót không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải loại người mắt cao hơn đầu, có phải là có chút hiểu lầm gì đó hay không, thầy có địa chỉ nhà Thời Quang, em có muốn đi hỏi một chút không?”
“Địa chỉ anh đưa em lúc trước, Tiểu Lượng đã đi qua, người ta nói là chuyển nhà rồi.”
Phương Tự rốt cục cũng bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực của Thời Quang - đứa trẻ luôn tùy hứng trong ấn tượng của anh: “Vừa rồi anh nói cậu ta đã xác định muốn đi trên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp?”
“Chuyển nhà? Không có nghe nói qua, lần trước còn cùng tôi oán giận, nói ở chỗ nó tới đây cách một khoảng quá xa, vị trí vẫn ở chỗ cũ.”
Bạch Xuyên cũng có chút không rõ: “Bất quá, em ấy còn chưa xác định muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, nói là còn chưa nghĩ kỹ có phải thật sự muốn chơi cờ cả đời hay không, muốn suy nghĩ lại. Trẻ con mà…”
Du Lượng còn chưa nghe xong, đã mạnh mẽ từ trên sô pha đứng lên, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, cho dù hôm nay cậu hiểu được chênh lệch giữa mình và Thời Quang lớn bao nhiêu, cũng không giống như khi nghe được Thời Quang nói có thể sẽ buông bỏ cờ vây tức giận như vậy, trong lúc nhất thời muốn mắng một câu cũng mắng không ra.
“Tiểu Lượng, em đừng nóng vội, nếu Thời Quang chưa chuyển nhà, chúng ta lại đi hỏi cậu ấy một chút, hỏi rõ ràng là được rồi.” Phương Tự vội vàng trấn an.
“Ai muốn đi hỏi hắn!”
“Anh, anh muốn hỏi. Sư huynh em cũng lâu rồi không thấy Thời Quang, nhìn cậu ta tiến bộ lớn như vậy muốn đi mở mang kiến thức một chút. Vừa lúc anh đi với em đi, cùng chúng em đi một chuyến, dẫn đường, bằng không chúng em lại giống như lần trước tìm nhầm chỗ thì phải làm sao?”
Phương Tự không hổ là Phương Tự, một bên an ủi Du Lượng một bên còn có tâm tư lôi kéo Bạch Xuyên.
“Lát nữa tôi còn có tiết dạy, không đi được, tôi sẽ vẽ lộ tuyến ra, chắc chắn không sai.”
Bạch Xuyên nhìn ra Du Lượng lúc này vẫn cần được trấn an, tính toán lưu lại chút không gian cho sư huynh đệ bọn họ, quyết đoán tránh đi.
“Cám ơn thầy, thầy Bạch Xuyên.” Du Lượng thật sự là một đứa trẻ ngoan, tức giận thành như vậy còn nhớ rõ phải nói lời cảm ơn với Bạch Xuyên...
...
Phương Tự đặt Du Lượng dưới lầu nhà Thời Quang, nói cái gì mà muốn hút một điếu thuốc thư thái tinh thần, chính là không chịu lên lầu, vì thế Du Lượng một mình đứng trước cửa lớn quen thuộc, có chút do dự.
Bất quá sau khi cầm tờ giấy địa chỉ do Bạch Xuyên viết ra xác nhận nhiều lần, một cỗ tức giận không hiểu sao xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, cậu cảm thấy sáu năm qua mình tức giận góp lại cũng không nhiều được như hôm nay.
Vừa rồi ở trên xe còn được Phương Tự khuyên cái gì mà: “Đừng tức giận nói chuyện cho tốt” hiện tại hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn không để ý đến lễ phép, "rầm rầm rầm" dùng sức vỗ ba cái lên cửa lớn.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong, Du Lượng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thời Quang một chút giáo huấn.
“Cháu tìm ai vậy?”
Kết quả sau khi cửa được mở ra, lại lộ ra một khuôn mặt nữ tính ôn nhu, bà nhìn đứa bé xa lạ trước cửa, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà Du Lượng thì lại giống như một cước giẫm lên không khí, khí lực không có chỗ phát tiết, một ngụm tức giận nhất thời tan thành mây khói.
“A... Dì, xin chào, cháu là bạn của Thời Quang, cháu tên Du Lượng, xin hỏi cậu ấy có ở nhà không?” Cả người Du Lượng đều có chút luống cuống tay chân, thành thành thật thật cúi đầu chào hỏi.
“Thời Quang à, nó hiện tại không có ở nhà.”
Mẹ Thời Quang nhìn thấy Du Lượng và đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình hoàn toàn khác nhau, thời tiết nóng bức cũng rất tươm tất gọn gàng, có một chút ngạc nhiên. Nhưng là y tá trưởng, nhìn thấy đứa trẻ này giống như đang say nắng khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi khô quắt không khỏi lo lắng, ân cần hỏi thăm:
“Sao lại nóng thành như vậy rồi? Vào uống một chút nước nghỉ ngơi đi.”
“Dì, không cần, không cần, cháu chỉ muốn…” Du Lượng có chút bối rối muốn cự tuyệt.
“Không được, tình trạng của cháu hiện giờ không ổn lắm. Nhất định phải bổ sung nước và nghỉ ngơi.”
Y tá trưởng lập tức mắc bệnh nghề nghiệp căn bản không cho phép từ chối, trực tiếp kéo Du Lượng vào cửa.
“Trước giờ dì chưa từng gặp cháu, cháu cũng là bạn học của Thời Quang ở trường trung học số 13 à?”
“Bây giờ cháu đang học tại trường trung học Thực Nghiệm.” Du Lượng chỉ có thể ngoan ngoãn vào cửa, tiếp nhận nước ấm mẹ Thời Quang đưa tới chân thành cảm ơn.
“Làm phiền dì.”
“Trường trung học Thực Nghiệm là trường trung học tốt, thành tích của cháu chắc không tệ đâu nhỉ!” Không có cha mẹ nào không thích "con nhà người ta" ngoan ngoãn, lịch sự còn học giỏi.
“Dì có biết khi nào Thời Quang trở về không?”
Du Lượng cũng không biết nên giải thích thế nào về cờ vây mình học ở nước ngoài 6 năm, căn bản không có học qua sách giáo khoa chính quy, chỉ có thể lúng túng chuyển đề tài.
“Cái này dì cũng không biết, đứa nhỏ này thi xong nhà còn chưa về liền đi đến địa phương nào luyện tập cờ vây rồi, cũng không có nói khi nào thì trở về…”
“Vậy dì có biết Thời Quang đi đâu luyện cờ không?” Du Lượng kích động đến mức lập tức đứng dậy.
“Hình như có nói với dì, dì nhớ ở đâu? Để dì tìm giúp cháu.”
Mẹ Thời Quang đi vào trong phòng, chưa đi được bao xa liền quay đầu lại, đẩy ly nước Du Lượng đặt xuống về phía trước, ấn cậu ngồi lại lên ghế: “Mau uống nước đi, người trẻ tuổi bây giờ sao lại không biết quý trọng sức khỏe như vậy.”
“Cám ơn dì.” Du Lượng ngoan ngoãn uống nước, hy vọng mẹ Thời nhanh chóng tìm ra địa chỉ của Thời Quang, bất quá vừa nuốt xuống nước liền cảm nhận được một trận thoải mái, cậu mới nhớ tới mình ở Cung Thiếu Niên chỉ bận rộn cùng thầy Bạch Xuyên phân tích cờ của Thời Quang, căn bản không có để tâm đến chuyện uống nước, lại không ngừng nói chuyện, cổ họng thật sự đã khô khốc đến lợi hại.
Rất nhanh, mẹ Thời cầm một hộp thuốc 999 cảm mạo đi ra, chỉ vào chữ viết trên nắp hộp nói: “Chính là cái này, Thời Quang nói nó đi Lan Nhân Tự.”
Du Lượng đối với cái tên xa lạ này không hề có ấn tượng, cậu cho rằng Thời Quang có thể sẽ đi viện cờ nào đó, lại không nghĩ tới sẽ đi chùa miếu. Có điều mục đích đã đạt được, cậu liền quy củ đem ly đặt trở lại trên bàn, hướng mẹ Thời cáo từ: “Đã quấy rầy dì rồi, cám ơn dì khoản đãi, Thời Quang nếu không có ở đây vậy cháu xin phép được đi trước.”
“Cháu khỏe một chút rồi hãy đi, bây giờ trời còn nóng, có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không?” Mẹ Thời vẫn có chút lo lắng.
“Không sao, người nhà vẫn còn đang đợi cháu.”
“Được, vậy trên đường cháu nhớ chú ý an toàn, thường xuyên tới tìm Thời Quang chơi nhé!”
“Vâng.”
Bãi đỗ xe dưới lầu.
“Sao? Vẫn không gặp?” Phương Tự hút thuốc, nhìn thấy Du Lượng cau mày từ hành lang đi ra.
“Vâng, mẹ của Thời Quang nói rằng cậu ấy đã đi đến một nơi tên là Lan Nhân Tự để luyện cờ. Sư huynh, anh có nghe nói về Lan Nhân Tự chưa?”
“Lan Nhân Tự? Nghe có chút quen thuộc, chúng ta lên xe rồi lại nói.” Phương Tự véo điếu thuốc, mở cửa xe ra.
“Thầy hình như đã từng sống ở đó một khoảng thời gian, khi trở về còn mang theo một quyển kỳ phổ.”
“Kỳ phổ? Vậy ra nơi đó có vị cao nhân nào sao?” Du Lượng khẩn cấp truy vấn.
“Cái này anh cũng không rõ lắm.”
Phương Tự quay đầu nhìn Du Lượng, hỏi cậu: “Thời Quang cũng đi nơi đó luyện cờ? Em muốn tìm cậu ta à?”
“Vâng, buổi tối em về nhà tìm quyển kỳ phổ kia, ngày mai đi Lan Nhân tự tìm Thời Quang, em không muốn đêm dài mộng chờ cậu ấy trở về.”
“Ngày mai? Ngày mai cũng không sao, anh đi cùng em.”
“Sư huynh?”
“Làm sao vậy, anh cũng muốn gặp cao nhân, hơn nữa, em một mình chạy xa như vậy anh cũng không yên tâm. Cứ như vậy đi, sáng mai anh đến đón em." Phương Tự một chùy định âm.
"Cám ơn sư huynh."
......
Lúc này, tại Lan Nhân Tự.
"Chử Doanh, chúng ta đã ở Lan Nhân Lan nửa tháng rồi, lười hòa thượng cũng đã bị hai người chúng ta đánh cờ đánh đến hoài nghi nhân sinh. Thành tích của em chắc cũng đã có, ngày mai chúng ta về nhà đi.”
[Nghe theo em Tiểu Quang, chỉ cần có thể cùng em chơi cờ đi đâu cũng được!] Chử Doanh đắm chìm trong thế giới cờ vây không thèm để ý chút nào.
“Vậy ngày mai chúng ta đi tìm lười sư phụ tạm biệt.”
......